Tần Hàm Yên nằm viện hết một tháng, cuối cùng cũng được Ngạn Bách Hàm miễn cưỡng đồng ý cho về nhà.
Trời hôm nay đặc biệt đẹp, chắc là do cũng hiểu lòng người. Ánh nắng ấm áp, cây cỏ xanh tươi còn có một chút se lạnh báo hiệu một năm nữa sắp kết thúc.
Trương Nguyệt ôm một bó hoa thật lớn đến chúc mừng Tần Hàm Yên xuất viện: “Tặng cậu, đại nạn không chết ắt có hậu phúc.”
Ngạn Bách Hàm thay Tần Hàm Yên nhận lấy bó hoa, thật ra nàng chính là có chút chua, không muốn người khác tặng hoa cho Tần Hàm Yên, chỉ được nàng được phép mà thôi.
Tần Hàm Yên thấy nàng giở tính trẻ con cũng không nói gì, hướng Trương Nguyệt nói tiếng cảm ơn rồi cùng nhau trở ra xe.
Hai người cùng nhau trở về biệt thự Sơn Hải. Kể từ khi Tần Hàm Yên gặp chuyện đến nay cũng hơn một tháng, nơi đó chỉ có má Lưu lưu lại, thay Tần Hàm Yên sắp xếp ổn thỏa trên dưới. Ngạn Bách Hàm sau khi Tần Hàm Yên ổn định thỉnh thoảng cũng có ghé qua, nàng nói phải đến lưu lại hơi ấm, để khi Tần Hàm Yên trở về không có cảm giác xa lạ.
Má Lưu từ sớm đã chuẩn bị một cái bếp lửa để Tần Hàm Yên bước qua, nói là giúp cô xua đi vận rủi trên người. Tần Hàm Yên cười cười thuận theo, còn kêu Ngạn Bách Hàm cùng bước qua.
“Tiểu thư, chào mừng trở lại.”
Má Lưu vô cùng vui mừng khi còn có thể nhìn thấy một Tần Hàm Yên nguyên vẹn trở về. Thật ra một tháng qua bà cũng vô cùng lo lắng, ngoài những lúc ở đây bà cũng thường đến bệnh viện hỏi thăm, mang cho Tần Hàm Yên ít thức ăn mà cô yêu thích.
“Cảm ơn má Lưu.”
Tần Hàm Yên mỉm cười đáp lại, nắm tay Ngạn Bách Hàm tiến vào nhà.
Trong nhà vẫn không có gì thay đổi, Tần Hàm Yên tiến đến cầm lấy khung ảnh chụp cùng Ngạn Bách Hàm, trong lòng nổi lên một cổ ngọt ngào.
Ngạn Bách Hàm ôm Tần Hàm Yên từ phía sau, dính chặt cơ thể vào người cô: “Hàm Yên, chúng ta kết hôn đi.”
Tần Hàm Yên xoay người lại đối diện nàng, bốn mắt giao nhau giống như bắn ra tia lửa: “Sao lại cướp thoại của chị rồi?”
“Chỉ là cảm thấy mọi thứ diễn ra quá mức không chân thật, liền muốn sớm một chút thành người của chị.”
Ngạn Bách Hàm muốn đường đường chính chính nắm tay, bảo vệ Tần Hàm Yên. Nàng từ nhỏ đã cô độc, chỉ biết điên cuồng rèn luyện phấn đấu để trở thành một người thừa kế Ngạn gia đủ ưu tú. Nàng trước giờ không có bạn bè, gặp chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết, bày mưu tính kế đến mệt mỏi. Nàng hiểu đó là trách nhiệm của nàng, cũng là việc nàng phải làm. Nhưng mà từ sau khi gặp Tần Hàm Yên, nàng mới hiểu như thế nào là tùy hứng, là được sống đúng với độ tuổi của mình.
Tần Hàm Yên cho nàng sự ấm áp, cho nàng những người bạn vô cùng chân thành. Những Trương Nguyệt, Đặng Chân, Đinh Mễ hay Trần Mãn Chi phần nào giúp nàng bù đắp lại những tháng ngày thanh xuân thiếu khuyết.
“Được, chị sẽ nói với ba mẹ, còn có dì sớm ngày đến gặp chú Ngạn.”
