Cửa phòng bao đã bị Giang Thuật kéo ra từ trước.
Cửa ra vào và cửa sổ được mở ra, không bí bách như trước nữa, mùi lẩu nồng nặc trong phòng bao dần tan biến, không khí dễ chịu hơn rất nhiều.
Giọng nói của Cố Tri Vi nhỏ như tiếng muỗi bay, giống như cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên gợn sóng nhẹ nhàng.
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cô.
Ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, thêm chút khó hiểu.
Ngay hai anh em Khang Vãn Ninh và Chúc Ngạn Vũ vốn đã biết mối quan hệ giữa Cố Tri Vi và Giang Thuật từ lâu, cũng bị sốc bởi những lời vừa rồi của Giang Thuật, giờ bọn họ mới hoàn hồn.
Có thể thấy, những gì Giang Thuật nói với Cố Tri Vi vừa rồi hoàn toàn không có ý muốn che giấu mối quan hệ giữa hai người họ.
Điều này khiến đám Khang Vãn Ninh cảm thấy hơi bối rối.
Đặc biệt là Khang Vãn Ninh.
Cô ấy còn nhớ rõ ràng một năm trước, vào đêm trước khi diễn ra đám cưới của Cố Tri Vi và Giang Thuật, cô ấy đã cùng Cố Tri Vi ra ngoài uống vài ly lúc nửa đêm.
Khi đó, Cố Tri Vi tuy rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố gượng cười nói với cô ấy rằng Giang Thuật sẵn sàng cưới cô, rằng cô rất hạnh phúc.
Dù đó thực chất chỉ là một hợp đồng kết hôn thì cô vẫn ổn.
Tục ngữ đã nói dưa ép không ngọt.
Ngoài Cố Tri Vi ra, không một ai hiểu rõ điều này hơn bản thân cô.
Nếu Giang Thuật, người luôn sống với chủ trương không kết hôn đồng ý lấy cô thì cô nên bằng lòng.
Ai bảo cô yêu thầm anh, chính cô đã từng mong nhớ anh.
Trừ phi một ngày nào đó cô có thể tự mình tỉnh ngộ, không còn bị mắc kẹt trong “vũng lầy” của tình yêu đơn phương đối với Giang Thuật nữa.
Chỉ có như vậy, bài toán yêu thầm khó khăn này mới có thể được giải quyết.
Khi đó, Khang Vãn Ninh đã cho rằng Cố Tri Vi và Giang Thuật đã quá sai lầm khi lấy nhau.
Tình cảm là thứ mang độc, cô ấy đã tự cảnh báo bản thân điều này, rằng đừng bao giờ toàn tâm toàn ý đi yêu một người đàn ông giống như Cố Tri Vi.
Hơn nữa đó lại là một người đàn ông mà Khang Vãn Ninh cho là không đáng chút nào.
Lấy Giang Thuật làm ví dụ.
Mặc dù anh sở hữu ngoại hình đẹp trai vạn người có một, được sinh ra trong một gia đình giàu có, xuất sắc về mọi mặt từ khi còn nhỏ…
Xét về những mặt này, Giang Thuật quả thực có những phẩm chất khiến hàng ngàn cô gái mơ ước.
Nhưng Cố Tri Vi cũng không tệ, cô có giọng hát ngọt ngào, cũng là con cái trong gia đình giàu có.
Không biết Cố Tri Vi đã giành được bao nhiêu giải thưởng kể từ khi học khiêu vũ ở trường tiểu học. Cô cũng là người phụ nữ xuất chúng mà biết bao đàn ông muốn mà không có được, phải không?
Sao khi đứng trước Giang Thuật, cô lại như một kẻ thua kém vậy chứ?
Kết hôn với Giang Thuật rồi, cô còn khiêm tốn đến mức không dám công khai chuyện kết hôn.
Lại sợ Giang Thuật sẽ không thích.
