Mạch suy nghĩ của Tiết Thịnh bị cắt ngang, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng, mặc áo thun màu trắng bên trong, mái tóc bạch kim ngắn uốn xoăn rất chất, sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ xe.
Người đàn ông này cùng tuổi với anh ấy và Giang Thuật, có thể lớn hơn một hai tuổi.
Khuôn mặt tuấn tú với thần thái quỷ dị, đôi mắt hẹp và dài, môi đỏ răng trắng, nếu là nam cải trang thành nữ, chưa chắc đã nhận ra.
Tiết Thịnh nhận ra người này.
Người này là Triệu Phương Diệm, là một trong những trụ cột của nhóm nghiên cứu phát triển của công ty khoa học kĩ thuật Sáng Dị, vốn dĩ là thành viên trẻ nhất của nhóm.
Nghe nói rằng anh là một tài năng kỹ thuật AI, ba tháng trước được tổng giám đốc Quách mời về từ một công ty công nghệ hàng đầu nước ngoài với mức lương cao.
Và giống như Giang Thuật, họ đều là những tiềm năng triển vọng được các ông lớn trong ngành này coi trọng.
Giang Thuật nghe thấy có người gọi mình, lông mi dài rậm khẽ run, chậm rãi mở mắt ra.
Anh khẽ ngước mắt lên, đường cong trên khuôn mặt được soi rõ bởi ánh nắng ngoài cửa sổ.
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo khiêu khích Triệu Phương Diệm, Giang Thuật khẽ ậm ừ, bình tĩnh nói: “Là tôi.”
Thanh âm kia tựa hồ phát ra từ khe nứt của yết hầu.
Triệu Phương Diễm nhìn anh một vòng, hơi nhướng mày và hỏi: “Nghe Lão Quách nói, cậu rất lợi hại?”
“Tham gia nghiên cứu và phát triển dự án nền tảng mô phỏng vật lý đa phương thức tương tác phổ quát Thế giới 3D World.”
Không đợi Giang Thuật lên tiếng trả lời, Tiết Thịnh ở một bên hàm xém chút nữa rơi xuống đất.
Anh biết về dự án đó, một trong số dự án đã nhận được ngôi sao SAIL vào năm ngoái.
Giải thưởng SAIL là giải thưởng cao nhất của hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới.
Tiết Thịnh không bao giờ nghĩ đến, Giang Thuật sẽ tham gia nghiên cứu dự án này lại còn đoạt được giải thưởng.
Trong hai năm du học vừa qua, anh thực sự đã làm được những điều vĩ đại trong thầm lặng.
So với phản ứng kinh ngạc của Tiết Thịnh, khuôn mặt của Giang Thuật rất bình tĩnh, điều đó là sự thật, không có bất kỳ sự khiêm tốn nào: “Đúng là có chuyện như vậy.”
Anh thẳng thắn như vậy, Triệu Phương Diệm người muốn làm anh nản lòng, không thể làm gì hơn.
Sau đó người đàn ông cau mày, khóe miệng cong lên: “… Tiểu tử thối nhà cậu.”
Triệu Phương Diệm muốn nói cái gì, lại bị Quách Tiến ngăn lại.
Xe chuẩn bị chạy, Quách Tiến bảo anh ngồi xuống thắt dây an toàn.
Thế là sự hỗn loạn của cuộc chạm trán giữa hai con hổ cũng được lắng xuống.
Tiết Thịnh người luôn đứng ngoài cuộc, nội tâm kêu gào.
Có lẽ Giang Thuật đã quen với việc chậm chạp trong các mối quan hệ cá nhân, vì vậy không thể phát hiện ra sự thù địch Triệu Phương Diệm đối với anh.
Nhưng Tiết Thịnh với tư cách là người ngoài cuộc, đã nhìn thấy rõ ràng.
Anh có thể hiểu lí do tại sao.