Cưới Ngạn Bách Hàm về nhà, đó cũng là ấp ủ của Tần Hàm Yên đã lâu. Giờ đây cuối cùng cũng có thể thực hiện.
—
Bộ phim Băng Sơn Hữu Tình Truyện do Hải Tinh đầu tư thuận lợi được công chiếu. Tuy có những ý kiến trái chiều xoay quanh Hạ Di Bình nhưng hầu hết không ai có thể phủ nhận khả năng diễn xuất của cô. Bộ phim thu về thành tích rất tốt, trở thành bộ phim điện ảnh tiên hiệp ăn khách nhất cuối năm.
Hạ Di Bình sau đó cũng tuyên bố tạm thời rút lui khỏi giới giải trí khiến fan của cô vô cùng tiếc nuối. Bên cạnh đó cũng có nhiều lời đồn đoán xảy ra, nói cô vì chuyện của chồng mà tâm lý bất ổn, cũng có người nói cô bị ép phải rút lui. Nhưng không ai biết được là tự bản thân Hạ Di Bình đưa ra quyết định này. Cô muốn ở ẩn một thời gian để sinh con, sau đó bình ổn lại tâm tình. Về phần khi nào trở lại, chắc phải để thời gian trả lời. Dù sao hiện tại cô cũng ngộ ra nhiều thứ, không còn xoắn xuýt với danh tiếng cùng danh lợi phù du.
Tiệc cuối năm của Hải Tinh, Ngạn Bách Hàm lại lần nữa công khai xuất hiện cùng Tần Hàm Yên, hai người tay trong tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nếu là lần đầu thì đám phóng viên còn có thể bỏ qua nhưng đến lần thứ hai không thể không dấy lên sự tò mò. Nhiều người bắt đầu bất chấp điều tra thân phận Ngạn Bách Hàm, sau khi biết được liền há hốc mồm.
Tổng tài Hải Tinh, người thừa kế tập đoàn Trường Hải tại M quốc sánh đôi cùng tổng tài Ngạn thị, người thừa kế hàng thật giá thật của Ngạn gia. Đúng là rồng phượng gặp nhau, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bọn họ sau khi điều tra ra thân phận của Ngạn Bách Hàm, không phải là vui vẻ chạy đi lập thành tích mà chính là tự mình tiêu hóa thông tin. Đời tư cô chủ Ngạn gia, cho bọn họ bao nhiêu tiền cũng không dám nói lung tung, bọn họ vẫn còn muốn sống a.
Chỉ là không đến lượt đám phóng viên nhiều chuyện. Hội nghị cuối năm của Ngạn thị, đến lượt Ngạn Bách Hàm dẫn theo Tần Hàm Yên đến tham dự, chính là tự mình tuyên bố chủ quyền.
Đám người Liên Hoa bang ít nhiều cũng đã biết rõ Tần Hàm Yên, chỉ có mấy ngh nhân viên Ngạn thị vẫn có chút mơ hồ.
Ngạn Bách Hàm đứng trước hội trường, cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Tần Hàm Yên: “Giới thiệu với mọi người, chị ấy là người sẽ cùng tôi nằm chung một sổ hộ khẩu.”
Một trận bàn tán xôn xao nhanh chóng phủ lấp hội trường rộng lớn.
Quá xứng đôi rồi, không ngờ Ngạn tổng đùng một cái lại sắp kết hôn.
Nghe nói đây là tổng giám đốc của Hải Tinh.
Hai người đứng cạnh nhau đúng là tỏa ra hào quang vạn trượng.
Nghe nói hai người từng vào sinh ra tử.
Thì ra đây chính là người một năm nay luôn đưa đón Ngạn tổng đi làm.
Trông Ngạn tổng thật là hạnh phúc, chưa bao giờ thấy ngài ấy cười như vậy.
—
Vì đã thông báo với gia đình hai bên nên năm nay Tần Hàm Yên không trở về An Thành đón Tết mà cùng Ngạn Bách Hàm trở về Ngạn gia cùng đón giao thừa. Mùng 1 Tết Tần Chính, Khương Huệ và Triệu Ái Chân sẽ ghé qua bàn chuyện hôn sự.