Với tư cách là một người bạn, Khang Vãn Ninh tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của Cố Tri Vi, đồng thời cũng luôn kín tiếng, chưa từng công khai chuyện cô kết hôn với Giang Thuật cho người khác.
Nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy luôn có mối hận sâu sắc với Giang Thuật.
Dù sao đi nữa, trong mắt cô ấy, bất cứ ai khiến Cố Tri Vi không vui đều đáng chết cả.
Ngay cả Giang Thuật, người mà Cố Tri Vi yêu đến chết đi sống lại cũng không ngoại lệ.
Vậy mà vừa rồi, Giang Thuật lại hỏi Cố Tri Vi mật khẩu căn nhà tân hôn của họ bằng giọng điệu thản nhiên như vậy.
Vẻ mặt bình tĩnh nhưng không của người đàn ông đã khiến mọi người mơ hồ có linh tính…
Hình như anh không hề muốn che giấu sự thật mình và Cố Tri Vi đã kết hôn?
Nếu đúng là như vậy thì Giang Thuật xem ra cũng không quá đáng ghét.
Nghĩ đến đây, Khang Vãn Ninh không quên quan sát biểu hiện của Cố Tri Vi.
Rõ ràng cô cũng bị sốc trước những lời vừa rồi của Giang Thuật.
Do dự một lúc, cô mới lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, đăng nhập wechat và gửi cho Giang Thuật mật khẩu của Nam Chi Thủy Tạ.
Lúc Cố Tri Vi gửi tin nhắn, Khang Vãn Ninh đang ngồi cạnh cô vô tình liếc sang, tình cờ nhìn thấy giao diện wechat của cô.
Nick wechat của Giang Thuật vẫn giống như một năm trước, đứng đầu tiên trong danh sách wechat của Cố Tri Vi.
Kể từ đêm trước ngày lễ tình nhân năm ngoái, Giang Thuật đã tiếp cận Cố Tri Vi với một bản hợp đồng và hứa hẹn cưới cô.
Cố Tri Vi nhân cơ hội này để thêm wechat anh vào danh bạ.
Kể từ đó, Giang Thuật luôn đứng đầu trong danh bạ wechat của cô.
Cho dù suốt một năm qua, họ chưa từng liên lạc qua wechat.
Sau khi Cố Tri Vi gửi mật khẩu của Nam Chi Thủy Tạ cho Giang Thuật, cô tiện thể xem lại lịch sử trò chuyện của mình.
Trong lòng bỗng có cảm giác khó tả.
Cô không ngờ sau một năm, cô lại có thể đột phá thế giới băng giá của “phía trên là nội dung chào hỏi”.
Cảm giác này rất kỳ diệu, cứ như một giấc mơ.
Sau khi nhận được mật khẩu, Giang Thuật gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Sau đó anh xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau cánh cửa.
Người đàn ông vừa mới rời khỏi, nagy lập tức phòng bao rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.
Tiền Đóa Đóa vốn luôn thích buôn chuyện là người đầu tiên phản ứng, cô ấy háo hức nhìn Cố Tri Vi: “Tri Vi, chuyện này là sao?”
“Cậu và Giang Thuật… có quen biết ư?”
Cô ấy mở to mắt, háo hức nhìn Cố Tri Vi, cầu xin cô giải thích để thỏa mãn trí tò mò mãnh liệt của mình.
Cố Tri Vi bỗng cảm thấy như có ánh sáng chiếu vào lưng, nhất thời cảm thấy hoảng sợ.
Đến giờ cô cũng không hiểu, chuyện mình kết hôn với Giang Thuật có được phép truyền ra ngoài hay không?
Trong lúc Cố Tri Vi còn đang rối rắm, Giang Thuật rõ là vừa rời đi đột ngột giờ lại quay trở lại.
“Cố Tri Vi.” Giọng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lùng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng lực xuyên thấu lại cực kỳ mạnh mẽ, đương nhiên sẽ toát lên vẻ xa lánh và lãnh đạm, khiến người ta cảm thấy áp lực khó giải thích được.
