Dư Tình Khả Đãi

Chương 10



Hơn bảy giờ tối, Quý Hựu Ngôn và Dương An Nhiên hoàn tất việc diễn tập, coi như kết thúc mỹ mãn phần nhiệm vụ được giao. Cảnh Tú còn đang luyện thêm cho nên trong căn phòng tịch mịch u tối chỉ còn một mình Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn không bật đèn, ngồi khoanh chân trên sofa, đeo tai nghe, để tâm trí thỏa sức thả trôi.
Sáng nay Diêu Tiêu hỏi cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô hiểu nghĩa bóng của đối phương thực ra là: đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận tình yêu hay chưa, rằng xen lẫn cùng những ngọt ngào còn chứa cả những phần cay đắng?
Ngay cả Diêu Tiêu cũng không dám đặt niềm tin ở cô, huống chi người trong cuộc như Cảnh Tú.
Quý Hựu Ngôn hiểu những việc trước đây mình làm đã khiến người khác thất vọng. Thẳng thắn mà thừa nhận, nếu không phải vì ôm ấp chút mong đợi sau khi chứng kiến cảnh tượng đời trước Cảnh Tú rời bỏ hôn lễ của mình để vượt ngàn dặm xa xôi cách trở đến lễ tang của cô, vẻ mặt toát ra hết thảy nhu tình nồng nàn thắm thiết thì dù được sống lại, cho cô đắp thêm trăm tấm da mặt cô cũng chẳng dám mặt dày mày dạn bám dính lấy người ta, dây dưa không dứt như thể đã quên hết những chuyện trong quá khứ.
Quá mức vô liêm sỉ. Quý Hựu Ngôn thấy căm ghét chính bản thân. Nhưng trong nháy mắt, bàn tay nâng lên siết chặt của cô lại dần buông xuống.
Sau những gì đã xảy ra ở đời trước, cô đã quyết tâm từ bỏ thói xấu của mình.
Cô ngửa đầu tựa lên ghế sofa, thở dài một hơi, đưa tay với lấy điện thoại dự định tắt nhạc để thả lỏng tâm trạng, ai ngờ đúng lúc ấy màn hình nhảy ra thông báo của WeChat.
Tin nhắn đến từ Nguyễn Ninh Vi, báo rằng cô nàng đã đến Lăng Châu, chẳng mấy chốc sẽ tới được khách sạn, hỏi xem đưa đồ cho cô kiểu gì.
Quý Hựu Ngôn ngồi dậy, suy tư một chút mới nhắn tin phản hồi. Sau đó cô gọi điện cho Lâm Duyệt, dặn Lâm Duyệt xuống đón Nguyễn Ninh Vi lên phòng mình theo lối nhân viên.
Thực ra cô có thể nhờ Lâm Duyệt trực tiếp lấy đồ lên từ chỗ Nguyễn Ninh Vi, nhưng Quý Hựu Ngôn cảm thấy vậy thì quá quắt quá, không tôn trọng người khác chút nào. Dù sao cô cũng đã nhờ vả người ta.
Đời trước, thuở sinh thời Nguyễn Ninh Vi bị gán cho biệt danh ‘nhỏ hố phim’ vì khả năng diễn xuất tệ hại. Giờ trong giới giải trí, bạn có thể không biết diễn, nhưng không thể không có nhân khí được, hay có thể nói bạn không thể thiếu đi duyên đại chúng. Không biết diễn còn có đường nỗ lực, chứ không có duyên với khán giả thì chỉ còn nước ‘phắn khỏi giới giải trí’ thôi.
Nguyễn Ninh Vi khá thảm, vì cô nàng thiếu sót cả hai. Tác phong trong công việc ổn, hành xử khiêm tốn, tướng mạo dịu dàng nhu thuận, chỉ có một vết ố duy nhất chính là khả năng diễn xuất. Trong giới không hiếm những diễn viên khuyết thiếu kỹ năng, vậy nên đáng lẽ ra cô nàng cũng không đáng bị khán giả công kích nặng nề đến mức ấy. Nhưng có một lần cô nàng đảm nhiệm vai chính đã chọc giận tiểu hoa nào đó, tiểu hoa ấy đứng trước đầu sóng ngọn gió tuyên bố mình bị cướp vai, khóc lóc thảm thương trên weibo cá nhân, kêu gọi fan hâm mộ đòi lại công bằng cho mình. Từ đấy trở đi, Nguyễn Ninh Vi rơi vào tình huống khó lòng cứu vãn.
