Phần 4: Chương 6
_______
6.
Chúng ta cút đi rồi, chuyện này chủ yếu nhờ vào Cố Độ.
Ngược lại hắn làm ra dáng vẻ dường như không có việc gì, hỏi ta muốn đi quán ăn không.
Triều cục hỗn loạn, việc kinh doanh của quán cơm cũng vắng vẻ.
Ta đẩy cửa sổ ra nhìn phố xá một lát, bỗng nhiên thấy có xe ngựa dừng dưới lầu.
Màn xe được vén lên, một nam một nữ bước xuống.
Nữ nhân được một tấm màn che từ đầu đến thắt lưng, mà nam nhân cũng là người quen. Tân khoa Trạng nguyên, Biên Minh Viễn. Chính là vị được chọn lựa làm Trạng nguyên vì sự nghi ngờ về giá trị nhan sắc không đủ.
Cố Độ đi đến bên cạnh ta, ánh mắt dừng ở bên ngoài, ngừng lại một chút.
Hiển nhiên là hắn thấy rõ ràng, lại vươn tay khép cửa sổ lại.
“Coi chừng bị nhiễm lạnh.”
Ta nghi ngờ nhìn hắn, nhưng vẻ mặt hắn lại tự nhiên.
“Chàng có biết ta không thích Biên Minh Viễn không?” Ta hỏi.
Ta nói như vậy không phải không có nguyên nhân.
Biên Minh Viễn xuất thân hàn môn, là nhân sĩ Cam Túc. Thái độ làm người nghiêm cẩn, đâu ra đấy.
Có ba chuyện hắn đó giờ không nhìn quen được, một là hào môn quần áo lụa là, hai là nữ tử không hiền hậu, ba là quân tử vô độ.
Không may là, ta chính là thứ nữ tử không hiền hậu.
Nữ tử kinh thành từng bị Biên Minh Viễn chỉ đích danh phê bình.
“Ồ?” Cố Độ rót ly trà cho ta: “Nàng gh.ét hắn?”
Ta dùng vài câu để nói rõ ngọn nguồn, hắn chống khuỷu tay mà bật cười.
“Hắn à, cứng ngắc chính trực, cũng không giả vờ, vừa mở miệng ra thật sự đắc tội rất nhiều quan to cao quý ở kinh thành.”
Ta giả vờ cười hai tiếng: “Ồ, thật à?”
Cố Độ ngẩng đầu, còn rất nghiêm túc nói: “Hắn là người thấu tình đạt lý, nếu như có mong nàng đừng gh.ét hắn.”
Ánh mắt của Cố Độ rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, giống như một đóa hoa chưa nở.
Những lúc hắn chăm chú nhìn như vậy, đôi mắt hệt như sao trên bầu trời đêm, chỉ sáng một chút, nhưng chiếu sáng tận nơi xa.
Ta không tự chủ được mà gật nhẹ đầu.
Lập tức ta lại nhớ đến một chuyện.
Nữ nhân xuất hiện cùng với Biên Minh Viễn là ai?
Trong trí nhớ, Biên Minh Viễn chưa từng thành thân, cũng không có tỷ muội.
Cố Độ khẽ mỉm cười trong làn hơi nóng của nước trà: “Có lẽ là một quý nhân đi.”
? Cái này là đáp án gì vậy?
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Người vào là Biên Minh Viễn, cùng với cô nương che mặt.
“Biên huynh.”
“Cố huynh.”
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Biên Minh Viễn nhìn thấy ta, kinh ngạc nói: “Sao ngươi cũng ở đây?”
?
Ta không cho hắn ta được sắc mặt hòa nhã, vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng hắn ta liền nghe được Cố Độ khụ một tiếng.
“Đây là phu nhân của ta.”
“Ta biết đây là phu nhân của huynh, nhưng mà…” Biên Minh Viễn nói được một nửa, đột nhiên phản ứng được tại sao Cố Độ lại nói một câu mà hắn ta đã biết từ trước, không tình nguyện gọi ta một tiếng: “Tẩu tử.”
Tâm trạng của ta bỗng nhiên trở nên tốt hẳn, tủm tỉm cười: “Chào nhé.”
“Hóa ra ngươi chính là Khương Tiểu Chu.”
Cô nương vẫn không lên tiếng vươn tay vén mành lụa trắng lên, nghiêm túc đánh giá ta.