Trong lúc nhất thời, phòng bao vốn toan náo nhiệt lại yên tĩnh trở lại.
Mọi người cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Cô không hiểu tại sao Giang Thuật lại quay lại.
Trái tim Cố Tri Vi lại một lần nữa run lên dữ dội.
Cô sợ hãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt không mấy mặn mà của người đàn ông đứng ở cửa, mơ hồ “ừm” một tiếng, âm cuối còn cao hơn một phách, giọng điệu vô cùng lo lắng: “… Chưa nhận được mật khẩu sao?”
Giang Thuật im lặng vài giây, mím môi cau mày, rối rắm một hồi, cuối cùng nói: “Không phải.”
“Tôi muốn hỏi em, đêm nay em có về Nam Chi Thuỷ Tạ không?”
“Nếu về thì hay là về cùng nhau luôn?”
Giờ cũng đã muộn, một mình cô từ thành phố ra ngoại ô chưa chắc đã an toàn.
Đây đều là những lo lắng Giang Thuật dành cho cô với tư cách là “chồng” của cô.
Khi ký hợp đồng hôn nhân với Cố Tri Vi, anh đã hứa với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Lúc trước anh đi du học, hai người sống khác nơi nhau thì thôi đi.
Bây giờ anh đã về nước, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Tất nhiên, tiền đề là vì Cố Tri Vi cần nó.
Mặc dù Cố Tri Vi không biết suy nghĩ của người đàn ông đó chính đáng đến mức nào.
Nhưng cô cần thiết phải thoát ra khỏi tình huống kinh khủng này ngay bây giờ.
Nếu còn ở lại đây, chắc chắn họ sẽ bị đám Tiền Đóa Đóa gặng hỏi vì tò mò đến cùng, rồi kiểu gì sự thật cũng bị lột trần.
Nghĩ vậy, khi Giang Thuật vừa hỏi cô có muốn đi cùng nhau không, Cố Tri Vi đã lập tức lớn tiếng trả lời: “Tôi sẽ đi với anh!”
Nói xong, cô chào đám người Tiền ĐóaĐoá, nhanh nhẹn với lấy túi xách của mình.
Suốt từ nãy đến giờ, Tiền Đóa Đóa và Trần Tĩnh đều nhìn cô một cách nghiêm túc.
Da đầu Cố Tri Vi bắt đầu tê dại.
Nhưng may là có Giang Thuật đứng ở trước cửa phòng bao, Cố Tri Vi đã thuận lợi trốn thoát được.
Còn về việc ngày mai cô sẽ đối mặt với sự tra hỏi của Tiền Đóa Đóa và Trần Tĩnh như thế nào, cứ đến mai rồi tính.
Cố Tri Vi chào tạm biệt rồi cúi đầu xách túi bước ra khỏi phòng bao.
Đi đến cửa, Giang Thuật nhanh chóng nhường đường cho cô.
Đợi cô đi ra ngoài trước, anh mới đóng cửa phòng bao rồi chậm rãi đi theo.
Cánh cửa phòng bao đóng lại, không khí không còn đối lưu, bầu không khí yên tĩnh trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
Sự im lặng ngột ngạt tưởng chừng như sắp đạt đến đỉnh điểm thì bất ngờ bị ai đó phá vỡ.
“Chà… có ai biết chuyện gì vừa xảy ra không?” Bao Viễn Phi là người lên tiếng trước.
Dù sao, anh ta cũng là bạn học của Giang Thuật bốn năm trời rồi.
Anh ta tuyên bố mình hiểu rõ Giang Thuật hơn 90% người trên thế giới này.
Nhưng giờ ai có thể nói cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra với Giang Thuật và người đẹp tên Cố Tri Vi đó không?
Xét nội dung cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người họ, xem ra quan hệ cũng không phải chỉ là xã giao.
