“Sao thế? Tính đứng ngoài cửa ngắm cảnh à?” Một giọng nữ trong trẻo rõ ràng cùng với tiếng giày cao gót nhẹ nhàng trên mặt đất bỗng vang lên bên tai Lâm Duyệt.
Lúc này Lâm Duyệt vẫn đang đứng bên cạnh cửa không biết làm sao, vừa nghe thấy tiếng Quý Hựu Ngôn thì giống như gặp được cứu tinh, vội vàng bước nhỏ chạy đến cạnh Quý Hựu Ngôn, ấm ức cáo trạng: “Chị Quý….”
Nam trợ lý cũng phản ứng lại, đi theo Lâm Duyệt chậm rãi chào hỏi, hơi kinh ngạc nói: “Chị Quý… Sao chị lại đi lên đây.”
Hắn vừa mới gọi điện cho phó đạo diễn Chu Khang Thành để giải thích về sự việc xong, phó đạo diễn cũng nói anh ấy sẽ đi lên tầng trên để nói chuyện một chút. Chẳng hiểu sao Chu Khang Thành thì không thấy đâu, mà người bị hại đã trực tiếp có mặt tại hiện trường.
“Không sao đâu, đừng hoảng.” Quý Hựu Ngôn vỗ vỗ vai tiểu trợ lý để trấn an, sau đó mới bình tĩnh trả lời nam trợ lý: “Đạo diễn Chu đi đón thầy Lương và thầy Tô rồi, còn đạo diễn Trần và người đại diện của tôi đang nói chuyện không thể phân thân, cho nên tôi xung phong đi lên đây xem thế nào.”
Lúc nam trợ lý gọi điện xuống tầng dưới, Quý Hựu Ngôn đang ngồi cùng với hai đạo diễn, cho nên cô cũng nghe được đại khái sự tình.
Trần Đức Sinh sợ đắc tội Cảnh Tú, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội Quý Hựu Ngôn cho nên chủ đích trước tiên chỉ lo giảng hoà, nói Cảnh Tú và Lâm Duyệt chắc đang có hiểu lầm gì đó nên tạm thời Lâm Duyệt không thể vào phòng. Trong lòng Quý Hựu Ngôn lại hiểu rất rõ, Cảnh Tú có thể có chuyện hiểu lầm gì với Lâm Duyệt chứ, hoạ may là cô ấy mượn Lâm Duyệt để thể hiện sự không hài lòng với mình mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tận sâu trong đáy lòng, Quý Hựu Ngôn lại bởi vì vậy mà cảm thấy an tâm.
Lúc đầu khi nghe Cảnh Tú đồng ý sống chung với mình, trong lòng Quý Hựu Ngôn vừa vui vẻ lại vừa bất an. Vui vẻ đương nhiên là vì có cơ hội thân cận, nhưng bất an là vì biểu hiện của Cảnh Tú. Đối với sự xuất hiện của mình, dường như Cảnh Tú quá mức bình tĩnh rồi?
Cô không sợ Cảnh Tú trách móc hay oán hận mình bởi những chuyện trong quá khứ, cô chỉ sợ Cảnh Tú đã thật sự buông được rồi, sẽ thật sự xem cô là người xa lạ quen thuộc nhất.
May mắn thay, Cảnh Tú đã dùng hành động của mình để nói cho cô biết… Chị ấy thực sự không hề bình tĩnh như cô tưởng.
Có thể đồng ý sống chung là vì không muốn gây thêm phiền phức cho ekip chương trình sao?
Quý Hựu Ngôn nở nụ cười, vừa đi đến bên cạnh phòng vừa ra vẻ ung dung nói: “Không có gì nghiêm trọng cả, chắc là cô Cảnh vừa mới đùa với tụi em một chút thôi, hoặc là vừa mới tỉnh ngủ nên chưa phản ứng kịp. Trông hai người cứ như sắp gặp đại địch í.”
Cô cố ý không để cho đạo diễn đi lên hoà giải, bây giờ lại cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an hai người, chính là muốn chuyện lớn hoá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, không muốn để Cảnh Tú sẽ dính phải tin đồn thích chơi xỏ hay trịch thượng này kia.
Sự quen thuộc và bình thường hoá trong giọng điệu của cô, thật sự khiến cho phản cảm của Lâm Duyệt vì sự thô lỗ của Cảnh Tú tiêu tan mấy phần, đồng thời cũng làm cho nam trợ lý ở bên cạnh dịu đi ngàn vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Chỉ có mình Quý Hựu Ngôn biết, ngay lúc này đây trong lồng ngực cô, nhịp tim đang đập nhanh như đánh trống vậy.
