Dư Ôn

Chương 8: Phương thức nói cám ơn (1)



Editor: Sasaswa

Chiều thứ sáu, Bùi Tự cùng đồng nghiệp thay ca, trước khi đến địa chỉ Bùi Lệ đưa, Bùi Tự trước đi một chuyến về nhà.

Từ đêm mấy tuần trước đó, hai người cơ hồ không về nhà. Bùi Lệ có mấy món để lại cũng không dám tự mình về lấy, chỉ có thể nói cho Bùi Tự, hôm nay đồng thời mang tới đưa cho cô.

Bùi Man không có công việc chính thức, lâu lâu thì đi làm việc vặt, không thì lại cùng một quần bạn bài ngâm mình trong sòng bạc, buổi chiều thông thường sẽ không ở nhà. Bùi Tự lên tới lầu ba, đứng trước ổ khóa rỉ sắt mò ra chìa khóa, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến vài tiếng nữ nhân nói chuyện cười to.

Hắn có chút bất ngờ, cau mày mở cửa, phát hiện trong phòng chỉ có một mình Bùi Man, nằm trên ghế sa lon nghe điện thoại, cùng người nào đó trò chuyện.

Rèm cửa sổ mở nửa, sau giờ ngọ ánh nắng chiếu lên chiếc bàn có một dĩa đồ ăn thừa cùng hai bình rượu thấy đáy, phảng phất trong không khí vài hạt bụi nhỏ dính lên dĩa ăn mốc meo khí vị. Bùi Tự đóng cửa lại, đi tới một bên ghế sô pha, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người phụ nữ say chuếnh choáng.

“Ngụy ca a, anh muốn là có thể tìm tới cha mẹ hắn… Vậy tôi có thể phải hảo hảo cám ơn anh rồi…” Bùi Man trong tay ôm nửa bình rượu, lúc nói chuyện phấn khởi mà dùng bình rượu đặt mạnh xuống đất: “Tôi lái xe đi xa bao nhiêu cũng được! Chỉ cần có thể đoạt tiền tới tay ha ha…”

Ả say khướt, hoàn toàn không mở mắt nhìn kỹ Bùi Tự trước mặt, bị Bùi Tự cứng rắn đoạt lấy bình rượu mới vươn mắt lên nhìn đá hắn một cước. Miệng vẫn cùng người kia thương lượng: “Việc này toàn bộ nhờ vào anh. A đúng, đều xuất ngục, rảnh rỗi ăn ăn cơm, đi đi xúi quẩy…”

Bùi Tự không quá để ý lời của ả, dù sao đám bạn bài kia của Bùi Man loại người gì đều có. Hắn đem vỏ chai rượu cùng đồ ăn thừa vứt vào túi rác, ném đến cạnh cửa, liền tiến vào phòng của Bùi Lệ, lấy balo của em gái trong hộc tủ ra, khom người đổi giày.

Kéo cửa ra trước, hắn quay đầu lại nhìn một chút. Bùi Man cúp điện thoại cũng không nhúc nhích, nằm nhoài một bên tay vịn ghế sô pha liền đi tìm rượu, uống hai ngụm, mới thoả mãn nhắm hai mắt đả cách, giật nhẹ áo lót cũ đơn bạc, tựa hồ là muốn cứ như vậy ngủ một giấc.

Ả không lại cao giọng la hét mê sảng, hô hấp chậm rãi trì hoãn, từ từ tới vững vàng. Bùi Tự tại cửa đứng một hồi, vẫn là không có trực tiếp ra ngoài, thả tay đồ vật trong tay xuống, đem người phụ nữ say đến bất tỉnh nhân sự kia rồi mới rời đi.

Đóng cửa xuống lầu, Bùi Tự ném túi rác xuống mới cầm ba lô đứng bên đường chờ xe buýt. Bùi Lệ mười mấy phút trước có gửi tin nhắn cho hắn, hắn nhắn lại đại khái như “Anh đang đến”, “Hơi lo lắng.”

Bùi Tự nhìn tin nhắn của em gái “Buổi tối ăn gì?” cùng biểu tượng mong đợi đáng yêu, cười nhạt.