Bao Viễn Phi nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm manh mối từ biểu cảm gương mặt của Tiết Thịnh và Chúc Ngạn Vũ.
Tiết Thịnh bắt gặp ánh mắt của anh ta, xòe hai tay nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng rất bất ngờ.”
“Còn cậu cũng không biết à?” Bao Viễn Phi đặt hy vọng vào Chúc Ngạn Vũ.
Chúc Ngạn Vũ liếc anh ta một cái và im lặng.
Tất nhiên anh ta biết chuyện gì đang xảy ra giữa Giang Thuật và Cố Tri Vi.
Chỉ là anh ta nghĩ đến cảm nhận của Chúc Nghiên, nên không có ý định giải thích.
Nhưng anh ta không nói, không có nghĩa là sẽ không có ai thanh minh cho Cố Tri Vi.
Khang Vãn Ninh im lặng nãy giờ bèn hắng giọng làm ấm cổ họng.
Giọng nói vừa cao hứng vừa trong trẻo: “Anh ta không muốn nói thì để tôi nói.”
Khang Uyển Ninh đứng phắt dậy, ánh mắt đảo qua Châu Nghiên bên cạnh Châu Ngạn Vũ, thấy sắc mặt cô ta vừa rồi trở nên khó coi. Khang Vãn Ninh nghĩ, có lẽ cô ấy có thể nhân cơ hội này để thu được chuat lợi ích cho Cố Tri Vi.
Ai bảo Chúc Nghiên đó là bạch liên bông, rõ ràng biết Giang Thuật là chồng của Cố Tri Vi mà còn vô liêm sỉ như vậy.
Còn nói gì nữa, Cố Tri Vi và Giang Thuật đồng ý kết hôn nhưng không có tình cảm với nhau, sớm muộn gì họ cũng sẽ ly hôn.
Còn cô ta có quyền tự do theo đuổi Giang Thuật, đương nhiên sẽ theo đuổi đến cùng.
Hừ!
Nghĩ đến cái điệu bộ quá trớn đó của Chúc Nghiên, Khang Vãn Ninh không nhịn được mà nổi giận.
Cho nên sau khi nhận ra Giang Thuật không cố tình che giấu mối quan hệ của mình với Cố Tri Vi, Khang Vãn Ninh đã nảy ra một ý nghĩ trong đầu.
“Vãn Ninh, cậu biết hả!” Tiền Đóa Đóa sửng sốt.
Rồi lại không nhịn được mà đặt câu hỏi về tình bạn giữa mình và Cố Tri Vi.
Tại sao Khang Vãn Ninh biết, còn cô ấy thì không?
“Tĩnh Bảo, không phải cậu cũng biết đấy chứ?” Tiền Đóa Đóa cau mày.
Trần Tĩnh vẫn luôn im lặng vội vàng lắc đầu, vỗ vai cô ấy an ủi: “Tớ cũng không biết.”
Tiền Đóa Đóa: “…”
Khang Vãn Ninh tiếp tục giải thích: “Đó là một câu chuyện dài, Tri Tri cũng không cố ý giấu đâu.”
“Nguyên nhân cụ thể, tốt nhất cậu để sau hãy hỏi cậu ấy.”
“Tất cả những gì tớ có thể nói là Tri Tri và Giang Thuật đúng là vợ chồng.”
Khang Vãn Ninh ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề.
Giọng điệu của cô ấy thản nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực.
Không khỏi đặt câu hỏi về những gì cô ấy vừa nói.
Cố Tri Vi và Giang Thuật là vợ chồng ư?
…Đây là một trò đùa lạnh lùng thế kỷ mới phải không?
Sao có thể như vậy được! Vừa rồi lúc ăn cơm, họ còn ngồi đối diện nhau, giống như những người xa lạ.
Suốt bữa cơm còn chẳng nói năng gì với nhau, thật khó để tin bọn họ đã biết nhau từ trước.
