Dư Sinh Mộ Yên

Chương 48: Em là sự chuẩn bị tốt nhất của chị



Thấm thoát kỳ nghỉ Tết cũng qua đi, mọi người đều trở lại với công việc thường nhật, nhưng hai vị tổng tài nào đó hình như nghỉ chưa thỏa thích. Ngạn Bách Hàm làm ổ trong lòng ngực của Tần Hàm Yên, tay vẫn theo thói quen đặt trên bụng cô. Tần Hàm Yên vẫn luôn dung túng cho hành động này của nàng, dù sao thì cả đời này cũng chỉ cho nàng sờ, không uổng công cô tập luyện.

Đêm qua Ngạn Bách Hàm nằm dưới thân Tần Hàm Yên hưởng thụ cả đêm, âm thầm quyết tâm lần sau nhất định sẽ chiếm lấy thân thể người kia đánh dấu chủ quyền, không thể nào để Tần Hàm Yên hưởng lợi mãi được. Mà hình như Ngạn Bách Hàm nàng mới là người hưởng thụ nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tốt đẹp, Tần Hàm Yên nhíu mày vươn tay từ trong chăn cầm lấy điện thoại. Rất nhanh chóng giọng nói của Đặng Chân truyền vào: “Năm mới vui vẻ, mau nói bảo vệ cho tôi vào. Tôi đến thăm cậu.”

Tần Hàm Yên bị câu nói của Đặng Chân làm tỉnh táo hơn rất nhiều, cô thoáng suy nghĩ, bây giờ là giờ làm, sao cậu ấy biết mình ở nhà?

Nhưng với khả năng bát quái tinh trí của Đặng Chân, Tần Hàm Yên cũng không có gì bất ngờ. Cô khó xử nhìn người bên cạnh, lại nghĩ đến người ngoài cổng. Cuối cùng cô nói vào điện thoại: “Cậu ở đó đợi thêm 30 phút nữa.” sau đó cúp điện thoại.

Đặng Chân ngoài kia vẫn không hiểu gì mà người trong này lại sợ Ngạn Bách Hàm ngủ chưa đủ giấc, đành phải làm khó Đặng Chân.

Ngạn Bách Hàm đang say giấc cũng nghe thấy một chút động tĩnh, bất mãn nhíu mày: “Mấy giờ rồi?”

Tần Hàm Yên nhìn điện thoại một chút: “Đã hơn 10 giờ.”

Ngạn Bách Hàm cũng không hoảng hốt mà ừ một cái, nàng hỏi: “Ai gọi thế?”

“Là Đặng Chân, cậu ấy đến đây.” Tần Hàm Yên vừa trả lời vừa thuận tay kéo lại tấm chăn che lại cơ thể Ngạn Bách Hàm.

Ngạn Bách Hàm lục hết trí nhớ của mình, cuối cùng cũng nhớ ra Đặng Chân là ai: “Là người bạn đại học chị nhắc với em?”

Tần Hàm Yên gật đầu. Ngạn Bách Hàm như nhận ra điều gì đó: “Chị ấy đến đây? Đang ở bên ngoài?”

Tần Hàm Yên nhìn nàng mỉm cười: “Là ngoài cổng.”

Ngạn Bách Hàm aizz một tiếng, làm nàng hết hồn. Nàng ngồi dậy hôn một cái lên môi của Tần Hàm Yên: “Đi đánh răng rồi đón chị ấy vào đi.”

Tần Hàm Yên xoa đầu nàng, cũng đáp trả bằng một nụ hôn trên khóe môi: “Được.”

Sau một thời gian mòn mỏi chờ đợi người ta trong này tình tứ xong, cuối cùng Đặng Chân cũng được vào nhà. Cô ngồi phịch xuống ghế, uống hết một ly nước: “Phiền chết tôi rồi.”

Tần Hàm Yên cũng ngồi xuống: “Có chuyện gì?”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Đặng Chân lại luyên tha luyên thuyên: “Cái tên Cảnh Huy chết tiệt mới ngày đầu tiên đi làm đã chạy tới Thịnh Thế bám lấy tôi. Nói cái gì mà có việc gì đó. Như thế nào mà lại cầm theo quà, một hai nhét vào tay tôi. Cậu nói cấp dưới của cậu có phải là rảnh rỗi như vậy không?

Tần Hàm Yên bình tĩnh nghe Đặng Chân mới phì cười: “Anh ấy là người tốt.”

Không phải Đặng Chân không biết Cảnh Huy là người tốt, chỉ là cô chưa sẵn sàng để nghiêm túc yêu đương. Bí quá mới chạy đến tìm Trương Nguyệt, Trương Nguyệt bảo là phải họp. Đinh Mễ thì về quê chưa trở lại, cuối cùng chỉ còn Tần Hàm Yên, mà Tần Hàm Yên lại không có ở công ty, cuối cùng mới hỏi ra được là cô vẫn còn ở nhà, thế là chạy đến đây.