Năm nay Ngạn gia đã thông báo không tiếp khách, Ngạn Bách Tùng không muốn con gái quá mệt. Tốt hơn là nên để thời gian cho nàng nghỉ ngơi bên cạnh Tần Hàm Yên, tập trung lo chuyện hôn sự hai người hơn là bắt nàng phải ngồi ở phòng khách nặn ra nụ cười công nghiệp.
“Hàm nhi à, có chuyện này ta chưa từng đề cập với con.” Ngạn Bách Tùng nhấp một ngụm trà mà Tần Hàm Yên tự tay pha cho, hướng Ngạn Bách Hàm và Tần Hàm Yên nói.
Ngạn Bách Hàm nghe Ngạn Bách Tùng nói vậy cũng không có ý xen vào, im lặng lắng nghe: “Thật ra chuyện Thẩm gia và chuyện cứu Hàm Yên lần trước là ông ngoại con ra tay giúp đỡ. Lâu nay ông ấy vẫn rất muốn gặp con nhưng chưa có cơ hội.”
Kể từ khi ra đời, Ngạn Bách Hàm chưa bao giờ về nhà ngoại ở An Thành, cũng không biết gì nhiều về họ. Sở dĩ như vậy là do sau cái chết của Mộ Liên Hoa, giữa Ngạn Bách Tùng và Mộ Đông Du vẫn luôn tồn tại một khúc mắc không cách nào hóa giải được.
Mộ Đông Du cho rằng nếu không phải tại Ngạn Bách Tùng thì Mộ Liên Hoa cũng không ra đi một cách uất ức như vậy, thế là nhiều năm rồi cũng không nhìn đến người con rể cùng đứa cháu ngoại.
Mãi đến khi Ngạn Bách Tùng gọi cuộc gọi kia, khúc mắc bao năm của họ cũng được hóa giải. Mộ Đông Du đương nhiên cũng không nương tay cho kẻ hãm hại con gái cưng của hắn, thế là liền ra tay giúp đỡ hạ bệ Thẩm gia, trải đường cho nhà họ Ngạn từng bước lật đổ âm mưu hai nhà Tề Lục.
Vốn Mộ Đông Du cũng có giao tình với Thẩm Thừa Húc, vả lại chuyện này Thẩm Thừa Húc không hề hay biết. Chỉ một tay hai cha con Thẩm Thừa Tuyên và Thẩm Thừa Ân làm xằng làm bậy. Vì thế Mộ Đông Du cũng chỉ xử lý nhẹ tay, buộc hai người Thẩm gia từ bỏ chức vụ trong quân đội.
Nói về Mộ gia thì đây là dòng dõi trâm anh thế phiệt nhiều đời ở An Thành. Mộ Đông Du khi còn trẻ đã làm Tướng quân thống lĩnh một quân khu. Vợ của ông Liên Chỉ Nguyệt mang học hàm giáo sư, cũng từng là Hiệu trưởng của trường Đại học A.
Mộ gia đến đời Mộ Đông Du chỉ có hai người con, một trai một gái. Con trai là Mộ Liên Thưởng cùng cháu nội Mộ Thiên Dung hiện đang nối nghiệp hắn, đều làm việc trong quân đội. Con gái Mộ Liên Hoa là tâm can bảo bối của hắn, ấy vậy mà lại ra đi ngay khi tuổi đời còn rất trẻ, khiến cho hai vợ chồng già đau khổ khôn nguôi.
Giờ đây khúc mắc được tháo bỏ, hắn đương nhiên muốn nhận lại đứa cháu ngoại chưa một lần gặp mặt để có thể bù đắp lại những thiếu sót hai mươi mấy năm qua. Cũng xem như là thay con gái hắn chăm sóc tốt Ngạn Bách Hàm.
Ngạn Bách Hàm từng nghe Ngạn Bách Tùng nói nhờ mối quan hệ giải quyết vụ việc kia nhưng đúng là không ngờ tới người mà Ngạn Bách Tùng đề cập chính là ông ngoại của nàng. Vả lại nàng không hề biết bản thân mình có một ông ngoại uy danh như thế.
Tần Hàm Yên cũng có chút bất ngờ, Mộ gia ở An Thành thì cô có biết, nhưng lại không ngờ cứ phải trùng hợp như vậy. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là con người chúng ta có đủ bản lĩnh để đón nhận nó hay không thôi.