“Ngươi từng gặp ta rồi?” Ta hỏi.
Cô nương có khuôn mặt dễ nhìn, vô cùng khí khái. Mắt phượng, mày rậm, sống mũi cao thẳng. Mỗi một ngũ quan đều như là được vẽ ra vô cùng tỉ mỉ.
Nàng ta trêu ghẹo nhìn về phía Cố Độ, người trước sau không phát biểu ý kiến gì.
Vì vậy nàng ta thoáng cong khóe môi, cười với ta một cái: “Chưa từng gặp, nhưng nghe danh đã lâu. Ta là Đạm Thai Tinh Việt.”
Đạm Thai là họ hoàng tộc.
Ta mở to hai mắt.
Cố Độ bình tĩnh nói: “Gặp qua quận chúa.”
Đạm Thai Tinh Việt không hề nhìn ta, từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Cố Độ.
“Huynh trưởng nhờ tay mang thư cho huynh.”
Cố Độ nhận lấy thư, cũng không mở ra xem mà là mời bọn họ ngồi xuống.
Trên áo khoác của Biên Minh Viễn còn mang theo tuyết rơi, nhưng hắn ta cũng không chụp lấy, thần sắc ngưng trọng nhìn Cố Độ.
Cố Độ vẫn còn đang lấy lá trà, pha một bình trà.
Gió bên ngoài rất lớn, gào thét đánh vào khung cửa sổ bằng gỗ.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có lẩu thịt dê đang bốc khói sôi ùng ục, khiến cho gian phòng càng thêm tĩnh lặng.
Biên Minh Viễn mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, Cố Độ buồn cười nhìn hắn ta một cái, hắn mới mở miệng: “Cố huynh, ở bên phía Vô Tích…”
Hắn ta chỉ nói vài từ, thanh âm liền ngưng bặt lại. Giống như lời nói kế tiếp cần nói làm hắn rất khó chịu, không biết nên tiếp tục thế nào.
Đạm Thai Tinh Việt đoạt lấy câu chuyện, nói: “Vụ án ở bên Vô Tích rốt cuộc phải tra đến khi nào? Chứng cứ chúng ta tìm được đủ để…”
Nàng ta còn chưa nói xong đã bị Cố Độ ngắt lời.
“Quận chúa.” Hắn không nặng không nhẹ đặt ly trà nhỏ đến trước mặt nàng ta, vẻ mặt bình tĩnh: “Nhã gian thích hợp để thưởng trà xem tuyết.”
Vẻ mặt Đạm Thai Tinh Việt cứng ngắc, lại nghe lời không nói thêm nữa, ôm ly trà xuất thần.
Tối nay có tuyết. Tối nay không trăng. Tối nay có buổi biểu diễn đèn, ở ngay thành đông.
Ồ, ta nhớ ra rồi, hôm nay là lễ hoa đăng.
Mặc dù tranh đấu triều đình ngày càng mãnh liệt, nhưng dân chúng vẫn như cũ náo nhiệt trải qua những ngày tháng của bản thân.
Cố Độ muốn bốn người chúng ta cùng nhau đi ngắm đèn, ai cũng không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.
Đạm Thai Tinh Việt đổi tấm mành thành khăn che mặt, một đôi mắt phượng xinh đẹp lưu chuyển xung quanh.
“Hóa ra kinh thành mang dáng vẻ thế này.” Nàng ta lẩm bẩm.
Ta đứng ở bên cạnh nàng ta, nghe được rõ ràng những lời nàng ta nói nhỏ, không khỏi hỏi: “Lẽ nào đây là lần đầu tiên quận chúa đến kinh thành?”
Nàng vẫn luôn nhìn hoa đăng với đủ loại hình dáng, màu sắc ở trên phố, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, ta vẫn luôn ở Tây Bắc.”
Thấy ta nhìn nàng ta, nàng ta ngại ngùng nói: “Có phải rất giống người làng quê chưa từng thấy qua cảnh đời không?”
Ta lắc đầu, mua một chiếc đèn sừng dê nhét vào lòng bàn tay nàng ta.
“Mục Vương gia của Tây Bắc vừa có trung lại có hiếu, năm đó vì để giải tỏa sự nghi ngờ của Thánh thượng, đem binh quyền trả lại triều đình, cam chịu thủ nơi Tây Bắc. Phụ thân ta đánh giá ông ấy rất cao.” Đạm Thai Tinh Việt cao hơn ta, ta không thể không ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Con gái của Mục Vương gia, đương nhiên cũng là nhân trung long phượng.”
