Du Nhiên Mạt Thế

Chương 29: Đất chật người đông



An toàn khu một lần nữa ban lệnh đóng cửa làm những người vất vả chạy nạn tới được tuyệt vọng không thôi, nhưng cũng không ngoài dự liệu đám người Lôi Khê, bọn hắn đi ra tìm Lâm Phàm, liền biết rõ ràng. Sau xe của bọn họ tới không ít tang thi, giải quyết sạch là có thể vào.

Quả nhiên không lâu sau, trên tường cao an toàn khu liền vang lên tiếng súng, tang thi đi theo bị đám Lâm Phàm trên đường giải quyết không ít, còn lại không bao lâu liền giết xong, vì thế cửa lại mở ra, để mọi người đi vào bãi đỗ xe chung, nơi đó đã đổi thành điểm kiểm tra mới. Cứ thế, đám Lâm Phàm về khu trắng thì đã là buổi chiều.

“Bởi chúng ta ở lều trại không an toàn, cho nên ngày hôm qua vừa về đến, chúng ta liền mở cửa phòng ngươi, đem thuốc để vào, sau đó lấy một phần tư số thuốc đổi tích phân. Thực tế,” Lôi Khê chìa ra chìa khóa, đem khóa phòng mới đổi mở ra, đợi đóng cửa lại, chỉ vào đống thuốc chồng chất góc phòng nói, “Tối hôm qua chẳng biết tại sao, tang thi tập thể biến dị, nội thành sau đó càng khó tiến vào, như vậy mấy thứ này khẳng định sẽ lên giá.”

Gian thương! Tuyệt đối là gian thương! Thế đạo loạn như vậy, người này còn có thể đánh hơi được phương thức trao đổi hàng hóa kiếm lợi tối đa, Lâm Phàm tự hỏi, thật đúng là mình không nghĩ được xa như vậy.

Hồng Tư cười hì hì nói đế, “Sáng nay đi tìm ngươi, ta còn đi cuối làm bộ thiếu chút nữa quên không khóa cửa, vừa rồi tiểu Nhạc tử nói cho ta biết, quả nhiên không ai đi động chủ ý phòng này.” Hồng Tư cũng là cái thô kệch nhưng biết suy nghĩ, tiểu Nhạc tử chính là hài tử trước đó giải thích tình huống an toàn khu cho Lâm Phàm.

“Ngươi đã trở lại, chúng ta về chỗ lều trại ở, thuốc để chỗ ngươi, tương đối an toàn; số tích phân của ngươi đang ở huy chương của ta, đợi ăn cơm chiều đi khu đổi tích phân chuyển cho ngươi sau.” Lôi Khê nói xong, dẫn ba người chuẩn bị rời đi.

Lâm Phàm không tiện lưu bọn họ, hắn quả thật cần địa phương bí mật tiến không gian, nhưng hắn không nghĩ 4 người này bất quá bình thủy tương phùng, lại sẽ mạo hiểm đi tìm hắn, Lâm Phàm thực phức tạp, “Chờ, chờ chút,” thấy bốn người quay đầu lại nhìn mình, “Kia, cám ơn các ngươi.”

Lôi Khê tinh mắt thấy Lâm Phàm mặt thoáng hiện đỏ ửng, ánh mắt tối sầm, đáp lời, “Không có gì, chúng ta là đồng bạn, hẹn gặp lại.” Nói xong bốn người cùng rời đi.

Bởi tang thi đột nhiên tiến hóa, không ít người xuất phát từ cẩn thận không dám ra ngoài, co đầu rút cổ trong an toàn khu đợi xem biến, Lôi Khê mấy người cũng không có ra ngoài.

Gần đây người sống sót tới an toàn khu càng ngày càng nhiều, xem ra do tang thi tập thể thăng cấp, hoàn cảnh khiến nhân loại sinh tồn được lại thu nhỏ, không ít người vọng tưởng siêu vi rút SR sẽ giống như dịch SARS nhanh chóng bị chế ngự lại lần lượt tuyệt vọng, đáng tiếc giờ cũng chả có bác sĩ tâm lý đến khai sáng cho.

Khu trắng mở rộng không ít, sân vận động lúc trước để người rèn luyện lớn như vậy giờ đều bị phân chia làm vùng cư trú, chen chúc mà ở. Chính sách của an toàn khu không có thay đổi lớn, chính là khu xanh lục, khu đỏ miễn phí cung cấp giảm bớt 1/3, khu xanh lam giảm nửa; giá hàng càng thêm sang quý, bất quá vật tư đổi tích phân cũng đề cao, chính như Lôi Khê đoán, thuốc có thể đổi lấy tích phân mỗi ngày đều tăng theo cấp bội.

Số tích phân đổi huy chương đen Lâm Phàm tâm tâm niệm niệm không có thay đổi, vẫn là 10 vạn, nhưng đổi xong là hết; không ít người dè bỉu, có người hâm mộ ghen tỵ hận trào phúng, chờ đủ 10 vạn tích phân, khéo khi an toàn khu không còn tồn tại nữa ý chứ, phải biết rằng tang thi càng ngày càng hung mãnh.

