Dư Ôn

Chương 35: Xa cách vạn dặm (3)



Cách dùng từ trong câu này khiến Bùi Tự đảo mắt một lúc, híp mắt lại nhìn người bên cạnh rồi khẽ chớp.

Ánh mắt đó làm Thẩm Du Tu nhớ đến đôi mắt đỏ đỏ lúc hắn đang làm chuyện gì đó tối hôm qua, một màu đỏ trầm.Cậu đẩy Bùi Tự ra, nhìn hắn một cái rồi buông tay đi đến cạnh Bàng Quân.

“Chọn xong chưa?”

“À, mua được rồi. Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Du Tu chào Bùi Lệ rồi rời đi cùng Bàng Quân, bóng dáng hai người biến mất giữa biển người náo nhiệt.

Cuối cùng Thẩm Du Tu cũng không đưa Bàng Quân đến gặp bạn. Trên đường rời khỏi khuôn viên trường học, Thẩm Du Tu gọi một cuộc điện thoại, khi hai người về đến nhà hàng sẽ có tài xế đưa cô ấy đi.

Bàng Quân hiểu rõ điểm này vì Thẩm Du Tu nói với cô, cậu có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ngay. Mỗi người lên một xe, dưới tầng đỗ xe của nhà hàng, hai xe đi về hai hướng.

Thế nhưng đến khi tài xế được Thẩm Du Tu gọi đến lái xe được một đoạn đường dài, Bàng Quân khẽ gảy nhẹ lên món đồ trang sức rẻ tiền trên tay, mơ hồ đoán được Thẩm Du Tu hẳn sẽ không lái xe về công ty mà là đến đại học A.

Đêm nay gió động hợp lòng người, một chút hơi ẩm và sự mát mẻ đặc trưng của mùa thu phả vào cửa sổ xe đang hé mở. Thẩm Du Tu lái xe đến bờ sông cách đại học A không xa đã nhìn thấy Bùi Tự đang cúi đầu đứng dựa vào lan can. Mái tóc hắn có chút rối vì gió đêm, chiếc áo đen hắn thường mặc được gác trên tay, đôi bàn tay với làn da trắng ngần, có chút dấu vết xước xước, khẽ nhấc điếu thuốc lên hút một hơi.

Thẩm Du Tu lái xe chầm chậm qua đó, bấm còi một lúc.

Tay trái đang cầm điện thoại loay hoay của Bùi Tự bỗng dừng lại, vẫn giữ tư thế như đang bóp chặt một cái gì đó, ném di dộng vào trong túi, Bùi Tự chẳng nói gì, chỉ im lặng bước lên xe.

Tầm mắt hắn đảo quanh xe một vòng, thấy chiếc cặp Thẩm Du Tu hay mang đi làm ở phía sau, rất nhanh đã thu ánh mắt lại.

“Đi rồi sao?” Bùi Tự hiếm thấy mở lời trước, nghe không ra tâm tình gì.

Đến chủ ngữ “cô ấy” cũng không thèm nói, Thẩm Du Tu lại có chút vui vẻ, vẻ đắc ý đến giấu cũng không giấu được, mãnh mẽ tiến đến hôn một cái lên khóe môi hắn, “Ghen sao?”

Bùi Tự ngẩng mặt lên, cằm thoát khỏi bàn tay của người kia, hắn chống tay, khép hờ hai mắt, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Chỉ là một bữa ăn thôi, cũng không phải hẹn hò, là người nhà giới thiệu.” Thẩm Du Tu lái xe được khoảng mười mét rồi dừng  ở một nơi yên tĩnh có ánh đèn, thắt dây an toàn vào rồi khoác vai Bùi Tự nói, “Cậu hiểu không hả?”

Đôi mắt Bùi Tự tối sầm lại chỉ vì câu nói ẩn ý này. Hắn không nói gì, cũng không cố gắng thoát khỏi Thẩm Du Tu như vừa nãy, ồ một cái rồi thẳng thừng hỏi “Là đối tượng kết hôn?”

