Dư Ôn

Chương 14: Mạng lưới bắt giữ hồ Điệp



Editor: Sasaswa

Cơn mưa lớn chưa chịu dừng lại, nó dọn sạch người đi đường cùng các phương tiện xe cộ. Nước mưa không ngừng đập vào cửa xe, hình thành một quỹ đạo uốn lượn như một mạng nhện cực đại, bao phủ chặt chẽ người bên trong xe.

Lái xe chạy một đường vòng lớn, đằng sau bảng đèn lớn là những tòa nhà cao chót vót. Bùi Tự trầm mặc, bình tĩnh nhìn cái bảng “Phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú” đứng sừng sững trên đỉnh một tòa nhà, từ xa đến gần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.

Nửa giờ sau, xe dừng trong bãi đậu xe của khu chung cư Thẩm Du Tu ở. Tài xế không dám nói nhiều, đàng hoàng mở cửa xe, giúp đỡ đem Bùi Tự đưa lên thang máy.

Tình huống Bùi Tự so với dự đoán của Thẩm Du Tu khá hơn một chút, trên xe nghỉ ngơi một chút đã lấy lại tinh thần, có thể tự mình đi vào phòng.

Chỉ là hắn giống như vẫn luôn mất tập trung, Thẩm Du Tu ngắn ngủi nói mấy câu, giống như cách một bức tường không chạy vào lỗ tai hắn cũng không nghe tiếng đáp lại.

Thẩm Du Tu lễ phép chờ trong giây lát, sau đó dần mất đi kiên nhẫn, trực tiếp đem người đẩy vào buồng tắm, cầm vòi phun hoa sen từ đỉnh đầu hắn rót xuống.

Nước nóng nhanh chóng làm ướt mặt Bùi Tự, hắn phản ứng theo nhắm mắt lại trong khoảng một phút, Thẩm Du Tu liền lấy tay ra.

“Cậu muốn tôi tắm cho cậu sao?”

Cậu và Bùi Tự đều đồng thời đều bị bẩn, nước bây giờ cũng bẩn, áo sơ mi bị vệt nước bắn lên ướt hơn nửa, bán ngước đầu nói.

Đôi môi Bùi Tự từ từ đỏ lên khẽ nhếch, một dòng nước nhỏ đang tụ lại dưới hàm hắn. Bùi Tự mở mắt ra nhìn chằm chằm Thẩm Du Tu, không biết đang suy nghĩ gì, không bao lâu sau không nói tiếng nào đã đem cái áo liền mũ kia thoải mái cởi ra.

Thẩm Du Tu sững sờ, nhất thời quên nên phản ứng thế nào. Bùi Tự mười khớp xương ngón tay tinh xảo đẹp đẽ nắm lấy dây nịt bên hông, động tác lưu loát mấy lần đã thoải mái mở ra ném xuống đất. Trên người hắn từ trên xuống dưới từ trái qua phải đều trải đầy vết thương, đứng trong phòng tắm bán thuần trắng có chút dọa người, dữ tợn khủng bố, cùng trọn bộ căn phòng hoàn toàn không hợp.

Đường eo cùng các cơ bắp rắn chắc của đàn ông đều hiện ra, mép quần lót màu đen giống như một giới hạn rõ ràng ngăn chặn dục vọng của Thẩm Du Tu.

Dây nịt kim loại bị hắn ném đi đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng. Nhiệt độ phòng tắm trong tức khắc tăng lên, rất có tính công kích hormone muốn nhanh chóng làm chủ không gian xung quanh.

Miệng lưỡi Thẩm Du Tu có chút khô, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, chớp chớp mắt không mở miệng nói chuyện.

Bùi Tự đáy mắt đen kịt, lạnh nhạt dùng mấy ngón tay thon dài tháo các nút buộc trên bộ đồ lao động màu đen ra, thấy thần sắc biến hóa một bên mặt của Thẩm Du Tu, khóe miệng mang theo một ý trào phúng vi diệu mà nhấc lên, bỗng nhiên dừng động tác lại đưa tay ra nói: “Đưa tôi.”

