Đang giữa mùa hạ, nắng nóng như thủy triều ẩm ướt, lan đến mọi ngóc ngách của Lâm Châu.
Mái hiên màu đen xám của nhà tang lễ bị trận mưa từ đêm hôm trước làm ướt đẫm, nước mưa chảy tràn xuống tí tách rơi trên những phiến đá xanh chênh vênh dưới hành lang, tụ lại thành tấm gương nước, phản chiếu khuôn mặt trầm lặng của những vị khách đến thăm viếng.
Khương Thanh Yến cũng im lặng không nói chuyện, nhưng lại đang âm thầm đếm, một người, hai người, ba người.
Tất cả mọi người đều có thể đi vào, chỉ có cô ấy là không được phép.
Những người khách ghé thăm tụm năm tụm ba gặp mặt, nhưng lại không một ai đi đến bên cạnh cô ấy, chỉ vì tất cả mọi người đều biết cô ấy là ai.
Nhà tang lễ, đôi vợ chồng với khuôn mặt tiều tuỵ đang tiếp nhận đủ loại thăm hỏi, bên kia là một người đàn ông mặc đồ vest phẳng phiu, phần lưng được ủi gọn gàng, ngũ quan sắc bén, trông có vài nét giống với người trong bức ảnh đen trắng ở giữa nhà tang lễ.
Chỉ vài giờ trước, anh ta đã từng đến gặp Khương Thanh Yến.
Mái tóc xoăn màu nâu lạnh của người phụ nữ hơi lộn xộn, với vài sợi lưa thưa trên vầng trán, vẻ đẹp nổi bật mang theo vẻ mỏng manh dụ hoặc khiến người thương tiếc, để anh ta bất giác thả lỏng giọng điệu.
“Bởi vì trước kia Du Ninh rất kiên trì, thế nên gia đình xem như ngầm thừa nhận quan hệ của các cô, nhưng nói thế nào chăng nữa các cô cũng là phụ nữ, bây giờ cô xem trưởng bối trong nhà lại không thừa nhận đoạn quan hệ này nữa, theo thông lệ thì cô chỉ có thể lấy thân phận bạn bè đến thắp hương thôi.”
Người phụ nữ có đôi mắt như lá liễu, phần đuôi dài hẹp nhẹ lay động, giữa ánh mắt lưu chuyển tự nhiên mang theo một sắc màu dịu dàng lại mờ ảo, nhưng chỉ là, lúc nghe xong lời của anh ta liền đông lại thành băng.
“Vậy tôi sẽ ở đây để tiễn chị ấy.”
Người đàn ông không còn cách nào khác đành phải gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tú là mỏi mệt bi thương, “Em gái tôi không còn nữa, nhưng nếu sau này cô có yêu cầu gì, tôi, Hàn Khải Minh, sẽ thay mặt em ấy chăm sóc cho cô.”
Khương Thanh Yến không trả lời, ngay cả lúc bóng lưng anh ta trở về nhà tang lễ cũng không nhìn một lần, chỉ tiếp tục nhìn về phía tấm khăn trắng trong nhà tang lễ, đứng bất động ngoài cửa.
Nếu bước vào nhà tang lễ mà phải chấp nhận những yêu cầu khắc nghiệt như vậy, vậy liệu Hàn Du Ninh đang nằm ở đó, có thể ngay cả lúc đang đi trên đường hoàng tuyền cũng cảm thấy không yên lòng hay không.
Hay là, có phải cô ấy nên chấp nhận, có lẽ Hàn Du Ninh sẽ tức giận đến mức xốc bay tấm vải trắng rồi nhảy dựng lên.
Khương Thanh Yến bị chính suy nghĩ của mình chọc cho khàn giọng cười khẽ, đôi môi mấy tiếng đồng hồ không dính nước nhếch lên đau vô cùng.
Có lẽ cái nắng giữa trưa khiến lòng người nóng ran, khách khứa đến viếng dần dần xì xào bàn tán.
Khương Thanh Yến một chữ cũng không nghe lọt tai, cho đến khi có tiếng bước chân đến gần, những âm thanh thảo luận vụn vặt vô tình nhấc lên làn sóng không thể bỏ qua được nữa.
“Nhìn xem, Tiểu Tư tổng tới rồi.”
“Trước kia Tiểu Hàn là tốp cùng thế hệ luôn phụ trách việc kinh doanh đồ cổ của nhà họ Hàn, không biết Tiểu Tư tổng có phải sẽ nhân cơ hội lần này đổi thời luôn hay không đây……”
“Trong giới đồ cổ này, hai nhà Tư Hàn thân nhau mấy đời, chắc cũng không đến mức đó đi.”