Đặng Chân chưa trút xong thì nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bước ra, Ngạn Bách Hàm lúc này đã thay một bộ đồ mới chuẩn bị đến công ty. Nàng chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bắt gặp ánh mắt hoảng hốt, mồm chữ o của Đặng Chân: “Kia kia kia sao lại xuất hiện thêm một người?”

Quả thật Trương Nguyệt dù biết Tần Hàm Yên có bạn gái nhưng với tính khí của Trương Nguyệt cũng chưa từng nhắc với Đặng Chân. Dù gì cũng là chuyện riêng tư, để người trong cuộc tự nói sẽ tốt hơn.

Đặng Chân nhìn về phía Tần Hàm Yên mong muốn một câu trả lời. Tần Hàm Yên nhìn thấy bộ dạng của cô chỉ biết lắc đầu, cô ngoắc ngoắc Ngạn Bách Hàm: “Lại đây.”

Ngạn Bách Hàm ngoan ngoãn chạy lại ngồi bên cạnh Tần Hàm Yên. Tần Hàm Yên đưa tay vén tóc nàng, ánh mắt dịu dàng, quên mất sự tồn tại cùng câu hỏi của Đặng Chân. Nhưng nhìn như vậy Đặng Chân cũng ít nhiều đoán được, cô hắng giọng: “Được lắm Tần Hàm Yên, cậu hôm nay cũng biết kim ốc tàng kiều, còn nuôi dưỡng tình nhân.”

Tần Hàm Yên nghe cô nói vậy lập tức không vui, lạnh mặt mà nói với Đặng Chân: “Em ấy tên Ngạn Bách Hàm. Không phải tình nhân, cũng không phải kim ốc tàng kiều như cậu nói mà là bạn gái tôi, người nắm giữ trái tim tôi.”

Đặng Chân bị câu nói sến súa này của Tần Hàm Yên làm cho sửng sốt, tiếp theo sau đó là từng đợt gai ốc nổi lên. Ngạn Bách Hàm im lặng xem kịch vui nãy giờ mới lên tiếng, nàng mỉm cười: “Đặng đại biên tập, chào chị.”

Đặng Chân nuốt một ngụm nước bọt: “Chào.” sau đó chỉ chỉ vào Ngạn Bách Hàm: “Em biết tôi?”

Ngạn Bách Hàm gật đầu: “Chị ấy hay nhắc đến chị. Em cũng biết chị đang làm việc tại Thịnh Thế. Ừm, là bạn thời đại học của Hàm Yên.”

Đặng Chân hiểu rõ, tiếp tục quay sang oán trách Tần Hàm Yên: “Có bạn gái xinh đẹp lại không nói với tôi một tiếng. Cậu có còn coi tôi là bạn nữa không?”

Tần Hàm Yên: “Vốn tôi định vài ngày nữa sẽ hẹn mọi người ra ngoài, sẵn tiện giới thiệu.”

Đặng Chân vỗ đùi: “Được, chọn Ngạn Giang đi. Thời gian tùy hai người quyết.”

Tần Hàm Yên đồng ý, sau đó lại quăng Đặng Chân qua một bên. Cô nhẹ giọng nói với Ngạn Bách Hàm: “Không phải muốn đến công ty sao?”

Ngạn Bách Hàm nhìn Tần Hàm Yên: “Ngồi với chị một chút.”

Đặng Chân cảm thấy bản thân thật dư thừa, ở lại chỉ có thể làm bóng đèn bèn đứng dậy: “Không làm phiền hai người, tôi về trước. Đừng quên cuộc hẹn nha Yên Yên ~” sau đó chạy đến trêu ghẹo muốn hôn Tần Hàm Yên liền bị Tần Hàm Yên nhanh chóng né đi, sẵn tiện quăng cho ánh mắt cảnh cáo.

Cuối cùng Đặng Chân đùa vui bất thành cũng chuồn mất. Tần Hàm Yên véo má Ngạn Bách Hàm, lúc nãy bị Đặng Chân đùa nghịch liền để ý sắc mặt của nàng lạnh đi mấy phần, đương nhiên cô phải dỗ một chút: “Đợi chị đi cùng em.”

Ngạn Bách Hàm bĩu môi sau đó cũng không nói gì, ngồi đợi Tần Hàm Yên cùng ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày đi làm đầu năm a.

Trong một căn phòng không có người ra vào, một bóng lưng xinh đẹp đang ngồi đối diện với một nam nhân.

“Chuyện tôi nhờ anh xử lý thế nào rồi?”

Nam nhân kia để lên bàn một xấp tài liệu, nhướng mày: “Tất cả đều ở đây.”

Hạ Di Bình định cầm lấy thì tên nam nhân kia giữ lại: “Hạ tiểu thư, cái gì cũng phải sòng phẳng.”