Thẩm Du Tu cười toe toét, đưa tay xuống cổ hắn, ôm lấy gương mặt Bùi Tự rồi hôn lên, cắn môi dưới một cái thật đau: “Tôi có muốn lấy cô ấy đâu. Con mẹ nó, sao cậu lại giận dỗi vậy chứ?”

Thẩm Du Tu chạm vào nút điều khiển điều chỉnh hạ thấp ghế phụ lái xuống, chừa không gian rộng hơn một chút để mình có thể ngồi trên người Bùi Tự.

Đèn trong xe đã tắt, ánh đèn đường gần đấy cũng chỉ còn chút ánh sáng mỏng manh, hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế chật hẹp, eo, bụng áp sát, hơi thở hòa vào nhau. Thẩm Du Tu tiếp tục ngậm lấy môi dưới của Bùi Tự, không chút khách khí, “Nói với cậu hai câu cũng không được nữa hả?”

Lần này Bùi Tự không né tránh nữa, hướng về người kia, “Nói cái gì?”

“Cậu là đàn ông, phải rộng lượng một chút.” Thẩm Du Tu cố tình khích Bùi Tự, “Lúc ghen cũng đừng có mà không thừa nhận như vậy.”

Bùi Tự không để bản thân dễ dàng bị dắt mũi, hai vai thả lỏng, dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nói, “Tôi không cần phải thừa nhận.”

Thẩm Du Tu nhìn hắn một cái, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi ấm áp, mỉm cười, “Bùi Tự.” Thẩm Du Tu gọi tên Bùi Tự rồi hòa theo thanh âm tĩnh lặng của dòng sông ngoài ô cửa sổ, khẽ cất giọng nói: “Tôi chỉ dám thừa nhận là tôi rất thích gương mặt này của cậu.”

Bùi Tự nhìn chằm chằm vào Thẩm Du Tu trong chốc lát, bỗng dưng giật mình, khẽ nắm nhẹ lấy phần tóc sau ót, nói khẽ “Chỉ thích gương mặt này?”

Cậu cho rằng cái đức hạnh này của Bùi Tự cũng quá đáng sợ rồi, cả mặt mũi hay những thứ bên trong, nơi nào cũng muốn sở hữu hết.

Thẩm Du Tu vừa định cùng Bùi Tự tính toán xem tại sao cuối cùng quả bóng cao su* này lại đá ngược về phía mình thì bỗng cảm giác được từng ngón tay lành lạnh của Bùi Tự đang luồn vào trong quần áo của mình, luồn sau áo sơ mi rồi khẽ vuốt hai bên eo mình.

*Ý nói vấn đề tranh cãi giữa hai người

Sau khi gượng người dậy, Bùi Tự bắt đầu cắn và hôn dọc theo xương quai xanh của Thẩm Du Tu, làm hiện lên chút dấu vết ẩm ướt.

Thẩm Du Tu không nhìn rõ bên dưới nhưng vẫn cảm nhận được quần mình bị cởi ra, thầm thấp giọng mắng, “Trên xe không có gel bôi trơn.”

Cuối cùng, một vật thể cứng rắn nóng bỏng ấn vào đùi Thẩm Du Tu, nhắc nhở cậu đã quá muộn để nói những lời như vậy.

Bùi Tự đè tay cậu vào tay ghế ý bảo cậu tự tìm, song lại không đủ kiên nhẫn, nhanh chóng bắt người kia liếm ướt hai ngón tay mình, chật vật tìm đến huyệt vị sau người của Thẩm Du Tu.

Độ cứng và kích cỡ của vật thể đang cương cứng kia thật sự rất ấn tượng, Thẩm Du Tu lề mề bừng tỉnh. Cảm giác đó, nhận mệnh mà đưa tay vào tay vịn rương, lầm bầm nói: “Đệt, cứng đến như vậy dùng miệng cũng khó hơn nữa.”