“Xì, trong lòng Tư Kính nghĩ gì, ai có thể biết chính xác được……”
Khương Thanh Yến theo tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua mắt cô ấy, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt hai giây mới nhìn được rõ ràng.
Một người phụ nữ cao gầy với thân hình mảnh khảnh trong bộ quần áo đen, trông cô rất chỉnh tề lại có nét trầm lắng, bước vào vũng nước mưa vừa tụ lại, chiếc gương nước tĩnh lặng ban đầu bắt đầu gợn sóng lăn tăn dưới đôi bốt Chelsea cổ vừa, mắt cô nhìn thẳng, phần đuôi tóc đen dài bị làn gió lay động hất lên được buộc bằng một dải ruy băng trắng, một tia sáng trắng bạc lướt qua trước mắt mọi người.
Cô dẫn theo một người phụ nữ trông như trợ lý đi vào trong nhà tang lễ, Hàn Khải Minh tiến lên vài bước chào hỏi trước: “Tư Kính, em đến rồi.”
“Vâng, bác trai bác gái vẫn khỏe chứ ạ?” Tư Kính lễ phép gật đầu với anh ta, rồi đưa mắt nhìn về hướng cha mẹ nhà họ Hàn.
Các vị trưởng bối trong lời nói của cô đang cùng khách khứa chào hỏi, những câu nói nồng đậm thương tiếc “Chúng ta là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà”, “Con bé làm sao sẽ nghĩ quẩn trong lòng như vậy chứ” len lỏi giữa khe hở của các vị khách tản ra bên ngoài.
Hàn Khải Minh thở dài một hơi, dưới hai mi mắt xanh đen cho thấy mấy ngày nay anh ta đã mệt mỏi như thế nào, “Sao mà khỏe được đây…… Ba mẹ đường như chỉ trong một đêm già thêm mười tuổi, cả nhà chúng ta đều hỗn loạn, không ai ngủ được, cứ cảm thấy đây là một giấc mơ vậy……”
Tư Kính nhìn tấm ảnh đen trắng cách đó không xa, khuôn mặt của Hàn Du Ninh trên đó còn làm xót mắt cô hơn cả ánh mặt trời thiêu đốt bên ngoài.
Cô không khỏi dời đi tầm mắt, tìm một vấn đề tiếp tục hỏi: “Cảnh sát nói thế nào ạ?”
Hàn Khải Minh nói: “Khả năng bị sát hại loại bỏ rồi, xác định là em ấy dẫm chân ga lao khỏi vách núi.”
Tư Kính yên lặng gật đầu, quay người về phía Khương Thanh Yến bên ngoài nhà tang lễ, hất cằm lên, “Vậy cô ấy ở đó là chuyện gì thế ạ?”
Hàn Khải Minh lắc đầu, vẻ mặt không biết làm sao, “Quan hệ giữa cô ấy và Du Ninh, người trong nhà trước giờ vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà trước đêm Du Ninh xảy ra chuyện lại ở bên cô ấy, bây giờ rơi vào loại trường hợp này, làm sao sẽ cho phép cô ấy dùng thân phận người nhà tham gia cùng chúng ta chứ. Nhưng cô ấy lại không muốn dùng thân phận bạn bè thắp hương……”
Tư Kính híp mắt lại, không nói thêm nữa, quay mặt đối diện với tấm ảnh trắng đen ở giữa hội trường nhà tang lễ, Hàn Khải Minh đưa nhang cho cô.
Khương Thanh Yến nhìn bóng lưng Tư Kính, nghe được một câu “Nén bi thương” thấp thoáng truyền ra, tay cô ấy ôm ngực, bờ vai run rẩy, đôi mắt phút chốc đã bị tơ máu bọc kín.
Tư Kính không ở lâu trong nhà tang lễ, chào hỏi, dâng hương, chỉ trong vài phút đã đi ra ngoài.
Khương Thanh Yến quay mặt đi, cô ấy còn chưa kịp định thần thì đã thấy ánh mặt trời chiếu trên người mình bị bóng đen che khuất, giọng nói dịu dàng của người nọ truyền đến bên tai: “Trời nóng, em đừng để bị cảm nắng.”
Tư Kính đứng quay lưng về hướng mặt trời, thân hình cao ráo như ngọc thạch được dựng thẳng, tựa như một nữ tướng quân khí khái ngời ngời của Trung Hoa Dân Quốc, chiếc cổ áo sơ mi không cài cúc lộ ra một phần cổ trắng ngần, những ngón tay mảnh khảnh cầm chắc cán ô, bao trùm cả hai người trong bóng tối.