Kết quả, Khang Vãn Ninh lại khẳng định họ là vợ chồng.
Excuse me?
Đến ma quỷ nghe thấy chuyện này cũng phải thốt lên là”Tôi không tin điều đó”!
“Tôi nói thật, bọn họ thật sự là vợ chồng.”
“Họ đã kết hôn một năm trước. Nhắc mới nhớ… hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ.” Khang Vãn Ninh vừa nói vừa hả hê nhìn sắc mặt ngày càng xấu đi của Chúc Nghiên.
Cuối cùng, cô ấy vui vẻ lấy điện thoại di động gửi cho Cố Tri Vi một tin nhắn wechat, kể chi tiết cho cô biết chuyện mình đã tiết lộ mối quan hệ giữa cô và Giang Thuật cho Chúc Nghiên nghe.
Mặc dù là hành động trước rồi mới báo cáo nhưng Giang Thuật cũng không quan tâm chuyện mối quan hệ giữa họ bị bại lộ.
Vậy thì tại sao Cố Tri Vi phải thận trọng chứ.
Nếu cô không thể có được trái tim của Giang Thuật, tại sao cô không lấy danh phận đó, nhân cơ hội trấn áp tình địch của mình?
Xem hôm nay Chúc Nghiên đã bắt nạt Cố Tri Vi đến mức nào rồi?
Thậm chí cô ta còn chơi trò móc nối với Giang Thuật trước mặt cô! Người ta không hề coi mợ Giang ra gì.
Sau khi gửi tin nhắn cho Cố Tri Vi, Khang Vãn Ninh cất điện thoại vào túi xách.
Cô ấy lại ngồi xuống, tiếp tục tiết lộ sự tình: “Được rồi, tôi đã nói với Tri Tri rồi, để cậu ấy về nhà báo tin bình an.”
“Thôi cứ để cho đôi vợ chồng trẻ riêng tư với nhau, đừng hỏi gì nữa, đừng quấy rầy hai người bọn họ.”
Cô ấy nói với Tiền Đóa Đóa và Trần Tĩnh.
Những lời sau đây, cô ấy là đang nói với Chúc Nghiên: “Haizz, người ta nói rằng chia tay một chút còn tốt hơn là tân hôn.”
“Hôm nay lại là kỷ niệm ngày cưới của Tri Tri và Giang Thuật…”
“Tôi nghĩ vừa rồi Giang Thuật cố ý hỏi Tri Tri mật khẩu căn nhà tân hôn, sau đó đưa cậu ấy đi… Có lẽ là có kế hoạch gì đó rồi, muốn ‘ôn chuyện’ với cậu ấy ấy mà.”
Còn nội dung“ôn chuyện” là gì thì khỏi cần nói mọi người cũng đoán được.
Bộ não của Chúc Nghiên vận hành rất tốt.
Nghe giọng điệu tự mãn của Khang Vãn Ninh, cô ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh Cố Tri Vi và Giang Thuật đang nói chuyện riêng với nhau.
Mặc dù Giang Thuật nổi tiếng lạnh lùng và không gần gũi với phụ nữ.
Nhưng nếu…
Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có anh và Cố Tri Vi ở trong cùng một căn phòng, liệu có thứ tình cảm nào đó nảy sinh khồn?
Nghĩ đến đây, Châu Nghiên suýt nữa phát khóc.
Thấy vậy, Chúc Ngạn Vũ ở bên cạnh liếc sang Khang Vãn Ninh, trầm giọng dội gáo nước lạnh vào người cô ấy: “A Thuật và Cố Tri Vi chỉ là kết hôn trên giấy tờ thôi.”
“Cô cũng chỉ là người ngoài cuộc,bớt ở đây khua môi múa mép tạo kịch bản tiểu thuyết đi.”
Khang Vãn Ninh: “…”
Cô ấy thực sự không chịu nổi cái tên chết dẫm cuồng em gái Chúc Ngạn Vũ này mà.