Đạm Thai Tinh Việt ngẩn ra, ngón tay ma sát đèn lồ ng trong vô thức.
Mãi lúc sau, nàng ta cười, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm: “Khương Tiểu Chu, ngươi thật thông minh, ta bắt đầu thích ngươi rồi.”
Ta trở mặt xem thường: “Vậy thật là oan ức ngươi rồi, vẫn luôn giao tiếp với người mình không thích.”
Nàng ta vô cùng tự nhiên mà đổ thừa: “Cũng tại Biên Minh Viễn luôn miêu tả ngươi thành người đàn bà chanh chua.”
Ta vừa nghe thấy cái tên Biên Minh Viễn liền tức giận: “Đầu óc của hắn có bệnh! Lúc trước khi phán định ta không hiền không dịu dàng, chúng ta hoàn toàn chưa từng gặp mặt!”
Đạm Thai Tinh Việt kinh ngạc nói: “Ồ, thật à? Vậy hắn thật đúng là rất quá đáng.”
Ta càng nghĩ càng tức, hai ba bước chạy lên, túm lấy tay áo của Biên Minh Viễn.
Hắn bị ta dọa sợ.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?”
Ta không nói lời nào, hung dữ nhìn chằm chằm hắn ta.
Biên Minh Viễn cố gắng rút tay áo từ trong tay ta, thế nhưng sức lực ta rất lớn, hắn ta không rút ra được.
Đành phải d.ụ d.ỗ.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi có thể chú ý đạo đức nương tử hay không, phu quân ngươi còn ở bên cạnh ta đấy.”
Ta quay đầu nhìn Cố Độ một cái, Cố Độ nhíu mày, hỏi: “Sao thế?”
Ta lạnh lùng nói: “Biên Minh Viễn, ngươi giải thích cho ta. Chúng ta còn chưa từng gặp mặt, tại sao ngươi lại hắt nước bẩn lên người ta, phá hư thanh danh của ta?”
Mặt của Trạng nguyên đột nhiên đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Cố Độ.
“Ngươi nhìn chàng làm gì?” Ta lạnh lùng nói.
Đạm Thai Tinh Việt xách theo đèn lồ ng xem kịch, hát đệm: “Đúng vậy, Biên Minh Viễn, lúc trước ngươi ở trước mặt ta nói xấu Tiểu Chu hùng hồn lắm mà.”
Biên Minh Viễn lắp bắp nói: “Ta bị người ta nhờ vả.”
Ta nhíu mày: “Ai?”
Cố Độ bỗng dưng nắm bả vai ta, xoay ta về một hướng.
Hướng về hắn.
“Nương tử, đoán đố đèn không?”
Một câu không đầu không đuôi, dường như sợ người khác không biết hắn đang nói sang chuyện khác.
Ta muốn gạt tay hắn ra, nhưng hắn giữ quá chặt, sức lực đúng là không thể phủ nhận.
Ta cắn môi trừng hắn: “Chàng làm gì vậy?”
Đám người rộn ràng nhốn nháo, tiếng rao hàng cùng tiếng cười nói bên tai không dứt.
Cố Độ thoáng cúi đầu, rồi lại cúi đầu, môi kề sát bên tai ta.
Ta run lên như bị điện giật.
“Chàng chàng chàng chàng đừng dùng mỹ nhân kế nhé.” Ta thốt ra.
Hắn cúi đầu cười: “Là bị ta nhờ vả.”
Ta bỗng nhiên lùi một bước ra sau, rời khỏi cái ôm của hắn.
Gió bắc thổi, tuyết ào ào.
Hắn mặc áo trắng, thong dong thanh tao, sau lưng là cây đèn chớp tắt. Dường như cả dải ngân hà, sao đầy trời đều giấu nơi đáy mắt của hắn.
“Xin lỗi.” Hắn nói vậy, nụ cười lại không hề áy náy: “Ta nghĩ đến người trong lòng, dùng thủ đoạn liền hơi t.i t.iện.”
Các ngươi nghe thấy chứ? Quá nhiều sai sót.
Ta nhất thời chưa nghĩ ra bắt người nào.
“Người trong lòng? Người trong lòng cái gì?” Đạm Thai Tinh Việt vô cùng kinh ngạc hỏi.