Suy cho cùng công ty khoa học kĩ thuật Sáng Dị chỉ có một bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ AI, trung tâm kĩ thuật cũng chỉ có một nhóm.
Tổng giám đốc Quách lần này đã triệu tập các nhân tài để thành lập đội, vì vậy ông ấy đương nhiên cần một đội trưởng và một đội phó để dẫn dắt đội trong quá trình nghiên cứu và phát triển các dự án.
Xét theo tình hình hiện tại, trưởng nhóm rất có thể là Trần Nam Sinh, người cố vấn đã đưa Tiết Thịnh vào đội.
Vậy thì đội phó nên là Giang Thuật hoặc Triệu Phương Diệm của thế hệ trẻ đảm nhiệm.
Vì vậy ngay từ đầu Triệu Phương Diệm coi Giang Thuật là đối thủ cạnh tranh chức đội phó.
Tính cách của anh ấy giống như một con gà chọi.
Tiết Thịnh cảm thấy tiếc cho Giang Thuật, khi anh ấy mới gia nhập đội, anh ấy đã bị Triệu Phương Diệm nhắm đến.
Xe buýt chạy đến viện nghiên cứu hàng không vũ trụ ngoại ô phía Tây.
Trên đường đi, Giang Thuật đều nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đôi mắt hơi đỏ của Cố Tri Vi thỉnh thoảng xuất hiện.
May mắn thay sau khi đến nơi, anh đã bắt tay vào làm việc.
Đầu tiên là một chuyến tham quan công viên, sau đó là các cuộc hội thảo vào buổi sáng và buổi chiều.
Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Giang Thuật theo nhóm trở lại khoa học kĩ thuật Sáng Dị, tổ chức một cuộc họp nhóm nội bộ trong công ty và xác nhận các ứng cử viên cho vị trí trưởng và phó trưởng.
Sau đó, anh bị Triệu Phương Diệm làm phiền, tiến hành dò xét hàng loạt về phương diện học thuật.
Chí ít theo Giang Thuật nghĩ, Triệu Phương Diệm chủ động đem những vấn đề khó về chuyên ngành, là muốn cùng anh thảo luận.
Chỉ là anh không hiểu tại sao,anh đã giải đáp hết những vấn đề khó về chuyên môn do Triệu Phương Diệm nêu ra, thì sắc mặt anh ta càng ngày càng xấu.
Giang Thuật cũng không quan tâm đến việc nghiên cứu sâu.
Trời đã khuya, anh dự định đến phòng thí nghiệm mang tên khoa học kĩ thuật Sáng Dị để làm quen với môi trường, sau đó sẽ quay lại Nam Chi Thủy Tạ sau bữa tối tại phòng thí nghiệm.
“Không có việc gì nữa thì tôi đi trước.” Thấy Triệu Phương Diệm không còn gì để nói, Giang Thuật chào hỏi Triệu Phương Diệm rồi đi vào thang máy.
Triệu Phương Diệm người đang hoảng loạn, Tiết Thịnh chết lặng sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt Triệu Phương Diệm hơi run sợ, tràn đầy tức giận, suýt chút nữa khiến Tiết Thịnh đang xem bị liên lụy.
Tiết Thịnh sợ tới mức vội vàng cúi đầu, nhanh chóng đuổi kịp Giang Thuật đang đi về phía cửa thang máy: “A Thụ, đợi tôi với!”
Khi Tiết Thịnh đuổi kịp Giang Thuật, anh đã vào thang máy rồi.
Cửa thang máy từ từ khép lại, Tiết Thịnh nghĩ đến vừa rồi Giang Thuật thần bình tĩnh đối phó với Triệu Phương Diệm, thần thái điềm đạm, bất giác buồn cười.
“Tôi phát hiện tính cách A Thụ, đôi khi cũng rất nóng nảy.”
Cho dù là lòng tốt, yêu thương hay ác ý đối với người khác, trong mắt Giang Thuật dường như không có gì khác biệt.