Thẩm Du Tu mơ hồ cảm thấy Bùi Tự không đúng lắm, nhưng cũng không chịu ở thế hạ phong, giả vờ một bộ dáng không hề lay động đem vòi phun hoa sen đưa cho hắn, quay người đóng cửa lại đi ra ngoài.

Thời điểm đóng cửa, âm thanh quần áo rơi xuống cùng tiếng nước đồng loạt vang lên, Thẩm Du Tu không có cách nào tự kiềm chế mà ngược lại bị hấp dẫn, tay cầm nắm cửa nhẹ run lên một cái.

Cũng may bác sĩ đến rất nhanh làm cậu dời đi lực chú ý. Thẩm Du Tu cùng an ninh xác nhận qua, lúc mở cửa cho bác sĩ thì Bùi Tự cũng đã tắm xong, mặc bộ đồ thể thao Thẩm Du Tu để trong phòng tắm.

Vóc người hắn và Thẩm Du Tu không sai biệt lắm, quần áo coi như vừa vặn, quần áo sáng màu làm giảm bớt sự u ám tối màu của những vết thương lộ ra, trông giống một cậu con trai có thể tìm thấy ở bất kì đâu trong khuôn viên trường đại học.

Mà Thẩm Du Tu rất nhanh liền xóa bỏ ý nghĩ này, khuôn mặt này của Bùi Tự để chỗ nào cũng là hàng hiếm.

Bác sĩ Dương vừa vào cửa không dám thất lễ, đổi giày xong liền bắt đầu xử lí vết thương cho Bùi Tự.

Thẩm Du Tu ngồi trên một chiếc sô pha rộng lớn, nhìn ông xử lí vết thương mới của Bùi Tự. Chút đau đớn này không đáng để Bùi Tự cau mày, cũng không muốn dựa dẫm vào vào người khác, Thẩm Du Tu nhìn môi hắn mơi mím lại, cảm giác hắn lúc này không muốn ngồi ở đây trị thương.

Mưa vẫn chưa dừng, bầu trời xa xa bị bao trùm bởi mây đen. Rèm cửa sổ sát đất trong phòng khách chỉ kéo đến một nửa, Thẩm Du Tu nhìn phía bên ngoài, nhìn thấy thành phố chìm trong cơn mưa cùng hình ảnh Bùi Tự bị ánh đèn sàn ấm áp chiếu vào.

Điện thoại trong túi đột ngột phát ra ong ong chấn động, phá vỡ không khí yên tĩnh bên trong căn phòng. Thẩm Du Tu tưởng Thẩm Diệu Huy gọi, nheo mắt lại nhìn tên gọi, người gọi điện không phải cha cậu, mà là Tạ Tuấn.

Thẩm Du Tu giờ khắc này có phần không muốn nhận cuộc điện thoại này, mà Tạ Tuấn rõ ràng thật vất vả mới nắm được phao cứu mạng, e là khó buông tay, chỉ muốn cho hắn một câu nói liền bắt máy.

“Thẩm ca!” Âm thanh Tạ Tuấn lộ ra mấy phần sốt ruột: “Em mới nghe Tưởng ca nói anh đáp ứng…”

“Ừm.” Thẩm Du Tu ngắt lời nói: “Tôi sẽ nói với cha tôi.”

“Vậy thì tốt.” Tạ Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cười làm lành nói: “Ngày hôm qua không dám quấy nhiễu tới anh… Hôm nay sợ nếu trở về nhà liền bị đại ca cùng cha em biết…”

“Không muốn để cho người khác bắt được nhược điểm của cậu thì sau này biết thu liễm một chút.” Thẩm Du Tu không khách khí nói: “Bồi thường sao?”

“A? Bồi thường?” Tạ Tuấn tại đầu kia lầm bầm: “Dưới tay hai người kia cũng không ít phí động viên đi… Chủ yếu là —— Thẩm ca, bồi ít tiền không đáng kể, em chỉ sợ nếu nói đến thì không tránh khỏi có quan hệ…”

Thẩm Du Tu suy nghĩ một chút, cho là thực sự không quá đúng nói: “Con người đều như vậy, không bỏ tiền ra thì có thể giảng hòa sao?”