Địa chỉ Bùi Lệ phỏng vấn là một tòa nhà ở khu trung tâm đô thị CBD cách A đại 6km, từ đó đi qua phải đi 40-50 phút. Bùi Lệ nhận được tin nhắn củaBùi Tự, trả lời “Không cần lo lắng, em đi xe buýt.”, khó giải thích được rút ra được nỗi lòng không yên ổn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác có chút thoải mái.

Mặc dù chỉ là chức thực tập sinh, nhưng công ty này rất có tiếng, sinh viên cạnh tranh cũng không ít. Bùi Lệ cùng hai người bạn cùng phòng đều đến công tay này nộp CV, thứ tự phỏng vấn của cô được xếp gần cuối, nhìn bảng, một người bạn cùng phòng của cô đã vào đó được một thời gian.

“Ai, Phương Vi ra kìa.” Một người bạn cùng phòng khác dùng cùi chỏ chọt chọt Bùi Lệ.

Bùi Lệ nhìn về phía cửa văn phòng, một cô gái đi ra: “Nhìn mặt có vẻ phỏng vấn rất tốt.”

“Hừ, nó không phải mỗi ngày đều khoe bạn trai cùng ai ai ai quen nhau à… Vẻ mặt không tốt mới là lạ.”

Bùi Lệ cúi đầu tiếp tục nhìn CV của mình, mỉm cười không nói chuyện.

Phương Vi phỏng vấn xong, đi tới lấy áo khoác mỏng mặc lên người. Lúc mặc áo khoác như nhớ tới cái gì, ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ vai Bùi Lệ: “Ai, anh của cậu bây giờ còn đang làm bảo an đúng không?”

Bùi Lệ cằm khẽ nhếch cùng cô đối diện, không chút nào lảng tránh, lẳng lặng nói: “Ừm.”

“Hừ, bảo an thái độ lại kém như vậy. Mấy ngày trước bạn trai tôi mang tôi đi…” Đang ở chốn văn phòng, Phương Vi âm thanh không cao, trong lời nói ý tứ trào phúng vẫn chưa yếu bớt. Ngồi bên cạnh Bùi Lệ là người bạn cùng phòng bình thường không vừa mắt Phương Vi, hạ thấp giọng phản bác: “Này, nói vậy là sao?! Anh trai làm bảo an mắc mớ gì đến cậu, biết bạn trai cậu có thể để làm gì chứ.”

Phương Vi trừng mắt lên, bị cho vào hoàn cảnh không thể phát tác, nhìn bạn cùng phòng lườm một cái: “Cậu không được ăn nho mà nói cây nho chưa.”

Bùi Lệ đè lại ý định muốn nói tới của bạn cùng phòng, lắc đầu nói: “Mặc kệ cậu ấy, ở đây không phải chỗ để cãi nhau.”

“Hừ! Tớ thấy cậu ấy mới chua thì có!” Bạn cùng phòng tức giận bất bình ngồi trở lại: “Chắc biết bạn trai mỗi ngày theo đuổi quá nhiều người nên âm dương quái khí.”

Phương Vi tóc tai vung một cái, đi khỏi khu chờ, chuẩn bị xuống lầu. Trên đường đụng phải hai nhân viên đang đi tới, như đụng phải vật gì, làm ra động tĩnh không lớn không nhỏ.Thang máy tình cờ đi lên tầng này cửa từ từ mở ra, mấy người vừa ra khỏi thang máy đã bị tình huống này hấp dẫn chú ý, quay qua nhìn một cái.

“Xin lỗi.” Công nhân chỉ cúi đầu lo lắng văn kiện bị rơi, lập tức cùng đồng nghiệp thu nhập lại đồ trang trí thủy canh lên.

Phương Vi buồn bực xoa xoa chiếc váy bị vài vệt nước bắn lên, nhỏ giọng thầm thì vài câu, dậm chân một cái bước nhanh đi đến thang máy, đang muốn nhanh tay ấn nút xuống lầu, liền thấy rõ từ cửa thang máy phía sau văn phòng đi ra đoàn người, sửng sốt một chút, nhanh chóng đổi khuôn mặt tươi cười: “Thẩm tổng, lại gặp mặt.”