Tốt xấu gì thì Quý Hựu Ngôn cũng cùng công ty với Nguyễn Ninh Vi, Lâm Duyệt còn chuyên đi hóng hớt chuyện bên ngoài, theo cô được biết thì nguồn cơn mọi việc do đội tuyên truyền bên kia tự biên tự diễn, tiểu hoa đằng đó thấy diễn viên tuyến mười tám bên này dễ ức hiếp bèn thuận nước đẩy thuyền, vừa ăn cướp vừa la làng đánh động fan hâm mộ.
Người ta đã không vừa mắt mình thì dù mình có tốt đến đâu chăng nữa, đối phương vẫn cố tìm đủ mọi cách vạch lá tìm sâu. Huống chi địch còn là cả một đám đông phẫn nộ, trong khi Nguyễn Ninh Vi thật sự diễn dở tệ. Sau sự kiện đấy, Nguyễn Ninh Vi bị săm soi từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài, từ công đến tư, bắt gió bắt bóng, bịa đặt bôi xấu, tô đen hơn than. Dù thế Nguyễn Ninh Vi vẫn âm thầm chịu đựng, chưa bao giờ lên tiếng phản bác.
Mãi đến tận khi… Nguyễn Ninh Vi dùng cái chết để hạ màn.
Cái chết của cô nàng khiến cả giới giải trí chấn động, nhiều người trên internet bắt đầu tỉnh ngộ, rồi từ đó phê phán bạo lực mạng, song cũng chẳng thiếu người đánh mất lương tâm, trêu đùa rằng chuyện lần này có lẽ sẽ trở thành lần được trở thành tâm điểm chú ý duy nhất trong suốt cuộc đời cô. Mãi về sau truyền thông mới đưa tin khi còn sống, Nguyễn Ninh Vi luôn không ngừng âm thầm quyên góp từ thiện, cát xê kiếm được từ công việc trừ khoản dành cho mẹ mình an tâm dưỡng lão và sinh hoạt phí ra, còn không dồn hết vào quỹ xây dựng trường học, thư viện, còn giúp đỡ rất nhiều trẻ em của những gia đình nghèo khó.
Tới mức này rồi, cả những kẻ trào phúng nhất cũng phải lặng im như tờ.
Mấy ngày tiếp đó, gió thổi chiều nào truyền thông theo chiều nấy, hết đầu mục này đến đầu mục khác giở giọng văn tiếc thương, ngỏ ý xin lỗi, chân thành động lòng người.
Quý Hựu Ngôn theo dõi toàn bộ diễn biến câu chuyện, trước những kẻ tiền hậu bất nhất chỉ thấy vừa nực cười, lại vừa tội nghiệp. Cô không khỏi cảm phục Nguyễn Ninh Vi, lòng dạ người ta phải dịu dàng mức nào mới có thể khoan dung với kẻ khác khi mình còn phải hứng chịu biết bao ác ý chứ.
Có nhiều hạng người mua danh chuộc tiếng, làm từ thiện chỉ về hình thức mà thôi; vậy mà dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy, Nguyễn Ninh Vi vẫn chưa từng dựa vào việc từ thiện để tẩy trắng cho bản thân.
Làm từ thiện thành tâm chính là để cho tâm mình tự thấu. Nếu so sánh theo lối đó sẽ thấy Nguyễn Ninh Vi quả thật vô cùng cao thượng.
Vì thế nên Quý Hựu Ngôn không muốn thất lễ với Nguyễn Ninh Vi, cô cảm thấy Nguyễn Ninh Vi là một người đáng để kính trọng.
Tiếng quẹt thẻ ngoài cửa phòng cắt đứt dòng suy tư của Quý Hựu Ngôn, cô ngẩng đầu đã thấy Lâm Duyệt đẩy cửa, quay đầu nói với một cô gái thanh tú nhẹ nhàng, “Chị Ninh Vi mau vào đi. Chị Quý, bọn em tới rồi đây.”
Quý Hựu Ngôn đặt ấm trà trên tay xuống, đứng dậy tiến vài bước đón tiếp.
Nguyễn Ninh Vi kéo vali hành lý bám theo sau Lâm Duyệt vào trong. Lúc trông thấy Quý Hựu Ngôn, cô nàng cong khóe mi, nở nụ cười điềm đạm, “Em chào chị, em là Nguyễn Ninh Vi. Em đã ngưỡng mộ chị từ lâu rồi.”
