Cuối cùng thì chuyện mọi người nghĩ cũng không có xảy ra, Tần Hàm Yên không muốn chỉ mới bên nhau chưa đầy một tháng, không có sự chuẩn bị mà đã mang con gái nhà người ta lên giường. Thế nên cô chỉ chơi đùa trên chiếc cần cổ kia một lát rồi lưu luyến rời đi.
Ngạn Bách Hàm bị người đốt lửa giữa chừng rồi dừng lại đương nhiên có chút mất mát, nhưng nàng rất cảm động trước suy nghĩ “chính nhân quân tử” này của Tần Hàm Yên, chỉ giả vờ giận hờn một lát rồi cũng nguôi ngoai.
Hai người lần đầu tiên chân chính ôm nhau trên một chiếc giường, Ngạn Bách Hàm rúc vào lòng Tần Hàm Yên, bàn tay rảnh rỗi chơi đùa trên chiếc bụng mà nàng yêu thích.
Thì ra hôm đó không phải nằm mơ, mấy cái múi cứng cứng kia ấy vậy mà lại là bụng Tần Hàm Yên, xem như nàng được chiếm tiện nghi người ta rồi. Mà cũng không phải, rõ ràng là bạn gái nàng nha. Ngạn Bách Hàm nghĩ mà vui vẻ cười ra tiếng.
“Sao lại cười?” Tần Hàm Yên cúi xuống sờ sờ gương mặt Ngạn Bách Hàm, không biết nàng vì cái gì bỗng dưng lại vui vẻ như vậy.
“Em cười vì bạn gái em xinh đẹp nha.” Ngạn Bách Hàm lời này tuy không phải thật sự nói ra chút suy nghĩ kia của bản thân nhưng cũng là lời nói thật lòng. Phải biết nhan sắc của Tần Hàm Yên không hề thua kém bất kỳ người nào trong giải trí Hải Tinh, còn về khí chất thì đương nhiên không ai sánh bằng rồi. Nàng quả thực rất hài lòng, bạn gái hoàn hảo thế này nàng phải mang đi cất vào tủ, giữ cho riêng mình.
Tần Hàm Yên cười sủng nịch, đưa tay véo mũi Ngạn Bách Hàm: “Bạn gái chị cũng rất xinh đẹp.”
“Có phải chúng ta đã biến thành mấy thiếu niên rảnh rỗi không có chuyện gì làm suốt ngày chỉ lo nói chuyện yêu đương không?” Ngạn Bách Hàm cảm thấy thật sự không muốn lo mấy chuyện phiền lòng kia, chỉ muốn ôm Tần Hàm Yên như vầy thôi, làm chút chuyện khác nữa.
Tần Hàm Yên: “Nếu em muốn như vậy cũng được, chị sẽ ở đây bồi em.”
Ngạn Bách Hàm: “Vậy được, em xem chị bao lâu thì bị đám người kia gọi đi, hứ.”
Tần Hàm Yên điều chỉnh tư thế, lần nữa ôm chặt Ngạn Bách Hàm: “Ngày mai không cần đến công ty làm thư ký nữa.”
“Ha, chưa gì đã muốn đuổi việc em.” Ngạn Bách Hàm bất mãn, rõ ràng chê nàng phiền phức mà.
“Không dám Ngạn tổng. Em chỉ cần khi nào rảnh rỗi đến chỗ chị làm bạn gái chị là được.” Cô cũng biết thật ra Ngạn Bách Hàm không hề rảnh như vẻ bề ngoài, làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn như vậy so với cô còn bận hơn. Không biết thì thôi, biết rồi thì cô cũng không muốn đóng vai thiếu phụ suốt ngày bắt người ta bên cạnh mình. Dù sao họ cũng là người trưởng thành.
“Thấy ngươi chịu vì dân vì nước mà hy sinh lợi ích như vậy ta rất vui lòng. Ban thưởng.” Nói xong nàng rướn người lên hôn lên chiếc cằm của Tần Hàm Yên rồi mới tiếp tục rúc vào lòng cô.
“Chỉ như vậy thôi sao? Bệ hạ, người cũng quá keo kiệt rồi.” Tần Hàm Yên thấy nàng bày trò cũng chiều theo, nghiêm túc đóng vai quần thần mà kháng nghị.
Ngạn Bách Hàm trở mình nằm sấp trên người Tần Hàm Yên: “Vậy…”
Ngón tay cái và ngón trỏ Ngạn Bách Hàm kẹp lấy cằm của Tần Hàm Yên, cúi người hôn xuống, nụ hôn ướt át triền miên, thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh mút lấy khiến những chiếc cẩu độc thân đỏ mặt bịt tai.
—
Buổi sáng, Ngạn Bách Hàm bị mùi hương ngọt ngào từ trong bếp truyền ra đánh thức. Nàng cử động hai mí mắt sau đó vươn vai. Ý thức được điều gì đó, nàng sờ sờ bên cạnh nhưng nào thấy bóng dáng người kia.
Tần Hàm Yên trong bếp đang bận rộn chuẩn bị buổi sáng. Lâu lắm rồi cô mới đích thân xuống bếp, cảm giác vì người thương nấu ăn đúng là không tệ, hèn gì Ngạn Bách Hàm lại nhiệt tình như vậy.
Ngạn Bách Hàm đứng một bên quan sát từng động tác của Tần Hàm Yên, cuối cùng cũng có thể nếm thử tay nghề của cô. Tần Hàm Yên cảm giác phía sau có người thì quay lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Ngạn Bách Hàm, hai người bất giác cùng nhau nở nụ cười.
“Chào buổi sáng.” Hai âm thanh cùng lúc vang lên.
Ngạn Bách Hàm tiến tới hôn nhẹ lên khóe môi Tần Hàm Yên: “Đang nấu gì đó?”
Tần Hàm Yên: “Cháo thịt bò, rất dinh dưỡng.”
“Nhanh cho em nếm thử.” Ngạn Bách Hàm không thể chờ đợi được để ăn món ăn do đích thân Tần Hàm Yên nấu, cảm giác vô cùng vi diệu.
Tần Hàm Yên đảo đều cháo một lần nữa rồi mới tắt bếp. Cô lấy trong tủ ra hai cái chén, múc cháo trong chén ra sau đó đặt lên bàn.
Tần Hàm Yên kéo ghế: “Mời Ngạn tiểu thư ngồi.”
Ngạn Bách Hàm phối hợp ngồi xuống, nhận lấy muỗng từ trong tay Tần Hàm Yên: “Rất thơm a ~”
“Nếm thử đi, coi chừng bỏng.” Tần Hàm Yên săn sóc nói.
“Hay là chị đút cho em đi?” Ngạn Bách Hàm đề nghị.
Tần Hàm Yên không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh. Cô múc một muỗng cháo, thổi thổi sau đó nói với Ngạn Bách Hàm: “Há miệng.”
Ngạn Bách Hàm há miệng, ăn một muỗng cháo, nàng kinh ngạc thốt lên: “Thật ngon nha, còn hơn cả đầu bếp Ngạn gia.”
Tần Hàm Yên cười nàng, cô biết tay nghề mình không tệ nhưng làm sao bằng đầu bếp tuyển chọn của Ngạn gia chứ. Nhưng cô rất thông cảm cho câu nói này của Ngạn Bách Hàm, đồ ăn người yêu mình nấu đương nhiên sẽ là ngon nhất rồi.
Tần Hàm Yên: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”
Ngạn Bách Hàm thấy Tần Hàm Yên cũng phải ăn sáng để đến công ty nên cũng không bắt cô đút nữa mà tự mình ăn, rất nhanh một chén cháo đã thấy đáy.
Tần Hàm Yên thấy nàng ăn ngon lành nên rất vui vẻ, cô cũng cúi đầu ăn hết cháo trong chén. Bữa sáng cứ như vậy đã được giải quyết. Tần Hàm Yên thu dọn chén cho vào máy rửa sau đó mới về phòng chuẩn bị thay quần áo đi làm.
Ngạn Bách Hàm cũng bám theo: “Em đưa chị đi làm nhé?”
Tần Hàm Yên nghiêng đầu nghi hoặc.
“Em lái xe tới, đậu trong gara. À thật ra em cũng có vài căn nhà ở đây, gần sát chỗ chị.” Ngạn Bách Hàm cười hì hì nói.
“Vậy mà hôm qua cứ cố tình ngồi trước cửa đợi. Cho lạnh chết em.” Tần Hàm Yên quở trách.
Ngạn Bách Hàm thấy Tần Hàm Yên cũng không để ý việc này nên càng thành thật hơn: “Thật ra chung cư hôm trước em bảo chị đưa về không phải nhà em. Chị biết đó, em chỉ muốn giả vờ thật hơn một chút. Hì hì. Em thường ở trong căn nhà ở Nam Phương Cảnh Uyển, lần sau dẫn chị sang đó.”
Một câu thành thật, khai hết tất cả, Tần Hàm Yên cảm thấy không biết nên nói sao với người này: “Em đó, dư dả như vậy sau này chắc chị không cần đến công ty. Để em nuôi.”
Ngạn Bách Hàm: “Tất nhiên là được. Vậy, em đưa chị đi làm nha?”
Tần Hàm Yên gật đầu, chuyện đơn giản như đưa đi làm này nàng cũng đâu thể không đồng ý.
Thay đồ xong xuôi, hai người sánh vai nhau đi bộ sang biệt thự của Ngạn Bách Hàm, cách chỗ này 100m, cũng thuộc khu Sơn Hải. Ngạn Bách Hàm bảo Tần Hàm Yên đứng đợi sau đó chạy vào lái một chiếc xe ra.
Cửa xe hạ xuống, Ngạn Bách Hàm thò đầu ra nói với Tần Hàm Yên: “Tần tổng, lên xe.”
Tần Hàm Yên nhíu mày, mở cửa xe bước lên. Câu đầu tiên cô nói với Ngạn Bách Hàm đó chính là: “Chiếc xe này của em khoa trương quá.”
Ngạn Bách Hàm nhìn vẻ mặt của Tần Hàm Yên nghĩ chắc là chị ấy không thích màu đỏ, thế là nàng nói: “Lần sau đổi chiếc khác.” sau đó đạp ga một đường chạy đến Hải Tinh.
Chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ chói mắt của Ngạn Bách Hàm thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên tại Hải Tinh. Ngạn Bách Hàm bị cưỡng chế không được xuống xe, nhân viên của Tần Hàm Yên chỉ nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe xa lạ lại vô cùng sặc sỡ thế là nhanh chóng vào nhóm chat nội bộ xì xào bàn tán.
Rất may, Ngạn Bách Hàm cũng ở trong đó.
Tiểu Tống đẹp trai: [Các người có thấy điều tôi thấy không?]
Ngô Hách: [Có, hôm nay Tần tổng không phải Triệu ca đưa đến.]
Tỷ tỷ không muốn gả chồng: [Vậy có thể là ai? Chiếc xe còn khoa trương như vậy.]
Tiểu Tống đẹp trai: [Tôi đoán chắc là bạn trai.]
Cần ca: [Cũng có thể hôm nay Tần tổng đổi xe, các người có cần cuống lên như vậy không?]
Tỷ tỷ không muốn gả chồng: [Nếu là bạn trai thì không biết ai lại có thể chiếm được trái tim Tần tổng?]
…
Nhóm chat vẫn sôi nổi, Ngạn Bách Hàm chỉ lướt đọc một chút rồi quăng điện thoại sang một bên lái xe đến Ngạn thị. Không cho nàng làm thư ký thì nàng đi làm tổng tài thôi.
—
“Tần tổng. Hạ tiểu thư tìm ngài.” Sau khi không để Ngạn Bách Hàm đến đây làm thư ký nữa thì Tần Hàm Yên đã cho Tiểu Yến thay vào vị trí đó, dù sao tuyển người phiền phức mà vừa lúc Tiểu Yến lại rất được việc.
Hạ Di Bình sau nhiều lần làm mất mặt thì cuối cùng cũng biết phép tắc, thế nhưng thực sự Tiểu Yến vẫn nhìn không vừa mắt. Chỉ là cô phải tận chức trách, dù sao cũng là người quen của Tần tổng.
Tần Hàm Yên: “Nói tôi không rảnh.”
“Vâng, Tần tổng.” Tiểu Yến tuân lệnh vui vẻ ra ngoài thông báo, chỉ là Hạ Di Bình này vừa khen chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xem đây như chốn không người.
Hạ Di Bình: “Cô tránh ra cho tôi.” – “Yên Yên, tôi tìm cậu có việc.”
Tần Hàm Yên ngước mắt nhìn Hạ Di Bình xông vào, Tiểu Yến cản cũng không được.
“Tiểu Yến, cô ra ngoài trước đi.”