“Cảm ơn……” Khương Thanh Yến nhìn về phía cô, giọng nói khe khẽ yếu ớt.
Trên môi Tư Kính nâng lên một nụ cười, “Cho em ô này.”
Khương Thanh Yến mấp máy môi, lẳng lặng nhận lấy cán ô, bả vai cô ấy không run lên nữa, nhưng trong lồng ngực cô ấy dường như dâng lên một cảm xúc không tên.
Dải ruy băng trắng quét qua ngoài tầm nhìn cô ấy, cô ấy không có thời gian nghĩ nhiều, vươn tay nắm lấy tay áo người kia, “Chờ đã……”
Tư Kính dừng lại, nghiêng mặt tới: “Ừ?”
Đôi mắt Khương Thanh Yến ngân ngấn ánh nước, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay lại thêm một phần thuần khiết động lòng người, cô ấy siết chặt cán ô, vẻ mặt buồn bã: “Buổi tối đó trước một ngày chị ấy đi, chị ấy nói với em, nếu em không tìm được chị ấy, chị có thể sẽ chăm sóc em.”
“Tôi?” Tư Kính cười khẽ, quay người lại.
Trợ lý đang đi bên cạnh cô kinh ngạc đến há hốc mồm, Khương Thanh Yến thật sự là bạn gái của Hàn Du Ninh, nhưng mà bên ngoài vẫn truyền tai nhau Khương Thanh Yến chỉ là chim hoàng yến do Hàn Du Ninh nuôi nấng, cho nên sự “chăm sóc” này đúng là ý trên mặt chữ, Hàn Du Ninh thân thiết nên chỉ gửi gắm để Tư Kính chăm sóc cô ấy một thời gian thôi, hay vẫn là chim hoàng yến muốn đổi lồng sắt?
Khương Thanh Yến cắn môi một chút, ánh nước trong mắt lay động trêu chọc lòng người đau xót, “Em còn tưởng rằng chị ấy chỉ đang nói chuyện phiếm với em thôi, em cũng không ngờ ngày hôm sau chị ấy lại lái xe lao xuống vách núi……”
Tư Kính thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi cô ấy: “Buổi tối hôm đó, hai người làm gì?”
Khương Thanh Yến nói, giọng nói chỉ còn lại tiếng khóc nức nở: “Hôm đó chị ấy đến gặp em, chúng em vẫn cùng nhau xem vài bộ phim…… giống những ngày bình thường gặp nhau, nói về chuyện công việc, cũng nói chuyện gia đình, cũng không có gì không thích hợp, em thật sự không nghĩ đến chị ấy sẽ……”
Cô ấy cúi đầu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, tí tách rơi vào cái lỗ nhỏ lõm xuống trên phiến đá xanh, hòa vào làn mưa vẫn còn ẩm ướt.
Đêm trước khi vụ tai nạn xảy ra, Hàn Du Ninh đúng thật đã ở cùng cô ấy, nhưng chưa từng bảo cô ấy phải đi tìm Tư Kính.
Chỉ là Khương Thanh Yến vẫn luôn nhớ rõ, bình thường lúc say rượu hay đang mơ ngủ, Hàn Du Ninh sẽ gọi tên người trước mặt này, lặp đi lặp lại, rất nhiều lần.
Tư Kính, Tư Kính.
Chuyện này vẫn luôn giấu kín trong lòng Khương Thanh Yến, cô ấy không biết phải hỏi như thế nào, cũng không biết bản thân nên đối mặt với đáp của vấn đề này như thế nào.
Cô ấy vẫn luôn giả vờ như không biết, cho dù Hàn Du Ninh có yêu mà không được thì thế nào, ít nhất Hàn Du Ninh cùng cô ấy cũng đã ở bên nhau.
Chỉ là đến bây giờ, cô ấy muốn Tư Kính phải trả một cái giá thật đắt.
Bởi vì nguyên nhân khiến Hàn Du Ninh tuyệt vọng như vậy, ngoại trừ Tư Kính, cô ấy không thể nghĩ đến cái gì khác.
Tầm mắt cô ấy bị nước mắt làm nhòe đi, không nhìn rõ khuôn mặt của Tư Kính, không đến vài giây sau, cô ấy đợi được một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau lên khóe mắt.
“Đừng khóc mà, không phải lỗi của em đâu…….” Âm thanh cũng như động tác, như thể Tư Kính luôn dịu dàng như vậy, nhưng lại mang theo loại khí tức khiến người ta không thể kháng cự được, “Không còn nơi nào để đi, vậy đến chỗ tôi đi.”