Quý Hựu Ngôn thầm quan sát cô nàng một lượt, cảm thấy so với trên màn ảnh, trông cô ngoài đời nho nhã ôn hòa hơn đôi phần, ánh sáng trong mắt rạng rỡ đơn thuần, rất dễ khiến người khác nuôi hảo cảm muốn thân thiết làm quen.
Thật khó để tưởng tượng viễn cảnh chỉ hai năm sau, một người trong sáng như thế sẽ bị đưa đẩy rơi vào bước đường cùng tuyệt vọng
Quý Hựu Ngôn thu hồi suy nghĩ, đích thân giúp Nguyễn Ninh Vi kéo vali hành lý, dịu dàng cười chọc, “Khách khí quá rồi, chị cũng coi như năm nay mới làm lại từ đầu thôi.” Cô vừa mời Nguyễn Ninh Vi ngồi xuống, vừa trách cứ Lâm Duyệt, “Sao không giúp người ta một tay thế hả.” Giọng điệu không nghiêm khắc, hiển nhiên xuất phát từ khách sáo mà thôi.
Lâm Duyệt chưa kịp giải thích, Nguyễn Ninh Vi đã lên tiếng bênh vực rồi,”Do em không muốn làm phiền Tiểu Duyệt thôi, dù sao đồ của em không nặng, em tự lo được mà.”
Lâm Duyệt ngồi bên chỉ biết gật gù ngoan ngoãn, không thanh minh, dáng vẻ vâng lời dễ bảo.
Quý Hựu Ngôn cũng không thật sự trách móc Lâm Duyệt, coi như chấp nhận để Nguyễn Ninh Vi kết thúc vấn đề. Cô rót cho Nguyễn Ninh Vi tách trà, đẩy tới trước mặt, quan tâm hỏi han, “Đã dùng bữa tối chưa? Uống đi, trà Phổ Nhị đấy, giúp ấm người.” Dứt lời cũng đưa Lâm Duyệt một tách.
“Em ăn trên máy bay rồi.” Nguyễn Ninh Vi cúi đầu ngửi hương trà, sau đấy mới nhấp một ngụm nhỏ.
Lâm Duyệt bận rộn nguyên ngày nên cũng đang miệng đắng lưỡi khô, thành thử nâng tách trà uống một hơi cạn sạch, kết quả lưỡi bị phỏng đến mức há mồm.
Vẻ mặt trông rất buồn cười, hoàn toàn đối lập khốc liệt với sự đoan trang lịch thiệp của Nguyễn Ninh Vi. Cả Quý Hựu Ngôn lẫn Nguyễn Ninh Vi đều không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Nốc như trâu ấy!” Quý Hựu Ngôn ghét bỏ.
“Thì do em khát mà, nước khoáng thì lạnh mà nước ấm chẳng có mà dùng.” Lâm Duyệt lè lưỡi đáp.
Quý Hựu Ngôn thở dài. Cô đã vô tình chiếm dụng khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi của Lâm Duyệt mất rồi, “Nghe em than thở làm chị thấy mình hà khắc quá, đến nước cũng không để em uống một ngụm. Giờ chị cũng không còn việc gì nữa, em về nghỉ ngơi trước đi, về uống nước của em đi.”
“Chị à…” Lâm Duyệt nửa làm nũng kêu lên.
“Thật mà, yên tâm về chui chăn ấm nệm êm đi, có việc thì chị sẽ gọi điện cho em.” Quý Hựu Ngôn thoải mái bảo.
Lâm Duyệt thấy cô có vẻ thật lòng bèn yên tâm, chỉ nán lại thêm mấy phút liền cười hì hì nghe lời rời đi.
Nguyễn Ninh Vi ngồi cười híp mắt dõi theo hội thoại giữa Quý Hựu Ngôn và Lâm Duyệt, thỉnh thoảng xen thêm vài lời hàn huyên.
Lâm Duyệt đi rồi, Nguyễn Ninh Vi như có điều suy nghĩ, bình luận, “Chị Quý thật sự thân thiện dễ gần đúng như em hằng tưởng.” Dứt lời, cô nàng không đợi Quý Hựu Ngôn phản hồi bèn đứng dậy tiến về phía chiếc vali dựa bên tường, lấy một túi giấy đem trở về, đưa Quý Hựu Ngôn, “Đây là quà ra mắt tặng chị. Không phải thứ gì quý hóa đâu, chị đừng cười em.”
Quý Hựu Ngôn tiếp nhận bằng hai tay, cười hỏi, “Chị mở luôn ra xem được chứ?”
“Tất nhiên là được.” Nguyễn Ninh Vi sảng khoái đáp.