Nàng ta là người cao quý nhẹ nhàng như vậy thật sự không thích hợp làm biểu cảm khoa trương như vậy, cũng không thích hợp với âm điệu cao như vậy.
Cố Độ lườm nàng ta một cái.
Đạm Thai Tinh Việt ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: “Ta diễn hơi quá rồi à?”
Biên Minh Viễn mặt không biểu cảm nói: “Hành động của quận chúa là hồn nhiên sẵn có.”
Đạm Thai Tinh Việt hung dữ đá hắn ta một cước.
Biên Minh Viễn nhấc chân né, Đạm Thai Tinh Việt chuyển hướng, không may đụng phải ánh mắt của ta.
Vì vậy ta cũng nhìn về phía nàng ta: “Ngươi đã biết những gì?”
Đèn lồ ng đỏ còn trong tay Đạm Thai Tinh Việt yên lặng bốc cháy, nàng ta chà chà tay, nhìn ta một chút, rồi lại nhìn Cố Độ một chút, nửa ngày mới nói: “Được rồi, ta nói. Nhưng mà, có thể đừng đứng nói chuyện ở trên đường không?”
Ta làm chủ, mời nàng ta nghe khúc.
Lê viên náo nhiệt, trên sân khấu kịch đang có đào kép với thanh âm uyển chuyển như dòng nước.
Giọng hát trong veo, nghe mát lỗ tai hơn đường sá ồn ào.
Đạm Thai Tinh Việt mở lời trong giọng hát trong trẻo ấy.
Nàng ta nói về một chuyện cũ, chuyện cũ của một thiếu niên.
Phụ thân thiếu niên là một tướng quân, từng đóng giữ Tây Bắc, thành bạn tri kỉ với phụ thân của nàng ta.
Nàng ta có một ca ca, thiếu niên ca ca anh hùng, hào khí ngút trời.
Thiếu niên dịu dàng điềm tĩnh, là người thông minh trí tuệ.
Thiếu niên với ca ca rất nhanh cũng trở thành bạn tốt, tương thân tương ái.
Tướng quân bị triệu về kinh thành, thăng quan tiến chức.
Thiếu niên cũng trở về theo, từ đó về sau chỉ quay lại Tây Bắc vài lần.
Mà có một lần, trong số lần ít ỏi đó, thiếu niên vậy mà lại uống rượu say.
Vừa rồi cũng đã nói, thiếu niên làm người điềm tĩnh, một người không bao giờ thể hiện cảm xúc, thế nhưng say đến mức mắt đỏ cả lên.
Ca ca hỏi hắn có tâm sự gì.
Hắn nói, đã thích một người, mà lại không lấy người này được.
Ca ca hỏi sao hắn lại không lấy được.
Hắn nói, quan văn đứng đầu với võ tướng đứng đầu, mặc dù xuất phát từ chân ái mới ở bên nhau, cũng khó tránh khỏi bị quân vương nghi kỵ.
Con đường của Đế vương, là cân bằng.
Ca ca cười ha ha, khiến người say rượu u sầu kia cười đến không hiểu ra sao cả, sau đó mới hiến một kế: “Vậy ngươi không làm võ tướng, cũng làm quan văn đi.”
Thiếu niên còn đang nhập nhèm, ánh mắt lại sáng lên một chút.
Sau đó thiếu niên đổi sang thi cử, mỗi đêm đều đọc sách dưới đèn dầu đến canh ba.
Sau này, thiếu niên đỗ được Thám hoa, bao nhiêu người cố ý kết thân, hắn lại nói nhân duyên tiền định.
Ca ca nghe xong bật cười, nói tiền định cái rắm, hắn đơn phương, cô nương người ta hoàn toàn không biết hắn.
Sau đó nữa, tin tức tứ hôn truyền đến Tây Bắc, ca ca suy tư một lúc lâu, nửa ngày sau nói một câu, tiểu tử này cũng ra gì đấy.
Đạm Thai Tinh Việt nói xong, ừng ực uống hết một ly trà.
“Nói đến mức cổ họng ta khô luôn, bây giờ hết chuyện của ta rồi chứ? Chuyện phu thê hai người các ngươi thì tự mình giải quyết, ta đi trước, hẹn gặp lại nha!”