Thẩm Du Tu hôm nay mang theo trợ lý tới tìm một vị đối tác quen thương lượng công việc, thình lình trước mặt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, đánh giá chốc lát, mới mơ hồ nhớ lại là bạn gái Tạ Tuấn mang theo ngày đó: “Ừm. Làm sao, Tạ Tuấn cũng ở đây?”

“Cảm ơn…Anh ấy không có ở đây.” Phương Vi tém tóc mình ra phía sau mang tai, tùy tiện chỉ khu vực chờ gần đó, cười nói: “Em tới đây để phỏng vấn, không nghĩ đến tốt như vậy, còn có thể gặp Thẩm tổng.”

Thẩm Du Tu ánh mắt lướt qua vai cô, nhìn thấy một nhóm người đang chờ phỏng vấn.

Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cô gái đang ngồi giữa hàng ghế dựa là em gái Bùi Tự. Cứ trưởng hai anh em nhìn không khác nhau, mà bên ngoài xác thực đều có nét riêng, gặp qua một lần cũng khó không có chút ấn tượng.

Thẩm Du Tu con ngươi chuyển động, phảng phất đang suy tư cái gì, cũng không vội đi: “Bên kia đều là đến phỏng vấn?”

Phương Vi ngẩn ra, dự định mượn cơ hội cùng cậu bắt chuyện vài câu, không nghĩ vị này lại quan tâm tới chuyện râu ria: “Vâng, đúng thế.”

“Thẩm tổng?” Thấy Thẩm Du Tu đứng tại chỗ cũ, trợ lí đối tác đúng lúc nói chen vào thúc giục: “Phòng hội nghị ở bên này.”

“Thẩm tổng bận thì đi trước đi.” Phương Vi ngượng ngùng lui lại nói.

Thẩm Du Tu thu tầm mắt lại, không nói gì thêm nữa, gật đầu qua loa liền đi theo người trợ lí vào phòng hội nghị. Mà tâm tư hắn lại không khống chế được, lặng lẽ phiêu về buổi tối mấy ngày trước.

Bùi Tự đại khái chưa từng gặp tình huống như vậy, cũng chưa bị nam nhân gan to như vậy dây dưa qua, nghe xong câu kia của Thẩm Du Tu thiếu chút nữa đã động tay động chân đáng cậu. Bất quá —— Thẩm Du Tu vừa dùng đầu ngón tay khéo léo vuốt nhẹ quai cầm cốc cà phê, một bên ở trong lòng phân tích nụ hôn kia, kìm lòng không được ngoắc ngoắc khóe môi. Bùi Tự càng như vậy càng khiến người khác ghi nhớ, cậu thực sự tò mò muốn đem gương mặt lạnh kia kéo lên trên giường, muốn biết biểu tình đặc sắc thế nào.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tay bắt đầu không nghe lời Thừa dịp chính sự còn chưa bắt đầu, lấy điện thoại ra gửi tiểu bảo an một tin nhắn: “Em gái cậu đang tìm việc làm?”

Mà Bùi Tự trước sau như một, chưa hề trả lời.

Thẩm Du Tu ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, có chút căm tức tắt điện thoại đi, liên tục suy ngẫm về vấn đề này. Đang lúc xuất thần, cửa phòng họp mở ra, người đã hẹn bước vào, cười vui cởi mở nói: “Ai nha, tiểu Thẩm, đã lâu không gặp.”

Đối tác bàn chuyện họ Vương, là người quen cũ của Thẩm Diệu Huy, vừa vào cửa liền rất thân thiện hỏi tình trạng gần đây của vợ chồng Thẩm gia. Hàn thuyên hai câu, ông nói sau đó còn bận chuyện khác, liền cùng Thẩm Du Tu nhanh chóng nói vào chủ đề chính, thương lượng hai hạng mục chưa được giải quyết, qua một lúc, trợ lý gõ cửa, nhắc nhở đã kêu tài xế đi lái xe.

“Vậy trước tiên như vậy.” Ông đứng lên, cùng Thẩm Du Tu đi ra ngoài: “Còn lại thì lần sau ăn cơm trò chuyện tiếp.”