Cô dẫn theo hai cái đuôi trợ lý, rốt cục vẫn đứng lặng trước cánh cửa dày. Đây là khoảng cách gần nhất giữa cô và Cảnh Tú trong mấy năm qua – chỉ cách nhau một cánh cửa.
Hai tay Quý Hựu Ngôn co lại trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, cố kiềm chế đầu ngón tay mình đang vô thức run rẩy. Một lúc sau, cô mới điều chỉnh lại nét mặt của mình, nở ra một nụ cười tự cho là xinh nhất, sau đó vươn tay ra gõ cửa.
“A Tú, là em, Quý Hựu Ngôn.” Một câu nói cô vẫn nén chặt trong cổ họng, đến khi thốt ra được rồi, cô mới nhận ra cổ họng mình đã chết lặng đến mức nào.
Cô giữ vững nụ cười đứng ở cửa ra vào, hồi hộp chờ đợi phản hồi từ cánh cửa, tâm trạng chẳng khác nào đang chờ đợi bản án cho riêng mình.
May mắn, người bên trong dường như biết được nỗi khổ tâm của cô như thế nào, ngay khi cô vừa nói xong, cửa đã kịp thời mở ra.
“Chị Quý, đã lâu không gặp, mời chị vào.” Lần này, xuất hiện sau cánh cửa không phải là gương mặt xinh đẹp mà Quý Hựu Ngôn vẫn hằng nhung nhớ.
Người trả lời là Diêu Tiêu, trợ lý của Cảnh Tú. Cô ấy đeo kính đen, mang theo nụ cười điềm tĩnh và chuyên nghiệp đối đáp. Cô liếc nhìn Lâm Duyệt phía sau lưng Quý Hựu Ngôn, vừa chào hỏi Quý Hựu Ngôn vừa giải thích cho hành vi của Cảnh Tú lúc nãy: “Xin lỗi chị Quý, chị Cảnh lúc nãy đang ngủ bù vì bị chênh lệch múi giờ, do đột nhiên bị đánh thức nên chị ấy mới có chút ngái ngủ bỏ bê trợ lý của chị. Mong chị đừng để bụng.”
Diêu Tiêu là trợ lý ở bên cạnh Cảnh Tú kể từ khi cô ấy vừa mới ra mắt, cho nên đối với chuyện phát sinh giữa Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn, có thể nói cô biết rõ rành rành. Từng có lúc, giữa Quý Hựu Ngôn và cô cũng có thể xem như tình bạn thân thiết.
“Thôi nào Tiêu Tiêu, mặc dù đã lâu không gặp, nhưng cũng không cần xa lạ như vậy.” Quý Hựu Ngôn nhẹ giọng nói đùa, nhưng trong nụ cười lại có mấy phần chua xót.
Diêu Tiêu mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Quý Hựu Ngôn nhìn thấy thế thì hiểu rõ, cũng không ép buộc, chỉ đổi đi chủ đề, quay đầu về phía Lâm Duyệt trêu ghẹo: “Hai đứa nghe rõ chưa, không có nhạy bén gì hết, quấy rầy giấc ngủ của người ta rồi.”
Nói xong, cô quay đầu lại nói tiếp với Diêu Tiêu: “Thật ngại quá, chúng tôi đã làm phiền cô Cảnh nghỉ ngơi.” Ngừng lại một nhịp, cô mới quan tâm hỏi: “Cô Cảnh vẫn đang nghỉ ngơi sao? Có tiện cho chúng tôi dọn vào không? Nếu bất tiện thì….”
Cô còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy sau cửa có tiếng nói lạnh lùng vang lên: “Tiêu Tiêu, ai vậy?”
Giây phút đó, Quý Hựu Ngôn bất giác cứng người lại, ánh mắt lướt qua Diêu Tiêu, nhìn thẳng vào cửa.
Diêu Tiêu lùi về phía sau một chút, quay đầu lại đáp: “Chị Cảnh, là chị Quý và mọi người tới rồi. Lúc nãy em ở nhà hàng chuẩn bị trà bánh cho chị, ai ngờ chị đang mơ mơ màng màng không biết mọi người đang đứng chờ bên ngoài, còn nhốt hết người ta ở ngoài rồi.”
Quý Hựu Ngôn trông ngóng mòn mỏi nhìn vào trong phòng, năm ngón tay giấu trong túi áo khoác khẽ run lên. Không đợi được người trong phòng đáp lời, cô đã nóng lòng bước lên một bước, bước theo bước lùi của Diêu Tiêu để đi vào cửa.
Giây tiếp theo, chiếu theo ý nguyện, đôi mắt lo lắng của cô cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng mà cô vẫn mong chờ.
