Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Bạn tình mới, bạn tình cũ.
Hắn vậy mà ý thức được địa vị của mình rất rõ. Thẩm Du Tu bỗng tức giận vô cớ, nghiêng đầu nhìn Bùi Tự, nhíu mày nói, “Phải đấy, đương nhiên là phải tìm bạn tình mới rồi, người cũ thì miễn đi.”
Bùi Tự đột nhiên mở to mắt, nhìn Thẩm Du Tu với đôi ngươi sâu thăm thẳm, không nhịn được mà vân vê vỏ ni lông mỏng manh bao bọc bên ngoài gói thuốc lá, “Anh tới đây mấy ngày rồi?”
“Anh ta là bạn tình mới hay là cố ý đi theo anh?” Bùi Tự không để ý đến dòng người tấp nập lui tới ở ngã rẽ bên cạnh, bước đến gần Thẩm Du Tu một bước, đưa tay siết chặt eo Thẩm Du Tu, chặt đến nỗi cậu cảm thấy eo có chút đau đớn, “Lần trước anh đến đây cũng là vì tìm anh ta?”
Đầu lưỡi đỏ đậm lướt qua răng trên rồi chống ở răng nanh, phảng phất đang nói lại: “Trai bao hay nô dịch thì cũng là người của anh___”
“Bùi Tự!” Thẩm Du Tu chẳng thể nhịn được nữa, hất tay hắn ra, tức giận quát, “Mẹ nó cậu đừng có nói mấy câu dơ bẩn đó!”
Tay Thẩm Du Tu mất khống chế, móng tay cào mạnh để lại một đường rỉ máu trên lưng Bùi Tự, hắn giống như không cảm thấy đau đớn, siết chặt cậu, “Không phải bạn tình thì thôi.”
Trong mắt hắn có rất nhiều tia sáng yếu ớt, dường như đã biến căn trọ mà mình không thể tiếp tục đặt chân đến thành bóng đen trong mắt, mùi thuốc lá hòa lẫn với gió biển mằn mặn nồng nặc trên người hắn, dũng mãnh tràn tới như muốn nuốt chửng Thẩm Du Tu. Bùi Tự khẽ nói, “Tôi nói vài câu thôi, anh sốt sắng đến thế làm gì?”
Khuôn mặt kia cách Thẩm Du Tu rất gần, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, vẫn là diện mạo điển trai kia nhưng lời trong miệng làm cho người khác khó chịu hơn bao giờ hết. Sau khi Thẩm Du Tu phẫn nộ, cảm giác trái tim mình giống hệt gói thuốc lá bị Bùi Tự vò nhăn, phập phồng đau đớn, bèn bật trở lại, “Cậu thì có liên quan gì đến tôi mà nói như vậy?”
“Tôi tìm trai bao, nô dịch hay hẹn hò với người khác có ảnh hưởng gì tới cậu sao Bùi Tự?” Thẩm Du Tu giận quá mà cười, vì đang ngẩng đầu nên Bùi Tự thoáng nhìn được bờ môi run rẩy của cậu, “Chẳng phải cậu đã có được những thứ cậu muốn rồi sao?”
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, những người đang đợi bên đường lập tức cất bước, vội vã di chuyển, không để ý đến hai người đang đứng ở nơi khuất ánh đèn đường.
Cậu có được những thứ cậu muốn rồi sao? Bùi Tự nhìn bờ môi kia, nhất thời không nói được câu nào.
Hắn cũng cho là mình đã có được, hả giận cũng được, trả thù cũng được, đạt được mục đích rồi hắn sẽ không cần dây dưa với Thẩm Du Tu nữa. Người chủ động trêu chọc theo đuổi lúc ban đầu cũng chẳng phải hắn, lẽ ra Bùi Tự phải dứt ra rất dễ dàng mới phải.
Đèn tín hiệu lại chuyển sang màu đỏ, bỗng một chiếc xe bóp còi ở gần ngã tư, Khâu Dương thò đầu ra, trêu tức nói, “Vẫn chưa bắt taxi được à?”
Trong đầu Bùi Tự cực kỳ rối rắm, vốn mặt hắn có hơi âm trầm lạnh lẽo, sau khi nghe tiếng người kia liền lập tức thay đổi, cau mày nhìn chằm chằm Thẩm Du Tu.
“Tránh ra.” Thẩm Du Tu sĩ diện, không muốn xung đột trước mặt nhiều người như thế, trừng mắt nhắc nhở Bùi Tự, lặng lẽ gỡ bỏ cánh tay của hắn, leo lên xe Khâu Dương.
Thẩm Du Tu đóng cửa xe xong là lập tức kéo cửa sổ lên, nhìn quạt máy lạnh thổi ở trước mặt, cúi đầu thúc giục, “Cậu mau lái xe đi.”
Khâu Dương tò mò liếc người ngoài cửa, thậm chí còn không chê phiền mà nở nụ cười với người ta rồi mới đặt tay lái xe đi.
Trên đường về nhà, trong chiếc xe kín mít hoàn toàn yên lặng. Lúc sắp đến dưới lầu căn hộ của Thẩm Du Tu, Khâu Dương thản nhiên nói, “Còn tưởng ai làm cậu phải chạy gấp như thế, hóa ra là người yêu đấy nha.”
Thẩm Du Tu xoay mặt mắng Khâu Dương, “Tiên sư nhà nó, cậu lo chú ý lái xe đi!”