“Được, theo lời chú Vương chuẩn bị.” Thẩm Du Tu cười nói.

“Lúc nãy nghe cậu nói chuyện mạch lạc rõ ràng, xem ra làm ăn không tệ.” Đi xuống lầu, lão Vương vỗ vai Thẩm Du Tu nói: “Cậu là giám đốc chi nhánh? Tuổi trẻ thật tốt, bắt đầu vẫn là nhanh.”

“Vậy sao.” Thẩm Du Tu đang đứng sau lão nửa bước, nói: “Tổng giám đốc lúc trước cũng phải đi làm công.”

Đối phương đẩy đẩy kính mắt, cười to nói: “Lão Thẩm tương lai cũng phải truyền cho cậu, cái gì làm công hay không làm công.”

Thẩm Du Tu ngưỡng mặt lên, trông thấy bên đường dừng một chiếc xe thương vụ màu đen, cười cười không nói tiếp: “Xe đến.”

“Vậy được, tôi đi trước. Tiểu Lý, cậu bắt chuyện a.”

Thẩm Du Tu nhìn vị trưởng bối này lên xe, lập tức nói chuyện với vị giám đốc cấp cao của công ty đang đứng sau cậu.

Một phút trước, Thẩm Du Tu chỉ là khách sáo hai câu, mà một phút sau, lúc nhìn thấy thân ảnh xuất hiện bên đầm nước ao gần đó, cơ hồ lập tức thay đổi chủ ý. Cậu chăm chú nhìn nam nhân từ từ đến gần, ngoài miệng tiếp tục hỏi quản lí Lý: “Đúng rồi, quản lí Lý, công ty các cậu hôm nay tuyển nhân viên?”

“Hả?” Quản lí Lý không biết nhiều về chuyện tuyển nhân sự, hàm hồ nói: “Gần đây công ty đang thiếu người.”

Quản lí Lý cũng là người lão luyện, nghe được mấy lời này của Thẩm Du Tu, nhanh chóng đoán được ý tứ của cậu: “Bất quá chúng tôi chỉ thiếu một hai người, Thẩm tổng có ứng cử viên nào tốt muốn đề cử sao?”

Thẩm Du Tu không lập tức trả lời. Cậu thấy Bùi Tự không đi vào tòa nhà, mà dựa lưng vào bồn hoa bên hông tòa cao ốc. Gió thổi loạn mấy cọng tóc trên trán hắn, một cặp chân dài tùy ý chống đỡ, động tác dứt khoát một tay cầm điếu thuốc, cúi đầu bấm điện thoại.

Bùi Lệ phỏng vấn xong nhận được tin nhắn, trước cửa tòa cao ốc tạm biết bạn cùng phòng, hào hứng chạy tới hướng anh trai đang đợi.

Thẩm Du Tu nhìn hai anh em hòa thuận, khóe miệng giương lên, cười đối người bên cạnh nói: “Em gái một người bạn của tôi hôm nay đến phỏng vấn, sau đó liền nhờ cậu.”

“Bạn của Thẩm tổng, cần phải như vậy.” Quản lí Lý rập khuôn từng bước đi về phía trước cùng Thẩm Du Tu: “Không biết là ai?”

Thẩm Du Tu quay đầu liếc hắn một cái, quay người lại, thoáng tăng cao âm lượng, gọi người đang chuẩn bị rời đi: “Bùi Tự.”

Bùi Tự nghe thấy tiếng gọi kia, lưng và tầm mắt cứng đờ, mặt âm trầm chậm rãi xoay người lại, theo bản năng kéo Bùi Lệ ra phía sau, nhìn thẳng vào người đã đi đến trước mặt hắn.

Thẩm Du Tu nâng ngón tay chỉ Bùi Lệ, đối Lý quản lý nói: “Bùi tiểu thư, em gái của bạn tôi —— ngày hôm nay vừa tới phỏng vấn. Phiền cậu chăm sóc giúp.”

Hắn nghe thấy hai chữ “bạn bè” rất nặng, không có thâm ý gì khác, rơi vào trong mắt Bùi Tự, hết thảy có thể coi là rắp tâm bất lương.