Đứng ở lối đi cách đó không xa là một người phụ nữ cao gầy với mái tóc xõa bờ vai, trên tay đang cầm một chiếc cốc sứ phủ men trắng tinh, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người đang đứng bên ngoài.
Chỉ có lúc nhìn thấy Quý Hựu Ngôn, thấp thoáng dường như cô có cau mày một chút.
Quý Hựu Ngôn cảm thấy trái tim nhói đau, bao nhiêu ung dung bình tĩnh giả vờ ban nãy liền giống như cờ domino, thi nhau đổ xuống.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không nỡ dịch chuyển ánh mắt, chỉ có thể ngây ngốc, tham lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt vắng lặng của Cảnh Tú bằng ánh mắt lưu luyến của mình.
Cảnh Tú nhìn cô không nói một lời, chỉ là trong đôi mắt màu hổ phách như có sóng nước bỗng chập chờn, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích nào nữa.
“Chị Quý?” Lâm Duyệt thấy Quý Hựu Ngôn bất động thật lâu, ngâp ngừng gọi một tiếng.
Cổ họng vốn đang tắc nghẽn của Quý Hựu Ngôn sau khi nghe thấy thanh âm gọi mình, bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, buộc bản thân thoát khỏi tình cảnh gượng gạo này. Cô cắn chặt lưỡi mình, mượn cảm giác đau để trợ giúp bản thân tỉnh táo lại. Sau đó cô cúi đầu xuống để nhanh chóng xoá đi những giọt nước mắt vẫn chực chờ trên khoé mi, điều chỉnh một nụ cười nhẹ nhàng rồi mới ngẩng đầu lên, nói lời từ tận đáy lòng với Cảnh Tú: “Đã lâu không gặp. A Tú, chúng ta…cuối cùng cũng gặp lại.”
Thôi thì cũng xem như đây là cảnh tượng hài hoà của việc gặp lại người xưa đi.
“Thật sự là đã lâu không gặp.” Cảnh Tú nhìn thấy tất cả chuyển biến cảm xúc của Quý Hựu Ngôn, âm thầm áp chế sự kinh ngạc trong lòng xuống. Ngón tay cô khẽ vuốt ve miệng cốc, nụ cười không chạm vào đáy mắt.
“Vào đi.” Quý Hựu Ngôn nghiêng người, lấy tư thế chủ nhân mời Lâm Duyệt vào, sau đó mới khách sáo nói với nam trợ lý: “Cám ơn cậu, mọi chuyện ổn rồi, cậu bảo đạo diễn Chu cứ yên tâm nhé.”
Cảnh Tú liếc nhìn Diêu Tiêu một cái, Diêu Tiêu lập tức hiểu chuyện dắt Lâm Duyệt đi đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Quý Hựu Ngôn từ trước.
Quý Hựu Ngôn chu đáo tiễn nam trợ lý đi, sau khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười gượng gạo trên môi cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Có điều cô không biết, cho đến khi trong phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người các cô, ở khoảnh khắc mà cô nhìn không thấy, Cảnh Tú ở sau lưng mới khẽ cắn môi, phóng túng bản thân nhìn cô một cái thật sâu.
Đợi đến khi Quý Hựu Ngôn quay người lại, Cảnh Tú đã sắp xếp xong tất cả cảm xúc của mình, ung dung bưng cốc đi đến bàn trà bên cạnh.
Cô xếp váy ngồi xuống, nhấp một ngụm trà sữa nóng rồi thản nhiên hỏi Quý Hựu Ngôn: “Không đến đây ngồi ôn lại chuyện cũ sao?”
Quý Hựu Ngôn nhìn chăm chú vào Cảnh Tú, trong đáy mắt không còn che giấu cảm xúc u sầu và tình cảm dịu dàng nữa. Cô khôi phục lại vẻ tao nhã mà Cảnh Tú đã từng quen thuộc, bước chậm rãi đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Uống gì không? Đây là trà chiều Tiêu Tiêu vừa mới chuẩn bị cho tôi.” Cảnh Tú cầm bình trà thuỷ tinh, rót ra một cốc trà sữa nóng cùng với một miếng bánh nhỏ, đẩy tới trước mặt Quý Hựu Ngôn.
Thái độ của cô như thể họ thực sự chỉ là những người bạn cũ đang tái hợp, trái lại khiến cho Quý Hựu Ngôn càng thêm lo lắng.
Nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại là xa lánh, đây là thái độ phòng thủ quen thuộc của Cảnh Tú khi đối mặt với những người xa lạ. Lúc trước Quý Hựu Ngôn luôn cảm thấy may mắn vì chỉ có mình cô được tận hưởng sự dịu dàng của Cảnh Tú. Chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ có một ngày cô phải đối mặt với việc không thể đến gần Cảnh Tú như hiện tại.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm lặng của Cảnh Tú, hai tay ở trên đùi hết nắm lại mở, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “A Tú, em…”
“Cảnh Tú.” Cảnh Tú đột nhiên quay qua, nghiêm túc sửa lại.