Tính ra nàng ta cũng có tình nghĩa, còn nhớ kéo cả Biên Minh Viễn cùng nhau chạy trốn.
Ta túm lấy Biên Minh Viễn một cái, muốn hắn nói rõ ràng chuyện kia ra.
Biên Minh Viễn nghẹn đỏ mặt, nhìn Cố Độ, lại nhìn ta, nghe âm thanh thúc giục của Đạm Thai Tinh Việt mới mở miệng vàng ra.
“Vậy, Cố huynh, ta nói nhé.”
Hắn ta nói hắn ta là người đứng đầu trong đám thí sinh Cam Túc, Mẫn quận vương giới thiệu hắn ta cho bạn cũ ở kinh thành, hắn ta liền đến Cố phủ học cùng.
Bạn cũ của Mẫn quận vương là một quân tử, thanh cao chính trực, học cùng với hắn một thời gian, hai người liền tương thân tương ái.
Quân tử có một khúc mắc, vì khúc mắc này mà làm nên một chuyện không quá quang minh.
Hắn muốn Biên Minh Viễn có danh tiếng bịa đặt chuyện vô căn cứ, không muốn ai lấy thiên kim Khương gia.
Biên Minh Viễn đạo đức ngay thẳng từ chối hắn, hủy hoại nhân duyên của một nữ tử không thù không oán, việc này vô đạo đức.
Hắn chống khuỷu tay thở dài: “Thiên kim Khương gia nếu lập gia đình tùy tiện, sợ mới là hủy hoại nhân duyên.”
Vì vậy Biên Minh Viễn biết rằng, cô nương Khương gia đã đính ước từ nhỏ với lão đại Triệu gia. Không biết vì sao lão đại Triệu gia càng lớn càng lêu lổng, chưa lấy vợ, công danh chưa thành, đã có ngựa gầy Dương Châu ôn nhu mềm mại nuôi ở bên ngoài.
Chú thích: Ngựa gầy Dương Châu: tên gọi khác của phụ nữ được mua với giá thấp rồi bán với giá cao.
Biên Minh Viễn lại hỏi: “Ngươi với nàng bị ngăn cách bởi sự nghi kỵ của quân vương, làm sao có thể chắc chắn bản thân lấy được nàng?”
Hắn chỉ thản nhiên nói: “Dựa vào quyết tâm dùng hết thủ đoạn cũng muốn cưới nàng.”
Biên Minh Viễn dưới sự cổ vũ của Đạm Thai Tinh Việt bán đứng đồng đội trong lo sợ, nhưng vẫn vô cùng chột dạ, nhanh như chớp cáo từ rồi.
Động tác rất nhanh, để có người ta xem thế là đủ rồi.
Đóng cửa ngăn cách căn phòng.
Khúc xướng êm dịu dưới đài vừa hát đến “Làm sao hàn sơn không đưa tiễn, nô nào hay nước mắt tuôn rơi.”
Đang diễn cảnh biệt ly, cầm tay nhau nước mắt đẫm lệ.
Ta nhìn sân khấu kịch đến xuất thần, Cố Độ cũng không nói gì.
Ta hỏi: “Thiếu niên là chàng à? Người trong lòng chàng là ta phải không?”
Ta không nhìn vũ đài sặc sỡ lộng lẫy nữa, xoay người qua nhìn hắn.
Cố Độ một thân bạch y, thanh thoát lại sạch sẽ.
Hắn nhìn ta chăm chú, nói: “Đúng vậy, vẫn luôn là nàng.”
Ta cảm thấy hai má của ta nóng bừng lên.
Khương Tiểu Chu, có thể có chút tiền đồ hay không?!
Đây là phu quân của ngươi, từ đầu đến chân đều là của ngươi, có gì mà phải đỏ mặt chứ?
Nhưng ta vẫn không thể ngăn được mà đỏ đến tận mang tai.
Uầy, Khương Tiểu Chu ngươi thật là không có tiền đồ.
Rõ ràng ta nên lên án hắn không tiếng động mà tính kế ta vào hôn nhân của hắn, nhưng ta lại nghe thấy bản thân lắp bắp hỏi một câu không đâu vào đâu nhất.
“Là chuyện khi nào?”
Hắn vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của ta, nhìn ta một hồi, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ nói: “Đạm Thai Tinh Việt nói rất đúng, là ta đơn phương, cô nương đã sớm không nhớ ta là ai rồi.”
– Còn nữa –