Người không biết sẽ cho rằng anh giả ngu, nhưng những người quen biết đều biết, bản chất Giang Thuật là như vậy, vô tâm với tình cảm và dục vọng.
Dường như có một rào cản chắn xung quanh người, đặc biệt bảo vệ giấc mơ trở thành kỹ sư AI, mà không bị những cảm xúc bên ngoài làm phiền.
Giống như bây giờ, Tiết Thành đột nhiên xúc động.
Giang Thuật cũng biểu hiện ra trạng thái, khó hiểu nhìn anh ta, không biết anh ta đang nói cái gì.
Anh không lanh lợi như vậy, cũng làm cho mọi người cảm thấy tính tình cũng có vài phần dễ thương.
Có lẽ đây chính là lý do mà cho đến nay vẫn rất nhiều cô gái thích Giang Thuật.
Ngoại hình xuất chúng, tài năng hơn người.
Mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng anh rất nghiêm túc trong việc đối nhân xử thế, đối xử bình đẳng với mọi người.
Điều này, theo một số phương diện khác, thực sự thảo mai.
Chỉ vì Giang Thuật hôm nay đến khoa học kĩ thuật Sáng Dị để báo cáo, đã ở lại công ty một lúc.
Tiến Thịnh đã nghe thấy một số nhóm đồng nghiệp nữ thì thầm về anh.
Ting.
Thang máy dừng lại ở bãi đậu xe ngầm ở tầng một.
Giang Thuật đi ra ngoài trước.
Thịnh vội vàng theo sau, tiếp tục nói với anh: “Tôi nói rồi A Thụ, đây là ngày đầu tiên đi làm của cậu, cậu không cần phải vất vả như vậy.”
“Thật sự đi phòng thí nghiệm sao? Nếu cậu đi, đêm nay không biết bao lâu mới về đến nhà.”
“Vợ nhỏ của cậu không đợi được khi cậu về muộn sao?”
Giang Thuật tìm thấy chiếc Land Rover màu đen chưa sử dụng do Quách Tiến đứng tên.
Anh vừa trở về nước, chưa có thời gian lấy xe nên định hai ngày tới làm cho xong việc, mượn chiếc xe bỏ không của Quách Tiến.
Dù sao, đối với anh, xe hơi chỉ là phương tiện đi lại, miễn có là được.
Không quan tâm xe có phải của mình hay không.
Sau khi tìm thấy chiếc xe, Giang Thuật mở khóa, mở cửa bên ghế tài xế.
Đột nhiên nghe thấy lời nói của Tiết Thịnh, Động tác anh xoay người lên xe dừng lại, thân thể có chút cứng ngắc. Một lúc sau, người đàn ông đứng thẳng dậy, cuối cùng liếc nhìn Tiết Thành.
Đôi mắt có chút trầm tư.
Ngay khi Tiết Thịnh nghĩ rằng, trên đời này cuối cùng cũng có người có thể khiến Giang Thuật phản ứng.
Người đàn ông đứng ngoài cửa ghế lái đột nhiên lùi lại, kéo cửa sau, nói với Tiết Thịnh: “Cậu lái xe đi.”
Nói xong, Giang Thuật mở cửa sau lên xe, sau đó đóng cửa lại.
Vừa rồi anh nói nhiều như vậy, là đàn gảy tai trâu sao?
Nhân tố không nhận thua trong thâm tâm đang âm thầm gây chuyện.
Sau khi Tiết Thịnh lên xe, anh ta tiếp tục tấn công Giang Thuật bằng câu hỏi vừa rồi: “Ngay cả khi cậu thực sự tăng ca,không phải là vẫn nên gửi tin nhắn cho vợ cậu sao?”
“Tránh có người đợi cậu trong phòng trống.”
Giang Thuật lên xe thắt dây an toàn xong, lấy laptop từ trong túi ra, khởi động.