Món quà được đóng gói cẩn thận, cũng không khó bóc hộp. Chỉ sau vài nỗ lực, Quý Hựu Ngôn đã trông thấy chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn của một hãng nổi danh – đáng yêu mà cũng đơn giản.
Nguyễn Ninh Vi hình như thấy hơi ngại ngùng, “Mấy nay em xem dự báo, sợ là mấy hôm nữa trời càng trở lạnh nên em nghĩ có lẽ chị sẽ cần dùng đến.”
Quý Hựu Ngôn thành thật nói, “Em có tâm rồi, chị thực sự cần đến nó đấy, trước khi chuyển tới đây chị đã không cân nhắc kỹ càng, thành ra không có bình để dùng đây. Nhưng mà…” Tầm mắt cô đưa xuống một chút, bên cạnh chiếc bình có cả gói táo tàu với cẩu kỷ, thật sự dở khóc dở cười.
“Xem ra chị thực đã đến độ tuổi cần phải dưỡng sinh tẩm bổ rồi.”
Nguyễn Ninh Vi vội xua tay, lo lắng nói, “Chị đừng hiểu lầm ý em, ban đầu em định tặng chị ít trà, nhưng lúc chuẩn bị tổng giám đốc Đào lại bảo tặng mấy cái này thì hơn.”
Quý Hựu Ngôn phì cười, liệu có nên khen ngợi Đào Hành Nhược thật là một người chu toàn hay không? Có điều trọng điểm của cô bỗng lệch một cái, rơi vào cảm giác có vẻ thân mật về mối quan hệ với Đào Hành Nhược trong lời Nguyễn Ninh Vi.
Lòng hiếu kỳ bắt đầu rục rịch.
Nguyễn Ninh Vi không hề phát giác, cô nàng nói tiếp, “Em nghe tổng giám đốc Đào kể chị với cô giáo Cảnh chung phòng nên chuẩn bị hai phần quà giống nhau cho hai chị, nếu giờ cô Cảnh không ở đây thì phiền chị gửi lại cho chị ấy được không ạ?”
Đương nhiên Quý Hựu Ngôn không từ chối. Gương mặt hiền lành của Nguyễn Ninh Vi khiến cô không kìm nổi thắc mắc, “Khụ khụ,… Ninh Vi này, chị hỏi em một chuyện nhé, nếu em không muốn trả lời thì có thể lờ nó đi.”
“Em với tổng giám đốc Đào đang trong quan hệ yêu đương sao?” Cô thực sự không dám tin Đào Hành Nhược thật sự có người yêu, hơn nữa đối tượng còn là Nguyễn Ninh Vi. Nếu điều ấy là thật thì đời trước đã không gặp nhiều bế tắc như thế.
Cặp má trắng nõn nà của Nguyễn Ninh Vi ửng hồng, cô nàng chớp mắt, ranh ma hỏi ngược lại, “Vậy nếu em cho chị đáp án, liệu chị có thể cũng thành thật trả lời em một vấn đề hay không?”
Quý Hựu Ngôn chần chừ không đáp, Nguyễn Ninh Vi liền hỏi thẳng, “Chị Quý, có phải trước kia chị với cô Cảnh từng yêu nhau không?”
Quý Hựu Ngôn rời tầm mắt, lúng túng không biết phải trả lời sao. Theo trực giác, cô tin Nguyễn Ninh Vi là một người đáng tin, có thể kết giao lâu dài, nhưng dù sao việc này còn liên quan cả đến Cảnh Tú, cô không dám chắc liệu Cảnh Tú có chấp nhận để Nguyễn Ninh Vi biết được chuyện tư của mình hay không.
Nhưng ngay việc Quý Hựu Ngôn không lập tức phủ nhận đã sánh ngang với câu trả lời rồi. Nguyễn Ninh Vi hiểu ý bèn không tiếp tục tra cứu, thay vào đó trả lời câu hỏi của Quý Hựu Ngôn, “Em với tổng giám đốc Đào… tạm thời có thể xem như người yêu.” Giọng điệu không quá chắc chắn.
Cô nàng nghiêng đầu, thử làm dịu bầu không khí, “Em hỏi chị là vì trước đây em từng là fan couple của hai người mà.” Cô nàng sờ tai, nhỏ giọng thú thực, “Em còn từng quay rất nhiều video của hai chị, thậm chí còn viết cả fanfic nữa. Cơ mà em luôn biết chừng biết mực, cũng chỉ tự viết tự vui trong fanclub mà thôi, chị đừng giận.”
Quý Hựu Ngôn choáng váng.
“Hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.