“Anh, anh hãy yên tâm. Cảnh sát kia không có người thân, cô bé kia… Có người xử lý.” Tạ Tuấn hàm hồ nói: “Sau đó em sẽ tự gọi cho bên cảnh sát để họ đưa tiền an ủi dùm.”

Tiếng mưa rơi đang giảm dần, Thẩm Du Tu từ cửa sổ thủy tinh phản xạ lại nhìn thấy Bùi Tự cũng đang nhìn cậu, biểu tình không một chút gợn sóng, có loại băng lãnh và ngột ngạt giống bầu trời bên ngoài. Tim cậu đột nhiên nhảy vọt một cái, tốc độ trả lời Tạ Tuấn cũng trở nên chậm: “Cho thêm đi.”

“Em biết rồi anh.” Tạ Tuấn thử dò xét nói: “Em muốn hỏi gần đây anh có rảnh không? Em định giải quyết xong vấn đề này sẽ quay về gặp lão nhân gia.”

“Được, tiết kiệm chút công sức để giải quyết vấn đề của mình đi.” Thẩm Du Tu nói: “Lần sau bị nữ nhân hãm hại cũng không có người tìm tới cậu.”

“Không có lần sau.” Tạ Tuấn nói đến việc này trong bụng liền nổi giận: “Tiện nhân kia chờ ngồi tù đi.”

Nói chung cũng không oan uổng cho cậu ta lắm, Thẩm Du Tu lười hỏi đến, dặn Tạ Tuấn chờ cậu mấy ngày rồi cúp điện thoại.

Bác sĩ rất nhanh đã xong, để lại một số thuốc bôi rồi lưu loát thu dọn đồ rời đi. Thẩm Du Tu khách khí đưa tiễn, đóng cửa xong liền cúi đầu đánh giá người vừa đi đến trước mặt cậu, thân thủ chạm vào vết máu ứ đọng trên cánh tay hắn, hỏi câu hỏi mà gần nửa buổi tối cậu vẫn chưa hỏi được: “Nghe nói cậu thiếu mười vạn tiền nợ?”

Bùi Tự bán ngẩng đầu lên, ngửa về phía sau dựa vào ghế sô pha, cả tâm tư tựa hồ đều nghĩ đến việc khác, vặn nhẹ ngón tay do thói quen hút thuốc: “Ừm.”

Hắn trả lời xong làm dáng muốn đứng dậy rời đi, giống như ngày đó quyết tâm không muốn cùng cậu dây dưa.

Thẩm Du Tu nhìn hắn vừa tắm xong, tóc hơi xõa tung, hoàn toàn không phải xuất từ lòng thương hại nói một câu: “Tôi trả giúp cậu.”

Thẩm Du Tu đặt tay trên vai Bùi Tự, trên tay nhẹ nhàng dùng sức, mặt gần sát một ít, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý tứ hàm xúc của Bùi Tự, thấp giọng nói: “Cho cậu mượn? Không lấy tiền lời.”

Sau khi nói xong, bên trong yên lặng một đoạn thời gian ngắn đến nỗi Thẩm Du Tu cảm giác mình không giúp được Bùi Tự mà còn đang làm hại hắn.

Da Bùi Tự mát lạnh đang từ từ hấp thu nhiệt độ của Thẩm Du Tu.

Lâu lâu lòng tốt mới trổi dậy mà không nghe được câu trả lời nào, Thẩm Du Tu không vui nói: “Vay nặng lãi cậu cũng dám mượn mà không dám mượn tôi?”

Cậu nói xong tay liền từ từ chuyển qua cổ áo Bùi Tự, đầu ngón tay sát qua hầu kết nam nhân: “Hả?”

Bùi Tự nhìn cậu hồi lâu, trong mắt sâu thẳm, đến lúc Thẩm Du Tu có chút nản lòng chuẩn bị lui lại thì hắn giơ tay ấn eo cậu một cái, nghe không ra bất kỳ tâm tình vui mừng nào, nói: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.