Thẩm Du Tu vất vả lấy ra một cái bao cao su, quăng vào mặt người kia, “Tranh thủ đi, không thì về nhà rồi làm.”

Bùi Tự nhàn rỗi nhẹ nhàng trêu chọc cái đó của Thẩm Du Tu, dán lên tai cậu nói: “Anh nhịn được đến nhà không?”

Bùi Tự không đeo bao, nhanh chóng xé gói bao ra, ngón tay không được bôi trơn bao nhiêu vừa đút vào bên trong huyệt khẩu có chút nhũn ra, sau đó hắn mạnh mẽ động eo, vẫn là tính khí mạnh mẽ dứt khoát đưa của mình thẳng vào.

Lần chơi đùa này làm bắp thịt toàn thân của Thẩm Du Tu đều căng thẳng cả lên, há mồm cắn phần da thịt lộ ra nơi cổ áo của Bùi Tự. Cái thứ thô bạo kia không đợi cậu thích ứng mà đã xông thẳng vào, bên trong Thẩm Du Tu đau đến co bóp dữ dội, thứ kia lại càng trở nên kích thích.

Bùi Tự nhéo cái eo gầy săn chắc kia, không lâu sau bàn tay lại lần mò đến bụng dưới rồi xương chậu của cậu, mỗi lần tiến mạnh vào, bàn tay cũng theo đó mà ấn vào một chỗ nào đó ở bụng dưới, Thẩm Du Tu không nhịn được mà luôn miệng rên rỉ rồi chửi bậy.

“Anh như vậy mà có thể kết hôn à?” Lời nói mang theo giọng điệu như tuyên bố chủ quyền, giọng nói êm ái trái ngược hoàn toàn với hành động hung hăng của Bùi Tự chậm rãi bên tai cậu. “Tôi vẫn tốt hơn những người phụ nữ ngoài kia.”

Trong mõm chó không mọc được ngà voi. Do không gian quá nhỏ, làm thế nào cũng không kéo khoảng cách của hai người ra được, trong một nơi nhỏ hẹp dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng hít thở ồ ồ loạn nhịp, Thẩm Du Tu chỉ có thể chống trán lên vai Bùi Tự, bảo hắn điểm nhẹ một chút.

Bùi Tự nắm lấy mông Thẩm Du Tu, buộc cậu phối hợp với động tác của mình, lại đem lời cũ ra đáp, “Lần trước anh bảo thích.”

Thẩm Du Tu nghe hắn đáp mà nghẹn họng, cậu dang rộng hai chân, không kiềm chế tiếng rên rỉ của mình nữa, dường như hoàn toàn bỏ đi những xấu hổ khi chơi xe chấn với một người đàn ông ở nơi giao lộ.

Những tiếng rên rỉ dần dần xen lẫn tiếng khóc lóc đau đớn, hai đùi Thẩm Du Tu ê ẩm cả, không còn sức để đáp ứng hắn nữa, thế nhưng Bùi Tự có vẻ như không định bỏ qua cho Thẩm Du Tu, mới vừa đưa đôi tay mềm mại của mình nhẹ nhàng ấn xoa vài cái, trong xe bỗng reo lên tiếng chuông điện thoại. Bùi Tự nhìn sang, lấy từ túi quần ném ở ghế lái ra, đưa màn hình sáng trưng đến lắc lắc trước mặt Thẩm Du Tu, “Tiếp máy không?”

Thẩm Du Tu cá chắc là hắn ta cố ý vì tên người gọi chỉ có một chữ “Nhà”.

“Con mẹ nó, cậu dập máy cho tôi.” Thẩm Du Tu trừng lớn đôi mắt đỏ hoe, thoát khỏi vòng tay của hắn, cố giựt điện thoại.

Bùi Tự không cho cậu cơ hội, nhanh tay lẹ mắt bắt máy, sau đó cố sức thúc eo mạnh vào, giọng khàn khàn nói: “Lần sau để họ giới thiệu cho anh chuẩn một chút.”