“Dễ bàn.” Quản lí Lý hai mắt đánh giá Bùi Lệ, nhìn cô và nở nụ cười, sau lại rời đi.

Thẩm Du Tu ra hiệu kêu trợ lý đi cùng quản lí Lý, bồn hoa bên hông chỉ còn cậu và Bùi Lệ mờ mịt nép sau người Bùi Tự.

“Anh?” Bùi Lệ nhận ra thân phận của vị quản lí lúc nãy, cũng rõ ràng Thẩm Du Tu đang giúp mình nói tốt, nghi hoặc kéo ống tay áo Bùi Tự, nhẹ giọng hỏi: “Đây là…bạn của anh?”

Thẩm Du Tu nhàn hạ đứng đó, chờ người đi tới. Bùi Tự nhìn cậu chốc lát, ấn tay em gái, thấp giọng nói: “Chờ anh chút.”

Hắn dứt lời liền đi tới, lần thứ hai trước mặt Thẩm Du Tu bộc lộ ra tâm tình chập chờn. Sau khi ném tàn thuốc, hắn nắm chặt cánh tay nhỏ của Thẩm Du Tu, cơ hồ là cưỡng bức lôi kéo Thẩm Du Tu đi mấy bước, đi vào tiểu góc chết giữa bồn hoa và tòa cao ốc: “Anh có ý gì?”

Thẩm Du Tu cũng rất hưởng thụ, hoàn toàn không giãy dụa: “Cậu không muốn em gái đậu phỏng vấn?”

Tà dương ôn hòa chiếu xuống, đôi môi Bùi Tự dát lên một tầng màu vàng, hai lần khép mở nhẹ nhàng càng thêm rõ ràng. Hắn im lặng nửa phút, lực đạo trên tay tăng thêm hai phần, đại khái cũng không chịu tin lòng tốt của Thẩm Du Tu.

Lúc này, Thẩm Du Tu phát hiện có thể dùng thế lực bắt ép Bùi Tự. Cậu không có lương tâm có thể thừa thắng truy kích, động động cánh tay, trở tay cầm lấy cổ tay Bùi Tự, cảm giác được tĩnh mạch chôn dưới lớp da đập nhanh hơn một chút, chậm rãi nói: “Lần này hãy cảm ơn tôi đi.”

Đôi môi cậu theo động tác nói chuyện lần thứ hai đưa đến trước mặt Bùi Tự, một mảnh đỏ hồng tươi đẹp ấm áp, lá cây xung quanh xanh nhạt, giống như bức tranh cuối xuân được nhiên nhiên tạo thành. Lúc nói chuyện hô hấp nhợt nhạt phất qua, như có ý định nhắc nhở Bùi Tự nhớ đến xúc cảm khí vị của nụ hôn lần trước.

Bùi Tự lông mày nhăn lại, phản ứng quá lớn mà lui lại nửa bước: “Anh chỉ cần nói một vài câu mà thôi.”

Thẩm Du Tu nhíu mày: “Giá trị thật sự từ sự giúp đỡ của bạn bè dựa trên những gì bạn nhận được.”

Bùi Tự ngước mắt nhìn cậu, như cho rằng hai từ “bạn bè” quá đỗi buồn cười, châm chọc nói: “Thẩm tiên sinh đêm nay muốn uống rượu?”

Hắn là người nói câu này trước nhưng là đúng tâm tư của Thẩm Du Tu.

Mà vừa nói ra, Thẩm Du Tu bỗng nhiên bị nghẹn lại. Bùi Tự nói quá mức tàn nhẫn, thật giống bị một cú đấm đấm ngã xuống đất, máu tươi giàn giụa, vì quyết tâm không phản kích lại cho nên Thẩm Du Tu kìm nén vài phần đê tiện cũng lãnh khốc của mình không cho hiện ra.

Nhưng mà Thẩm Du Tu dường như rất khó để kiềm nén toàn bộ sự đê tiện cùng lãnh khốc của mình, dừng lại nửa ngày, cậu chuyển đề tài, nhẹ nhàng nói: “Không uống rượu.”

“Cậu mời tôi bữa cơm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.