Đối với câu hỏi của Tiết Thịnh, anh dường như không hề nghĩ ngợi gì, không ngẩng đầu lên trả lời: “Giả thiết của anh không có cơ sở.”
Bởi vì anh và Cố Tri Vi là hợp đồng kết hôn, chỉ trên danh nghĩa.
Họ ngủ riêng phòng nên không có chuyện Cố Tri Vi đợi anh một mình trong căn phòng trống.
Tiết Thịnh không biết bí mật giữa vợ chồng họ.
Đương nhiên, anh ấy không hiểu ý của Giang Thuật khi nói “giả thuyết không có cơ sở” là có ý nghĩa gì.
Anh ấy muốn hỏi thêm, nhưng lại bị câu nói “tập trung lái xe” lấy làm lệ của Giang Thuật mà trở về.
Lại nhìn Giang Thuật, anh đã bật máy tính bảng bắt đầu làm bài tập, với phong thái điềm tĩnh.
Có lẽ ngay cả khi Tiết Thành nói thêm điều gì, anh cũng sẽ không trả lời.
Vì vậy, Tiết Thịnh đã chọn từ bỏ, im lặng lái xe, trở thành một người lái xe giỏi
Sau mười một giờ tối, Giang Thuật từ phòng thí nghiệm trực tiếp trở về Nam Chi Thủy Tạ.
Thật vậy như Tiết Thịnh đã nói, anh chỉ biết cắm đầu vào công việc, những chuyện còn lại đều bỏ lại sau lưng.
Nhiều đến mức không có khái niệm về thời gian, phải đến khi kết thúc, mới thoát ra khỏi cuộc thử nghiệm.
Cuối cùng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiết Thịnh, Giang Thuật đã lái xe trở về Nam Chi Thủy Tạ.
Suốt quãng đường đi anh không hề chuyên tâm.
Cho đến khi xe đỗ trong ga ra, nhập mật mã mở cổng.
Người đàn ông cuối cùng cũng nhớ ra phòng của nữ chủ nhân.
Đèn ở lối vào bật sáng, Giang Thuật đã thay giày, nhưng vẫn ngồi trên ghế dài.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.
Căn biệt thự to lớn yên tĩnh không một tiếng động, như thể không có người ở.
Lúc cất giày, Giang Thuật chú ý tới đôi dép lê của phụ nữ trong tủ giày được lặng lẽ đặt trên tấm gỗ.
Đó là đôi dép lê trong nhà mà Cố Tri Vi đã đi tối qua, theo logic mà nói, đôi giày này phải là đôi giày cô đi khi ra ngoài mới đúng.
Sau một lúc, Giang Thuật hiểu ra điều gì đó.
Cố Tri Vi cô… Tối nay không quay lại Nam Chi Thủy Tạ sao?
Sau khi nhận ra điều này, Giang Thuật bất giác cau mày.
Anh lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, không khỏi nghĩ đến lúc trước Tiết Thịnh đã nói nếu muốn tăng ca thì nên gửi tin nhắn nói cho Cố Tri Vi biết.
Nhưng người chưa trở về Nam Chi Thủy Tạ là Cố Tri Vi.
Và cô đã không gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào để thông báo.
Giang Thuật đứng trước tủ giày ở lối vào một lúc cầm điện thoại di động trong tay.
Có lẽ là vì cả ngày bận bịu, đầu óc đột nhiên nhàn rỗi.
Giang Thuật không thể không ngừng nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Cố Tri Vi trong bữa sáng.
Trái tim anh vốn bình thường cả ngày bỗng cảm thấy như bị ai đó xới tung lên.
Ma xui quỷ khiến Giang Thuật lấy điện thoại di động của anh ra và gửi cho Cố Tri Vi một tin nhắn WeChat: [Tối nay em không về Nam Chi Thủy Tạ sao?]