Một giây sau, Thẩm Du Tu đang ở trên đỉnh của cao trào, vừa nhịn gào khóc vừa đáp điện thoại của người giúp việc trong thanh âm hỗn tạp trên xe, Bùi Tự lúc này xem như cũng có tâm, cúp điện thoại rồi ném qua một bên, cứng rắn điểm vào bên trong người kia gần chục cái, cũng theo đó mà bắn ra.

Trận náo loạn này kết thúc ở đây, trong xe an tĩnh vài phút.

Cửa xe đóng kín tạo cảm giác nhiệt độ trong xe nóng hơn bên ngoài vài độ. Thẩm Du Tu cả người không còn sức lực, trước mắt có chút mơ hồ, màu đỏ trong mắt Bùi Tự lọt vào đôi mắt cậu, khiến cả xe như đang chìm trong dục vọng bẩn thỉu. truyện kiếm hiệp hay

Thẩm Du Tu thở hổn hển một lúc, gần như không chống đỡ được nửa người, giơ tay lên véo cằm Bùi Tự cảnh cáo.

Bùi Tự đang bận rút giấy thu dọn chiến trường, không thèm ngẩng đầu, mặc kệ người kia đang cảnh cáo mình.

Sau khi mặc quần áo vào lại, Thẩm Du Tu đương nhiên được đổi chỗ sang ngồi ở ghế phụ lái. Bùi Tự mở cửa sổ để tan đi một chút dư vị, lái xe rời khỏi chỗ tối này, lái vào quốc lộ trong thành phố .

Tinh thần Bùi Tự không tệ, châm điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu. Thẩm Du Tu dù vậy lại không có tinh thần gì đang đắp áo khoác nằm một bên nghỉ ngơi, sau khi về đến nhà mới gọi điện lại cho cha mẹ.

Sau khi đỗ xe, Thẩm Du Tu nhìn thấy đống giấy để ở chỗ ngồi là dấu hiệu của những gì xảy ra ban nãy, vậy nên liền đẩy cho Bùi Tự xử lý, lê chân đi vào thang máy.

Bùi Tự tùy tiện lau lại hai ba lần, gần như không để lộ chút nghi ngờ nào, hắn đóng cửa trước lại, nghiêng người đến chỗ ngồi phía sau xe nhìn chằm chằm vào đống tài liệu chỉ lộ ra một phần trong chiếc cặp kia.

Điện thoại Thẩm Du Tu reo hết lần này đến lần khác, giọng nói phảng phất vẫn còn chút ẩm ướt như bờ sông chỗ hai người dừng lại, lười biếng đáp: “Lấy máy tính ở ghế sau đến cho tôi đi.”

Bùi Tự bất lực mở cửa xe, cầm cặp đứng đó khoảng nửa phút.

Một lúc do dự hiếm hoi, hắn khẽ nhắm mắt lại định lấy điện thoại trong túi ra nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm vào món đồ kim loại nhỏ mà Tạ Trì đưa.

Bùi Tự xoay người, im lặng ngồi lại vào xe, nhắm mắt lại rồi mở máy tính.

Thẩm Du Tu không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì nhưng gần đây Bùi Tự có hơi lơ đãng.

Những chuyện khác thì không sao, nhưng thỉnh thoảng Bùi Tự lại xuất thần lúc lái xe, rất nguy hiểm có thể sẽ gây ra những tai nạn nhỏ, nhưng tần suất khá cao, luôn có lúc phải tránh đi. Hôm nay tan làm, đến thời gian hẹn mà Thẩm Du Tu còn chưa thấy người đâu, gọi điện thoại hỏi thì biết quả nhiên là giao thông xảy ra chút va chạm ở ngã tư gần đó, đường xá có chút bất lợi.