Khương Thanh Yến sụt sịt mũi, “…… Nhưng, em vẫn muốn ở cạnh chị ấy thêm một lúc.”
Tư Kính hít một hơi thật sâu, dặn dò nữ trợ lý phía sau: “Chu Tự, em đi sắp xếp.”
Chu Tự với mái tóc ngắn mát mẻ thoải mái, ngũ quan thanh tú, nghe được lời dặn dò của Tư Kính vội vàng bỏ đi vẻ mặt kinh ngạc, “…… Đã rõ ạ.”
Khương Thanh Yến hai mắt đỏ hoe nhìn về phía nhà tang lễ, tính toán bước đầu đã hoàn thành rồi, cũng không cần nhiều lời với Tư Kính nữa.
Tư Kính sâu xa nhìn Khương Thanh Yến vài giây, sau đó cùng Chu Tự đi về bãi đậu xe của nhà họ Hàn.
Khách khứa đều tụ tập ở nhà tang lễ, bình thường trên đường đi đến bãi đậu xe cũng không gặp được người nào, cho đến khi lên xe, Tư Kính cũng không nói một câu liên quan đến chuyện thu nhận Khương Thanh Yến vừa rồi.
Chu Tự thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Tư Kính ngồi ở ghế sau, người kia đã mở iPad ra xem ảnh thật của những món đồ cổ sắp tới muốn thu mua.
“Tiểu Tư tổng……” Chu Tự phải nuốt mấy ngụm nước miếng, không nhịn được mới mở miệng.
“Sao vậy?” Tư Kính cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn di chuyển trên màn hình iPad.
Chu Tự nhăn mặt, do dự một lúc, dứt khoát hỏi trực tiếp: “Chị tin tưởng lời Khương Thanh Yến nói ạ? Tiểu Hàn tổng trước đây không phải đã nói rồi sao, nếu sau này cả hai tách ra, sẽ sắp xếp một người cô ấy quen thuộc cũng đối xử tốt với cô ấy, để người đó đến chăm sóc cô ấy. Những người đó, cũng không có người nào là chị, hơn nữa để chị chăm sóc người ta, vậy không phải quá hoang đường* sao ạ, còn không bằng đem cô ấy đẩy cho Hàn tổng.”
(*) Nguyên văn là “Thiên phương dạ đàm”: tức là chuyện nghìn lẻ một đêm (Ba Tư), cũng là những chuyện hoang đường, viễn vông, không có thật.
“Hàn tổng” trong lời này chính là người vừa rồi ở tang lễ Hàn Khải Minh, anh trai Hàn Du Ninh, anh ta cũng là những người cùng thế hệ của nhà họ Hàn.
Trên môi Tư Kính lại mang theo nụ cười, vẫn bình tĩnh phóng to hình ảnh trên màn hình iPad, sau một lúc những hoa văn tinh xảo kết hợp thành một loại tỉ mỉ mà tinh tế mở rộng dưới đầu ngón tay cô, cô mới trả lời: “Em cũng không tin, tôi còn sẽ tin à?”
Chu Tự thở phào nhẹ nhõm, khó hiểu hỏi tiếp: “Vậy sao chị không vạch trần cô ấy ạ? Còn giữ cô ấy lại bên cạnh mình nữa.”
Cô không rõ, Khương Thanh Yến nói dối bừa thế này, vì cái gì chứ?
Bởi vì Hàn Du Ninh chết rồi, nên muốn nhân cơ hội tang lễ tìm nhà mới sao? Nhưng tìm được đến trên người Tư Kính, cũng không khỏi quá can đảm đi.
Ngón tay Tư Kính dừng trên màn hình, ánh mắt nhất thời mất tiêu cự, khuôn mặt Khương Thanh Yến hiện lên trong đầu cô, chẳng qua không phải là dáng vẻ lê hoa đái vũ vừa rồi.
(*) Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Đó là lần đầu cô gặp Khương Thanh Yến, ở trong nơi xa hoa truỵ lạc, một cô gái hết sức chăm chú ngồi vẽ tranh, khung cảnh huyên náo cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy, trong miệng dường như còn đang ngâm nga một giai điệu không rõ.
Khi đó, Hàn Du Ninh mang theo một ly rượu bước tới, phá vỡ sự yên tĩnh trong dòng người vội vã.
Nụ cười trên khóe môi của Tư Kính không còn nữa, câu trả lời lần này gần như là một tiếng nỉ non: “Bởi, nếu thế này thì tiết kiệm được cho tôi không ít thời gian, tôi cầu mà không được……”
Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi!