Sáng sớm, Ngạn Bách Hàm gõ cửa phòng Tần Hàm Yên, đợi đến khi người kia mở cửa ra thì trông thấy một túi đồ phóng đại trước mắt, theo sau đó là nụ cười của Ngạn Bách Hàm: “Tần tổng, đồ ăn sáng của chị.”
Tần Hàm Yên tránh sang một bên ngỏ ý mời Ngạn Bách Hàm vào. Ngạn Bách Hàm rất tự nhiên ngồi xuống bày thức ăn và một ly sữa đậu nành nóng: “Tôi nghe nói bánh nướng và sữa đậu nành ở đây rất ngon nên đặc biệt chạy đi mua cho chị. Nào, ngồi xuống nếm thử.”, nàng vừa nói vừa kéo cánh tay Tần Hàm Yên. Tần Hàm Yên đưa mắt nhìn cổ tay đang bị kéo của mình, cũng không tránh né.
“Cô không lạnh sao, sáng sớm đã chạy đi mua mấy thứ này?” Tần Hàm Yên tỏ vẻ lo lắng, phải nói thời tiết ở đây lạnh hơn nhiều so với Hải Thành, bản thân cô còn không muốn ra khỏi cửa.
“Làm tròn chức trách.” Ngạn Bách Hàm nửa thật nửa đùa cười hì hì.
“Một lát theo tôi đến chỗ Mạnh Hồng Phong.” Tần Hàm Yên ăn bánh, đơn giản thông báo cho Ngạn Bách Hàm.
Ngạn Bách Hàm học theo cách chào trong quân đội: “Tuân lệnh.”
Tần Hàm Yên thầm mắng, ấu trĩ.
An Thái là công ty sản xuất linh kiện điện tử đặt tại Chiêm Thành, hàng sản xuất ra chủ yếu cung cấp cho công ty mẹ tại M quốc. Tên Mạnh Hồng Phong này là tự mình từ nhân viên quèn bò lên, Tần Chính rất xem trọng những kẻ tự dựa vào thực lực nên cho hắn giữ chức vụ tổng giám ở chỗ này, thỉnh thoảng nhờ Tần Hàm Yên ghé qua kiểm tra một chút.
Tần Hàm Yên dẫn theo Ngạn Bách Hàm tiến vào phòng họp, ngồi xuống ghế chủ tọa, Ngạn Bách Hàm ngồi phía sau.
“Bắt đầu đi.” Tần Hàm Yên ra lệnh.
Mạnh Hồng Phong cho trợ lý mở máy chiếu, bắt đầu đơn giản báo cáo tình hình kinh doanh với Tần Hàm Yên, hắn nghĩ đối với vị Tần tổng này chỉ cần qua loa là được, dù sao người kia chỉ chăm chăm mảng giải trí, chắc không biết gì về mấy thứ này.
“Mạnh tổng giám có phải hơi qua loa rồi không? Rõ ràng lô hàng này là Transistor lưỡng cực sao bỗng chốc lại biến thành Transistor hiệu ứng trường rồi?” Tần Hàm Yên bình tĩnh quăng cho một câu, không riêng Mạnh Hồng Phong mà mấy người chủ quản phòng ban cũng đổ mồ hôi hột.
“Nhầm lẫn, chỉ là nhầm lẫn, tôi sẽ sửa ngay.” Mạnh Hồng Phong biết hắn đã đánh giá sai, vội vàng chữa cháy.
“Chuyện này mà còn tái diễn tôi thấy Mạnh tổng giám không cần đến công ty nữa đâu.” Tần Hàm Yên khí thế cứng rắn này là lần đầu tiên Ngạn Bách Hàm trông thấy, trong lòng âm thầm tán thưởng.
Mạnh Hồng Phong giơ tay lau lớp mồ hôi mỏng: “Vâng, Tần tổng.”
Tần Hàm Yên hất cằm về phía mấy vị chủ quản: “Đến phiên các người.”
Mấy vị chủ quản lấy Mạnh Hồng Phong làm gương cũng không dám qua loa cho xong chuyện nữa, nghiêm túc báo cáo, sau đó run lẩy bẩy nhìn về phía Tần Hàm Yên. Đợi đến khi Tần Hàm Yên gật đầu họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ đây họ mới biết vị con gái chủ tịch này đúng là không hề tầm thường, xém chút nữa là mất việc.
“Tần tổng, có thể cùng chúng tôi dùng bữa cơm không?” Mạnh Hồng Phong miệng hỏi nhưng mặt cũng không dám ngẩng lên.
Tần Hàm Yên nhớ lại lúc đi Ngạn Bách Hàm có đề nghị muốn dẫn cô đi dạo một vòng Chiêm Thành, bản thân âm thầm nổi lên một chút hứng thú mà từ chối Mạnh Hồng Phong: “Tôi còn có việc.”
“Vậy được, để tôi tiễn Tần tổng.” Thật lòng hắn cũng không muốn giữ người này lại quá lâu.
Sau khi Tần Hàm Yên rời đi, Mạnh Hồng Phong trở về văn phòng gọi điện thoại: “Lục tổng, tôi có chuyện muốn thảo luận.”
—
Thật ra Ngạn Bách Hàm nói muốn đi dạo Chiêm Thành cùng Tần Hàm Yên cũng chỉ là nổi hứng thú nhất thời, không ngờ người kia lại dụng tâm dành thời gian đi cùng.
Hai người đi taxi đến rạp phim. Thời điểm buổi trưa nắng gắt nên cũng không muốn chạy nhảy lung tung ngoài đường. Tần Hàm Yên mặc áo phông màu trắng, quần jean ôm sát chân, đội mũ lưỡi trai, nhìn sang bên cạnh Ngạn Bách Hàm cũng sao y chang như vậy, chỉ khác là nàng mặc áo phông màu đen. Người không biết còn tưởng họ là một cặp tình nhân.
Tuy mở công ty giải trí nhưng từ khi về nước đến nay, đây là lần đầu tiên Tần Hàm Yên bước vào rạp chiếu phim. Hai người chọn một bộ phim tình cảm do Hải Tinh đầu tư, thật ra với khung giờ này cũng không có quá nhiều sự lựa chọn.
Đây là bộ phim nữ chủ do Lâm Nhược Vấn đóng chính, đối với vị Ảnh hậu nổi danh mấy năm nay đã lui về ở ẩn thì chắc chỉ có Hải Tinh đủ sức mời.
Nói là đi xem phim nhưng Ngạn Bách Hàm thì chỉ lo xem Tần Hàm Yên. Tần Hàm Yên nghiêm túc đánh giá bộ phim, cũng không chú ý có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ghế của họ là mua ngẫu nhiên nên rơi vào hàng cuối, trong lúc vô tình đảo mắt Tần Hàm Yên bắt gặp hình ảnh hai cô gái đang ôm nhau một chỗ, quấn quýt hôn sâu. Tần Hàm Yên bỗng chốc cảm thấy hai bên lỗ tai nóng bừng bừng, phi lễ chớ nhìn mà tiếp tục nhìn thẳng vào màn hình rộng.
Lúc nãy nhìn theo tầm mắt của Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm cũng bắt gặp hình ảnh xấu hổ nào đó. Nàng âm thầm cười trộm, Tần tổng của chúng ta cũng quá nghiêm chỉnh rồi.
Bộ phim kết thúc, hai người chậm chạp không đứng lên, họ không hẹn mà cùng chung ý nghĩ đợi mọi người ra hết mời rời đi. Tần Hàm Yên không thích cảm giác chen chút, trùng hợp Ngạn Bách Hàm cũng vậy. Đối với thiên kim tiểu thư từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc mà lớn lên, gánh vác trên vai muôn vàng trách nhiệm, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo thì dường như nàng đã quen với cảm giác “cách xa loài người” này.
Ra khỏi rạp, Ngạn Bách Hàm kéo tay Tần Hàm Yên đi đến bên cạnh máy gắp thú, nàng chỉ vào con gấu bông hình chó Shiba tuyên thệ: “Tôi sẽ gắp nó tặng cho chị.”
Nhưng mà hình như người nào đó chỉ giỏi võ mồm, liên tục 50 đồng xu đến cả cọng lông cũng không nhấc lên được. Tần Hàm Yên nhìn không nỗi nữa, túm lấy áo Ngạn Bách Hàm lôi lại: “Để tôi.”
Ngạn Bách Hàm lùi lại nhìn động tác của Tần Hàm Yên, nhanh nhẹn, khéo léo, chuẩn xác đưa con Shiba vào lỗ trong ánh mắt kinh ngạc của Ngạn Bách Hàm.
Ngạn Bách Hàm ôm lấy con gấu bông, hào hứng: “Sao chị làm được vậy?”
“Bí mật.” Tần Hàm Yên ít khi để lộ tính khí trẻ con.
Ngạn Bách Hàm bĩu môi, khoác lấy tay Tần Hàm Yên: “Vậy chị gắp thêm cho tôi đi, tôi muốn tất cả.”
Tần Hàm Yên tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn về vị trí, tiếp tục bấm nút gom hết số gấu bông cho Ngạn Bách Hàm. Nhân viên ở đây nhìn về phía họ mà kinh hồn bạt vía, vị kia không những xinh đẹp mà khả năng gắp gấu bông chỉ có thể cho nghìn like. Còn cả cô gái bên cạnh, nhìn vô cùng xứng đôi. Ngạn Bách Hàm mà biết đám người đó âm thầm ghép hai người lại thành một đôi chắc không tiếc thưởng thêm cho họ mấy chục ngàn.
Chơi thì vui nhưng đến lúc mang về thì hình như không thuận lợi lắm, nhìn đống gấu bông trước mặt, Ngạn Bách Hàm tỏ ra ngượng ngùng.
“Không sao, để tôi.” Tần Hàm Yên tiến lên ôm đống gấu bông vào lòng, Ngạn Bách Hàm tiến lên: “Để tôi phụ chị.”, thế là cả hai chia nhau ôm đống gấu nhét vào taxi trở về khách sạn. Sau khi quăng hết vào phòng, Ngạn Bách Hàm lại lôi kéo Tần Hàm Yên: “Đi với tôi đến một chỗ.”
Tần Hàm Yên cứ tưởng Ngạn Bách Hàm sẽ lại kéo cô chạy ra ngoài, nào ngờ đâu điểm dừng chân của họ là sân thượng của khách sạn.
Trời đã tối, từ trên cao có thể nhìn ngắm bao quát Chiêm Thành, từng ánh đèn phát sáng bao trùm cả một thành phố.
“Nhìn đi đằng kia chính là cầu Rồng nổi tiếng ở Chiêm Thành.” Ngạn Bách Hàm vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về phía xa xa. Tần Hàm Yên đưa mắt nhìn theo, đập vào mắt là thứ ánh sáng bảy màu rực rỡ ôm trọn một cây cầu hình dáng như con rồng.
Tần Hàm Yên ngồi xuống, gõ gõ bên cạnh ngỏ ý Ngạn Bách Hàm cũng ngồi xuống.
“Ngày xưa, mẹ từng nói với tôi. Ánh đèn rực rỡ, nhưng đằng sau mỗi ánh đèn đó là những câu chuyện khác nhau. Đôi khi nó không thực sự đẹp đẽ như những gì chúng ta nhìn thấy.” Tần Hàm Yên nhìn về phía xa xăm, ánh mắt không tiêu điểm mà nói.
“Yên Yên, chị nói xem, làm người có nhất thiết lúc nào cũng phải gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ không?” Ngạn Bách Hàm vừa nói vừa tựa đầu vào bờ vai của Tần Hàm Yên.
Tần Hàm Yên cũng không tránh đi, coi như ngầm cho phép nàng làm càn. Tuy cô không trả lời nhưng sự cho phép này chính là câu trả lời tốt nhất. Những khi mệt mỏi, hãy tìm một bờ vai để tựa vào… Mọi thứ sẽ không còn đáng sợ nữa.
Ngồi được một lúc lâu, đến khi âm thanh trong bụng người nào đó phát ra mới ý thức được hình như cả hai đều chưa ăn tối. Ngạn Bách Hàm đứng dậy: “Đi ăn thôi, đói bụng rồi.”, nhưng do ngồi lâu, đôi chân tê rần, nàng mất thăng bằng ngã xuống, Tần Hàm Yên đưa tay đỡ lấy, hai người rơi vào thư thế ôm mập mờ, trái tim như đứng yên một chỗ. Vẫn là Ngạn Bách Hàm lấy lại bình tĩnh: “Hôm nay làm phiền chị nhiều rồi.”
Tần Hàm Yên lúc này mới buông ra: “Không có gì.”