Cậu chạy đến thì thấy Bùi Tự đang đi vòng qua thì hai chiếc xe vô tình va quẹt nhau, tình trạng không nghiêm trọng, cũng không có ai bị thương. Bùi Tự và chủ xe kia đang đứng thương lượng bên đường, chắc là Bùi Tự sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chủ xe bên kia không ngừng than vãn, “Anh lái xe ẩu vậy, anh biết xe này tôi mới mua chưa được bao lâu không hả?”

Nhiều người xung quanh như vậy, Bùi Tự không muốn trả lời chỉ đợi người kia nói cho xong.

Mà chủ xe kia càng nói càng quá phận, Thẩm Du Tu nhíu mày nghe xong hai câu, ánh mắt đảo qua chiếc xe chưa đến vài trăm ngàn kia, rất không vui mà từ đằng sau Bùi Tự chen vào, “Anh trực tiếp ra giá đi, chiếc xe này bao tiền?”

Đối phương ngẩn người, gã nhìn ra người trước mặt này không dễ trêu vào, thanh âm thấp xuống, lẩm bẩm tính toán một mớ tiền lộn xộn.

Tính tình thiếu gia của Thẩm Du Tu lại nổi lên, lấy ít tiền mặt trong ví ra đặt lên nắp xe, “Đủ chưa?” Nói xong cậu kéo Bùi Tự lên xe taxi rồi gọi trợ lý đến xử lý.

Sau khi lên taxi, Thẩm Du Tu nhìn ra vẻ mặt Bùi Tự có chút không đúng, trong lòng thầm nghĩ lại mấy lời ban nãy của chủ xe, liền sờ lên cổ tay hắn nói: “Được rồi, đừng vì chút chuyện này mà tức giận, đụng phải là đụng phải, nhưng dùng tiền có thể giải quyết được.”

Bùi Tự giãy khỏi tay Thẩm Du Tu, “Là tôi đụng anh ta.”

Thẩm Du Tu nghẹn một họng, không biết trong đầu người này đang nghĩ cái gì nữa, “Vậy cậu không phải xin lỗi à?”

Nói xong cậu suy nghĩ một chút, phát hiện tám phần mười là cái người này chắc hẳn đang nghĩ về vấn đề tiền nong rồi, ôn tồn chủ động đổi chủ đề, “Không nói chuyện này nữa, tối ngày mốt qua chỗ tôi đi, đừng về.”

Bùi Tự nghe cậu tự nhiên nhấn giọng, thuận miệng hỏi “Có việc?”

“Có.” Thẩm Du Tu nắm lấy tay hắn, không biết thật giả nói, “Đi dự sinh nhật tôi.”

Bùi Tự không tin, nghiêng mặt qua, nhướng mày nhìn Thẩm Du Tu, “Không phải anh sinh vào tháng ba à?”

Thẩm Du Tu cười cười, mặc kệ tài xế ngồi phía trước, áp vào Bùi Tự mập mờ nói: “Cậu biết rõ thật nha.”

Bùi Tự không rút tay ra cũng chẳng trả lời mà chỉ quay mặt đi.

Lần này Thẩm Du Tu không cần Bùi Tự thừa nhận nữa, nắm chặt lấy tay hắn, từ lòng bàn tay đến các đầu ngón tay truyền đến từng nhiệt độ hơi ấm của người kia, mười ngón tay đan chặt, trong phút chốc đó trong mắt Thẩm Du Tu như có ảo giác, Bùi Tự dưới ánh hoàng hôn nhanh chóng cuối xuống hôn mình một nụ hôn ngắn ngủi, giống như một lời thề của những người yêu nhau trên thế giới này dành cho đối phương.

Editor: Chuyện là tui dừng edit bộ này trong 1 khoảng thời gian nên giờ cũng không nhớ nhân vật ‘Tạ Trì’ ở đoạn trên đã xuất hiện chưa và không biết tên nhân vật tui để vậy luôn hay có chỉnh sửa chưa huhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.