Hạ Di Bình đương nhiên hiểu rõ, cô lấy trong túi ra một số tiền đưa cho hắn: “Đây là phần còn lại.”

Nam nhân nhận lấy, cẩn thận nhìn xem số tiền sau đó mới đưa tài liệu cho Hạ Di Bình: “Giao nó cho Hạ tiểu thư, cô phải biết khó khăn lắm tôi mới có được số tài liệu này. Điều tra Ngạn gia, không hề dễ.”

Hạ Di Bình nhận lấy: “Tôi biết. Còn địa chỉ nhà của Tần Hàm Yên?”

Nam nhân trả lời: “Toàn bộ đều trong đó. Nhưng mà, về phần tài liệu tôi điều tra đương nhiên sẽ có thông tin tôi không tra được. Cô cũng biết thế lực Ngạn gia mà.”

Hạ Di Bình gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Nam nhân sao khi bàn giao hết cũng đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Hạ Di Bình giở tài liệu trong tay. Ngạn Bách Hàm hiện tại 22 tuổi, gia chủ tương lai của Ngạn gia, con gái ruột Ngạn Bách Tùng. Nắm trong tay thế lực Liên Hoa Bang và Ngạn thị, còn có quân đội chống lưng nhưng cụ thể là ai thì không tra được. Vừa hắc bang vừa quân đội? Hạ Di Bình cảm thấy hai thế lực này chả ăn nhập gì nhau, nhưng theo hiểu biết của mình, Hạ Di Bình liền cho rằng đó là Thẩm gia.

Mẹ là Mộ Liên Hoa, ngày 19/8/xxxx bị tai nạn giao thông qua đời khi đang ở An Thành. Ngạn Bách Hàm cũng được sinh ra trong ngày đó, được một tay Ngạn Bách Tùng nuôi lớn. 12 tuổi vào quân đội, 17 tuổi xuất ngoại, 21 tuổi về nước tiếp quản Ngạn thị cho đến hiện tại.

Hạ Di Bình nhìn những dòng chữ trên giấy kia, tuy xem qua không thiếu thứ gì nhưng thật ra không có gì cả, thậm chí một vết đen cũng không có. Cô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không cam tâm.

Hạ Di Bình nhìn đến địa chỉ nhà Tần Hàm Yên sau đó lấy điện thoại gọi điện cho Phương San – chính là người đại diện của cô, vốn từ khi vào Hải Tinh cũng không thay đổi: “Chị Phương, chị xem có cách nào vào cổng biệt thự Sơn Hải không?”

Thật ra không phải không có cách, mua một căn là được nhưng hình như khá mất thời gian. Vả lại chưa chắc gì còn chỗ trống để cô đặt chân vào.

Phương San nghe xong cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nói với Hạ Di Bình sẽ tìm cách xử lý. Hạ Di Bình nói được sau đó cúp điện thoại.

Hạ Di Bình thật ra muốn tìm Tần Hàm Yên, thế nhưng thời gian gần đây đến Hải Tinh không thấy người mà còn bị chặn trước cửa văn phòng không cho vào. Hạ Di Bình thầm nghĩ, dù có thế nào thì lời hứa luôn ủng hộ mình trước đây của Tần Hàm Yên vẫn nên đòi lại, không thể để bản thân thiệt thòi.

Ngạn Bách Hàm vừa đến công ty liền nhận được cuộc gọi của Ngạn Bách Tùng nằng nặc muốn gặp Tần Hàm Yên. Nàng cũng hết cách, chỉ sợ nàng không tự dẫn về thì Ngạn Bách Tùng cũng có cách để mang Tần Hàm Yên về. Nếu đã như vậy thì giới thiệu một chút.

Ngạn Bách Hàm gọi điện cho Tần Hàm Yên, bên kia lập tức bắt máy: “Sao vậy? Vừa tách ra đã nhớ chị?”

Ngạn Bách Hàm nghe được giọng nói của Tần Hàm Yên lập tức vui vẻ: “Đúng vậy thì sao?”

Tần Hàm Yên phì cười, không đùa nữa: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Thì là ba em đó, ông ấy muốn gặp chị.” Ngạn Bách Hàm đem mục đích thực sự nói ra.

Tần Hàm Yên: “Khi nào?”

Ngạn Bách Hàm: “Tối nay luôn được không? Đánh nhanh rút nhanh?”

Tần Hàm Yên yên lặng một chút, cuối cùng đáp lời: “Cần chuẩn bị gì không?”, quả thật cô có chút lo sợ.

Ngạn Bách Hàm: “Không cần, chuẩn bị tốt nhất của chị chính là nắm giữ trái tim em.”

Tần Hàm Yên nghe nàng trêu chọc cũng bớt đi một chút căng thẳng. Nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ nên chuẩn bị chút gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.