“Chẳng phải tối nay muốn uống rượu hả?” Khâu Dương giả bộ không nghe thấy lời cậu, y nói tiếp, “Mới nãy còn lưu luyến không rời mà.”
Thẩm Du Tu thật muốn tìm thứ gì đó nhét hẳn vào mồm y, “Cậu mù à? Cậu nhìn ra lưu luyến chỗ nào hả?”
“Tôi mà mù á? Chứ không phải hai người sắp hôn nhau rồi kia!” Khâu Dương dừng xe, bước xuống mở cửa cho Thẩm Du Tu, “Nếu tôi không tới, cậu có chắc mình sẽ không đi với người ta chứ?”
“Đệch, cậu đi về nhà cho tôi!” Thẩm Du Tu đạp y một cái, “Uống rượu xong mẹ nó tôi còn phải gọi người lái xe cho cậu!”
“Cậu chột dạ hả?” Khâu Dương lên lầu, vào phòng với cậu, thay giày xong cũng không vội mò tủ rượu, tốt bụng khuyên giải, “Đều là đàn ông mà, có gì không được chứ.”
“Khâu à, cậu qua đây nói cho tôi nghe, cậu học bản lĩnh này từ ai vậy.” Thẩm Du Tu bị làm phiền, chộp ipad bắt đầu chơi trò chiến tranh sinh tồn hôm qua chưa chơi xong.
“Tôi suy đoán hợp lý vậy mà.” Khâu Dương rút ipad trong tay cậu đi, cúi đầu nhìn, “Trò này tôi cũng chơi nè, nhưng mà oẳn tù tì một lần không vui mấy.”
Thẩm Du Tu ấn save trò chơi, cao thâm sâu xa mà nói, “Trò chiến tranh sinh tồn này á, khi biết lúc kết thúc chiến tranh thì chẳng còn thú vị gì nữa rồi. Chuyện tình cảm cũng giống vậy, nếu tâm lý cậu vững vàng đối mặt thì cậu còn giãy nảy lên như vậy à?”
Thẩm Du Tu chẳng nói gì, thật lâu sau mới quay mặt đi, “Tôi mới chia tay thôi, mẹ nó tôi cũng chẳng phải người tâm địa sắt đá.”
“Thật chứ?”Thẩm Du Tu nhếch miệng, mệt mỏi đáp, “Khâu Dương, lần này không phải… Nói chung là không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
“À, vậy chúng ta vừa uống vừa nói.” Khâu Dương nói, mở tủ rượu, “Ầy, rượu cậu mua không ngon mấy đâu, bữa nào mua mấy chai mới…”
Thẩm Du Tu ngồi dựa vào ghế salon, ngẩn ngơ nhìn chụp đèn màu bạc bên cạnh mình, ỉu xìu nói, “Cậu thích chai nào cứ mở.”
Khâu Dương sành rượu ngon, tìm một lát vẫn không thỏa mãn nên bèn đóng cửa tủ rượu, nói, “Trên xe tôi có hai chai rượu chuẩn bị dùng để tặng người ta, tôi đi xuống lấy nha.”
Thẩm Du Tu hơi đau đầu, tiện tay chỉ cho y biết thẻ ra vào đặt ở ngăn kéo trong tủ gần cửa, bấy giờ Khâu Dương mới im lặng.
Người duy nhất trong phòng cũng đóng cửa đi rồi, không gian hiếm khi yên ắng như vậy, Thẩm Du Tu chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn cửa sổ sát đất còn chưa kéo rèm lại. Bầu trời ban ngày thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp tĩnh lặng, nhưng khi không có ánh trăng lại lộ ra sắc tím đậm tràn lan. Thẩm Du Tu nhìn mảng tím sẫm kia, bỗng nhớ đến cái đêm cậu gặp Bùi Tự vào nửa năm trước.
Ký ức của con người cũng có tính chọn lọc, tất cả mọi thứ trong đêm ấy đều mơ hồ, vậy mà đuôi tóc ướt mồ hôi, hàng mi dày và cánh môi mỏng hấp dẫn ánh nhìn của Bùi Tự lại là hình ảnh rõ ràng chân thật, đặc biệt nhất trong mắt Thẩm Du Tu, khiến cậu quên mất ánh trăng dịu dàng và bóng đêm sâu thăm thẳm như đáy biển ngày đó.
Thẩm Du Tu ôm tâm trạng rối rắm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không hiểu được lý do Bùi Tự chạy tới thành phố B, khó chịu giơ tay che đôi mắt nửa mở rồi nhắm mắt lại.
– —
Khâu Dương cầm thẻ ra vào đi tới cổng khu nhà cho thuê, đút chìa khóa mở. Hai chai rượu đỏ đặt ở cốp sau, y lấy một chai ra, vừa ra khóa xe liền cảm giác được có người đang lại gần mình.
Bây giờ chỉ mới tám, chín giờ, có người tản bộ trong khu này cũng không có gì lạ. Nhưng Khâu Dương cảm giác được người đàn ông kia hơi bất thường, bèn nhìn kỹ đối phương dưới ánh đèn đường mờ mờ.
Đúng thật là cái người y vừa gặp ban nãy.
Khâu Dương liếc đối phương từ trên xuống dưới, mỉm cười nhìn Bùi Tự bằng ánh mắt không thân thiện cho lắm, “Hế, cậu cũng đi chung đường tới đây à?”