Quý Hựu Ngôn nghẹn thở, miệng mở to, ngưng đọng thành một tư thế buồn cười.
Cảnh Tú nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, cảm xúc phức tạp mờ mịt trong đôi mắt đó là thứ mà Quý Hựu Ngôn không hiểu.
Một lúc sau, cô mới bật cười một tiếng, giống như đang tự nói với bản thân: “Bỏ đi, giữa chúng ta làm gì có chuyện cũ gì đáng kể lại.” Vừa dứt lời cô cũng đứng lên, giọng đều đều nói: “Gió bụi đường xa, lại lo lắng cho giấc ngủ bù nên còn chưa có thời gian rửa mặt, tôi xin phép đi nghỉ trước.”
Hàng vạn ngôn từ đều bị chặn lại bởi thái độ bình thản và thờ ơ của Cảnh Tú, dù cho Quý Hựu Ngôn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để da mặt dày lên như thế nào, cuối cùng vẫn là bị nghẹn đến sắc mặt trắng bệch.
Cô nhìn bóng dáng Cảnh Tú khuất sau cánh cửa gỗ, cúi đầu nhìn cốc trà sữa nóng hổi và miếng bánh black forest màu nâu đen trước mặt, sờ sờ trán, vẻ mặt thất thần.
Sau khi Diêu Tiêu sắp xếp ổn thoả cho Lâm Duyệt thì bước ra ngoài. Vừa vào phòng khách, cô nhìn thấy chỉ còn lại Quý Hựu Ngôn bên cạnh bàn trà, lại nhìn nét mặt của Quý Hựu Ngôn, lập tức đoán được Quý Hựu Ngôn chắc vừa mới bị khí lạnh từ Bắc Cực thổi qua một lần.
“Chị Quý, chị vẫn không thích ăn socola à? Nó không đắng đâu, thực ra khá ngon đó. Chị Cảnh đặc biệt thích món này.” Dù gì cũng từng quen biết nhau, Diêu Tiêu nhịn không được, tốt bụng sưởi ấm cho cô.
Hiện tại A Tú chán ghét người yêu cũ cặn bã như mình là chuyện bình thường mà, Quý Hựu Ngôn tự an ủi bản thân.
Cô thở dài, buồn bực nhìn Diêu Tiêu, cầm dao nĩa lên nói: “A….”
Dừng lại một giây, đôi mắt cô tối sầm lại, sửa lời nói: “Trước kia Cảnh Tú không phải là không thích vị trà xanh sao. Đừng có dỗ chị, rõ ràng chị ấy cũng sợ đắng mà.”
Sắc mặt Diêu Tiêu trầm xuống, ý vị nói: “Chị cũng biết nói là lúc trước mà, mấy năm nay chị Cảnh….”
Lời nói đã ra đến khoé miệng, cô lại cảm thấy mình đi quá giới hạn, liền lảng sang chuyện khác: “Được rồi, không có gì, em đi tìm chị Cảnh đã.”
Quý Hựu Ngôn nghe thấy câu “chị cũng biết nói là lúc trước” xong, tâm trạng vừa mới dịu đi lại bắt đầu dao động.
Đúng vậy, đều đã là vật đổi sao dời, chuyện đã qua đi làm sao lấy lại được. Thật ra giống như cô bây giờ vậy, tự mình mơ tưởng đến việc nối lại tình xưa, liệu có phải chỉ đem lại vướng víu khó chịu cho người ta hay không.
Đôi mắt cô càng lúc càng ảm đạm, máy móc cắt một miếng bánh nhỏ, chậm rãi nhai từng miếng, từng miếng…
Nhưng mà, rõ ràng ở tang lễ của cô, Cảnh Tú đã khóc bên cạnh cô rất lâu, rất lâu mà.. Khóc nhiều đến mức để trái tim một người đã chết như cô cũng biết thật đau lòng. Đó chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Vị đắng của bánh gato như lan toả, thẳng một đường từ đầu lưỡi đến trái tim…
Đến miếng cuối cùng, Quý Hựu Ngôn vẫn cảm thấy đắng nghét dù đã có trà sữa ngọt ngào.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Tú nhíu mày: Ăn ngon không?
Quý Hựu Ngôn nịnh bợ: Ăn rất ngon! Ngọt!
Diêu Tiêu xem thường: Vừa rồi chị đâu có biểu hiện như vậy…
Quý Hựu Ngôn tỏ vẻ thâm sâu: Xì, đồ độc thân như em làm sao mà hiểu…