Trong mắt Tần Hàm Yên, Hạ Di Bình trước kia là người tuy tham vọng nhưng có chừng mực, cư xử trước sau đúng nghĩa, lại rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp lại đến nay, cô như biến thành con người khác. Nào có tác phong Lục thiếu phu nhân.
“Tại sao lại tránh mặt tôi?” Hạ Di Bình giận dữ hỏi.
Tần Hàm Yên: “Hạ Di Bình, cậu rảnh rỗi không đi đóng phim mà suốt ngày chạy đến chỗ tôi làm gì?”
Hạ Di Bình: “Lần trước không phải tôi bảo cậu cho tôi vai diễn kia sao? Cậu còn chưa đồng ý đó.”
Tần Hàm Yên đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Hạ Di Bình mà tiến lại sô pha, từ từ uống trà: “Hải Tinh trước giờ làm việc không có chuyện đi cửa sau. Với thực lực của cậu, tôi nghĩ cũng không khó để tự giành lấy vai diễn đó.”
Hạ Di Bình cảm thấy bất lực, không phải cô không tin năng lực mình, cô chỉ là muốn tìm lại một Tần Hàm Yên trước kia luôn đối xử tốt với mình.
Hạ Di Bình: “Quên đi. Tôi đến đây tìm cậu là vì chuyện khác.”
Tần Hàm Yên vẫn bình tĩnh uống trà. Hạ Di Bình ngồi xuống đối diện Tần Hàm Yên.
“Yên Yên, cậu có biết thân phận của Ngạn Bách Hàm không?”
Trong mắt Tần Hàm Yên lóe lên ánh sáng nhưng vẫn im lặng.
“Cô ấy là thiên kim Ngạn gia, tiếp cận cậu là có ý đồ, cậu đừng dễ bị lừa gạt như vậy chứ.” Hạ Di Bình thẳng thừng vạch mặt Ngạn Bách Hàm, muốn cho Tần Hàm Yên tỉnh ra.
Tần Hàm Yên đặt tách trà trong tay xuống, nhìn Hạ Di Bình: “Thì sao?”
Hạ Di Bình: “Thì sao? Cậu biết? Biết sao không tránh xa cô ta một chút.”
“Tại sao phải tránh xa?” Tần Hàm Yên cảm thấy hôm nay đã nói với Hạ Di Bình đủ nhiều.
Hạ Di Bình càng nghe Tần Hàm Yên hỏi ngược lại cô, cô càng tức giận: “Tần Hàm Yên, để cô ấy bên cạnh, sớm muộn gì Hải Tinh của cậu cũng không còn.”
“Vậy để em ấy nuôi tôi.” Tần Hàm Yên ung dung nói ra.
Hạ Di Bình không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa: “Cậu? Hai người?”, cô cảm thấy chút hy vọng xa vời gì đó của mình nhanh chóng sụp đổ.
“Hạ tiểu thư, mời về cho. Tôi còn có việc.” Tần Hàm Yên đứng lên trở về bàn làm việc, ý muốn tiễn khách.
Hạ Di Bình: “Dù hai người thực sự bên nhau cũng không tránh được việc cô ấy lợi dụng cậu. Cậu chờ đi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.”
Hạ Di Bình vừa nói vừa tìm kiếm chút dao động từ chỗ Tần Hàm Yên, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy, cô mang nỗi ghen ghét rời đi. Tần Hàm Yên lắc đầu, cậu ấy thực sự thay đổi rồi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nội dung không ăn nhập với tên chương. Thất vọng lắm đúng không?
Ta hứa sẽ đền bù.
Nói về Hạ Di Bình, tại sao trước sau lại không nhất quán như vậy. Nếu mọi người nhìn ra được nội tâm cô ấy thì cũng biết cô ấy có để ý Tần Hàm Yên và chỉ hy vọng Tần Hàm Yên mãi mãi sẽ đứng bên cạnh ủng hộ cô ấy nhưng không phải với danh phận người yêu.
Thế nhưng, Hạ Di Bình vốn là người tham vọng, người trước kia cô chối bỏ bây giờ lại có địa vị thế này, cô làm sao cam lòng?
Lý do lúc trước cô không tiến thêm một bước nắm lấy Tần Hàm Yên và lý do bây giờ cô một mực bám lấy Tần Hàm Yên là như nhau. Nhìn thấy “đồ ăn” mình bỏ nay trở thành mỹ thực, làm sao cam lòng.