Lâm Phàm vừa mới dẫn Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc trở lại phòng mình, đã có người tới cửa, cư nhiên là người khu đỏ, nhìn đối phương không ngừng liếc Nghiêm Hàn, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ thứ 56 kia. Bởi vì tìm người thực phiền toái, cơ hồ đều không có khả năng hoàn thành, Lâm Phàm cũng không xem kỹ, hiện tại nhìn tình hình này, hắn ngoài ý muốn có tích phân a.

Qua nói chuyện mới biết, Nghiêm Hàn quả nhiên là đối tượng nhiệm vụ 56, đáng tiếc thật không khéo, cha mẹ hắn hôm trước vừa ngồi trực thăng rời đi, đi an toàn khu cỡ lớn hơn, tích phân chỉ chừa lại 2 vạn, còn lại mang đi đến an toàn khu lớn hơn kia treo giải thưởng.

Nghĩ nghĩ, Lâm Phàm mang Nghiêm Hàn đi lĩnh tích phân, rồi bỏ toàn bộ vào huy chương của Nghiêm Hàn, cũng không tham số tích phân đó. Quân khu này chiếm ba thành thị nhỏ phụ cận, thêm đất bị nhiễm phèn, tuy rằng quân khu không nhỏ, nhưng không có biện pháp giống các quân khu cỡ lớn khác, tùy thời có thể phái trực thăng, cho nên Nghiêm Hàn muốn trở lại bên cha mẹ, dưới tình huống có đầy đủ quan hệ, cũng phải chờ vài ngày (Túm váy là nghèo quá chứ gì, lằng nhằng ghê =))))). Theo ý tứ của người đến, muốn Nghiêm Hàn sang ở cùng hắn, cho tới lúc có người được phái đến đón y. Đáng tiếc tên nhóc Nghiêm Hàn này đường não không giống người, có địa phương thoải mái không ở, lại muốn theo Lâm Phàm chịu khổ.

Lâm Phàm nhìn chằm chằm Nghiêm Hàn, chính là không nói gì, Nghiêm Hàn bị xem mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng như cũ không đổi ý, người khu đỏ kia thỏa hiệp, đưa 100 điểm tích phân, nhờ Lâm Phàm chăm sóc Nghiêm Hàn. Lâm Phàm không khách khí đi theo người kia tới khu đổi tích phân lấy tích phân, thuận tiện đổi 10 cân gạo cùng ít khoai tây hộp, tuy trong không gian hắn có mấy thứ này, nhưng không đặt một ít ở ngoài, bị người phát hiện sẽ không thích hợp.

Ba người Lâm Phàm cầm theo mấy đồ quá đỗi bình thường so với trước kia đi trở về, hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ cùng khát vọng. Nhanh đi đến khu trắng, một nữ nhân đi phía đối diện, Đại Hắc thoạt nhìn cả người ngỗ ngược, có tính công kích cao, làm người ta nhìn mà sợ; Nghiêm Hàn gương mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, làm người ta có cảm giác không dễ dàng chạm đến. Chỉ có Lâm Phàm luôn cười híp mắt, cả người khí chất thanh thoát, làm người ta nhịn không được tới gần.

Nữ nhân nhìn thực gợi cảm, đáng tiếc cuộc sống trốn chạy khiến nàng chật vật cực kì, quần áo cũng không chỉnh tề, khi đến gần mấy người Lâm Phàm, nữ nhân lảo đảo muốn ngã vào lòng Lâm Phàm, Lâm Phàm nhanh chóng tránh ra, dạng nữ nhân này hắn thấy nhiều rồi, đời trước cũng có nhiều lắm nữ nhân không thể bảo vệ được bản thân dựa vào bán mình đổi chút thức ăn nước uống, nhìn thấu ý đồ đối phương, Lâm Phàm không muốn lãng phí thời gian, ngay cả tâm tình ứng phó cũng không có, trực tiếp vòng qua muốn đi về phòng.

“Ai~ chờ chút nha,” nữ nhân giữ chặt Lâm Phàm, đáng thương nhìn hắn, “Ta thực đói~ ngươi muốn làm gì cũng được, cho ta chút thứ để ăn thôi.”

Giờ còn chưa đến khoảng thời gian thực vật khủng hoảng, khó khăn nhất vẫn là năm thứ ba mạt thế, khi đó cơ bản thực vật động vật đều biến dị không thể ăn được nữa, những thức ăn có thể thay thế chưa được phát hiện, các vật tư trong thành thị càng ngày càng khan hiếm, mà kể cả có tìm được thức ăn cũng phần lớn đã quá hạn.

Lâm Phàm không dám nhớ lại hắn là như thế nào vượt qua mạt thế năm thứ ba nữa, tóm lại đến năm thứ tư, bởi vì bụng đói ăn quàng, ngược lại rất nhiều biến dị động thực vật có thể ăn được phát hiện, vấn đề đói khát dần được giải quyết, mọi người bắt đầu lo lắng vấn đề khác, khi đó ngày trải qua mới giống con người chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.