Ngạn Bách Hàm sau khi nghe không cũng không xoắn xuýt quá nhiều, nàng sảng khoái đề nghị: “Vậy thì hôn lễ của con phải chừa chỗ cho ông bà ngoại cùng bá bá rồi, còn có tỷ tỷ.”
Ngạn Bách Tùng mỉm cười: “Được, được. Nghe con hết.”
Sáng mùng 1 Tết, hai người Tần Chính, Triệu Ái Chân cùng Khương Huệ đúng hẹn đến làm khách tại Ngạn gia. Không khí giữa Khương Huệ và Triệu Ái Chân cũng không có gì không đúng. Dù sao đều là người lớn, chuyện gì có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua, không cần tự làm khó chính mình.
Chỉ có Tần Chính là không mấy tự nhiên khi bước vào cổng chính Ngạn gia. Nơi này hắn từng quen thuộc nhưng cuối cùng lại biến mọi chuyện trở nên khó coi.
Ngạn Bách Hàm chủ động lại dắt tay Khương Huệ vào trong, Tần Hàm Yên rảnh tay cũng chạy đến đón hai người Tần Chính và Triệu Ái Chân.
Ngạn Bách Tùng đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy đám người tiến vào liền đứng lên tiếp đón.
Đối diện với Ngạn Bách Tùng, Tần Chính mất đi uy phong vốn có: “Ngạn đại ca, chuyện…”
Ngạn Bách Tùng đưa tay ngăn lời nói của Tần Chính: “Hôm nay là mùng 1 Tết, không nên vì những chuyện không vui mà làm mất đi bầu không khí.”
Tần Chính nghe vậy cũng thoáng yên lòng. Ngạn Bách Tùng nhìn Khương Huệ và Triệu Ái Chân: “Mời ngồi.”
Khương Huệ chủ động đưa một ít quà: “Ngạn đổng, nghe Hàm Yên nói ông thích uống trà nên mang cho ông một ít.”
Ngạn Bách Tùng nhận lấy: “Đều là người nhà, không cần khách sáo. Sau này cứ gọi tôi là Bách Tùng là được.”
“Vẫn nên gọi anh cho phải lễ, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn chúng tôi.”
Triệu Ái Chân chen vào. Ngạn Bách Tùng nghe thế liền hắng giọng hướng Ngạn Bách Hàm than vãn: “Con xem, như vậy là nói ba đây già sao?”
Mọi người nghe vậy liền mỉm cười, không khí nhanh chóng trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Ngạn Bách Hàm và Tần Hàm Yên tựa vai nhau, im lặng nghe mấy vị trưởng bối bắt đầu tranh cãi về chuyện tổ chức hôn lễ.
Khương Huệ: “Tôi thấy nên tổ chức đơn giản, hôn lễ chỉ là hình thức, quan trọng hai đứa thật lòng với nhau.”
Ngạn Bách Tùng: “Không được. Đường đường là thiên kim Ngạn gia, không thể sơ sài. Cứ mời hết người ở Hải Thành.”
Triệu Ái Chân: “Tôi thấy chị Huệ nói cũng đúng, sao chúng ta không thử kết hợp cả hai.”
Tần Chính: “Em à, anh thấy anh Ngạn nói không sai. Khách khứa của chúng ta cũng đã lên đến mấy trăm, làm sao tổ chức nhỏ được.”
Ngạn Bách Tùng: “Đúng, vẫn là Tần Chính hiểu ta.”
…
Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm ngồi nghe đến đầu óc choáng váng, đến khi không nhịn nổi nữa mới chen vào.
“Dừng lại.”
“Ba, chú, dì. Con và Hàm Yên muốn tự tay chuẩn bị hôn lễ, không cần các vị phải nhọc lòng.”
“Nhưng mà…” Ngạn Bách Tùng chen vào.
“Ba. Không phải nói đều nghe con hết sao?”
Ngạn Bách Tùng cứng miệng, cuối cùng thỏa hiệp: “Như vậy cũng được. Nhưng không được sơ sài quá đâu nhé.”
“Ba yên tâm, con gái biết rồi.”
Cuối cùng cũng kết thúc sự tranh cãi tương đối vô vị, Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm bồi mấy vị trưởng bối ăn cơm sau đó mới trở về thế giới riêng của hai người.