Ai cũng biết điều kiện gia đình của Bạch Vi khá giá, tính cách cô ấy cũng tốt, còn đối xử tốt với Cố Tương. Nhưng không phải người nào cũng đều có thể nhìn vừa mắt Cố Tương.
Cố Tương là người có tính cách lạnh lùng, thậm chí hơi thu mình. Ban đầu cô đối nhân xử thế không tốt, luôn tạo cho người đối diện cảm giác lạnh lùng cao ngạo, không dễ ở chung.
Còn Tô Vãn luôn thích nói mấy lời châm ngòi ly gián ở trước mặt Bạch Vi.
Đương nhiên, điểm quan trọng là cô ta thích so sánh với Cố Tương trong mọi thứ. Đi thi so thành tích. Tốt nghiệp rồi, nghe tin Cố Tương mở cửa hàng bán quần áo cũng phải mở theo.
Đương nhiên cô ta không làm được, để mở một cửa hàng thực tế cần vốn rất lớn, cô ta làm không được bao lâu đành ngoan ngoãn dọn dẹp cửa hàng, trở về làm dân văn phòng.
Nhưng Cố Tương lại nghe thấy cô ta nói xấu với người khác, bảo cô dựa vào Bạch Vi mới mở được cửa hàng. Cố Tương nghe mà cũng chẳng thèm nói gì.
Cô và Bạch Vị chia cổ phần 50:50, số tiền hai người họ đầu tư chẳng ai hơn ai, cũng không cần giải thích với người khác làm gì. Chỉ là hiện tại gặp được người này, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Nhìn thấy Cố Tương và Bạch Vi tiến đến, Tô Vãn nhiệt tình chào hỏi: “Vi Vi, Cố Tương, lâu quá không gặp!”
Cố Tương cảm thấy tính tình của Tô Vãn hơi giống với Mạnh Nghiên, chuyên thích nói xấu sau lưng người khác, còn ở trước mặt thì giả vờ giả vịt, thảo mai không ai bằng.
Quan hệ của Bạch Vi với ai cũng rất tốt, đến ngay cả việc chia tay cùng Hạ Văn Hiên cũng phải xoắn xuýt rất lâu, bình thường cô ấy không dám làm mất lòng người khác. Cho nên cô ấy cũng khá thân thiện với Tô Vãn, “Lâu quá không gặp.”
Cố Tương không chào hỏi mà ngồi xuống ghế, cô nghe thấy Tô Vãn tán gẫu với Bạch Vi: “Đợt trước xem trên WeChat của cậu, thấy cậu sắp kết hôn rồi hả?”
Việc này đúng là chỗ đau của Bạch Vi. Dù sao chuyện với Hạ Văn Hiên cũng ồn ào không vui. Nhưng tất cả mọi người đều không biết chuyện này, Bạch Vi cũng không nói.
Lúc này nghe Tô Vãn hỏi, Bạch Vi mỉm cười, đã qua mấy ngày rồi nên cô ấy cũng không còn quá buồn nữa, cô ấy nói: “Bọn tớ chia tay rồi!”
“Chia tay á!” Phản ứng của Tô Vãn có phần hơi khoa trương. Cố Tương liếc Tô Vãn một cái. Tô Vãn cũng không hỏi Bạch Vi nữa, cô ta chuyển sự chú ý sang Cố Tương, “Cố Tương thì sao? Không phải vẫn còn độc thân đấy chứ?” Thực ra ngay từ đầu mục tiêu của cô ta chính là Cố Tương.
Cố Tương vẫn luôn độc thân, thời học đại học, tất cả mọi người đều yêu đương, chỉ có cô FA ròng rã suốt bốn năm liền.
Nghe Tô Vãn hỏi mình, cô cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nhìn lướt qua chiếc nhẫn kim cương khá to trên ngón tay của Tô Vãn, cô cười hỏi: “Cậu thì sao? Trông có vẻ là đã kết hôn rồi hả.”
Tô Vãn bắt đầu cười ngọt ngào, “Đúng vậy! A, biết hôm nay tớ muốn đi gặp bạn học cũ, chồng tớ còn bảo tớ chuẩn bị quà cho mọi người nữa đấy.”
Nói rồi, cô ta kéo một cái túi ở bên cạnh ra, lấy đồ ở bên trong ra phát cho mỗi người một món. Cố Tương còn chưa kịp mở quà đã nghe thấy bạn học ngồi bên cạnh hồ lên kinh ngạc: “Trời ạ! Vãn Vãn, cậu hào phóng quá đi!” Quà tặng là lọ nước hoa thương hiệu Bí ẩn Hải Nam, một lọ như vậy ở trong nước có giá khoảng 4000 tệ.
Khoa trương là ở chỗ Tô Vãn còn chuẩn bị cho mỗi người một phần. Bàn của bọn họ ngoại trừ Tô Vãn ra cũng phải có tám người, tính tổng cộng phải hết mấy chục nghìn tệ.
Cho dù có tiền thì việc tặng quà vài chục nghìn tệ cho bạn bè, nói chung vẫn là khá xa xỉ.
Tô Vãn đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc quăn, khiến thứ lấp lánh trên tay cô ta cũng rất dễ thấy cô ta cười nói: “Chỉ là một món quà nhỏ thôi, mọi người không cần ngại đầu. Là do chồng tớ cứ nhất định muốn tới tặng quà, anh ấy tốt bụng lắm!”
Trong số những người đang ngồi ở đây, có nhiều người chỉ đi làm công ăn lương, suốt ngày vì chuyện tiền vay mua xe mua nhà, tiền nuôi con mà nhức hết cả đầu.
Nghe thấy chồng của Tô Vãn giàu như vậy, đương nhiên rất hâm mộ: “Chồng của cậu tốt thật đấy! Đâu giống bọn tớ… Hôm qua tớ mua có thỏi son thôi mà cũng cãi nhau ầm ĩ với chồng nửa ngày đấy.”