Dụ Hôn

Chương 49: Đúng là có vợ có khác



Anh không trở lại thì tốt quá! Đêm nay cô có thể ngủ ngon giấc ở nhà họ Giang rồi. Kết quả, trong lòng cô mới đắc ý chưa được hai giây, đã thấy Giang Trì đang nhìn mình, anh hỏi: “Sao thế, đêm nay tôi không về, em vui lắm hả?”

Cố Tương hơi kinh ngạc, bà Giang và ông nội đang ở chỗ này, anh nói câu đó là muốn chỉnh chết cô hả?

Quá nhiên, ánh mắt của ông nội và bà Giang đều rơi vào người cô.

Cố Tương ho một tiếng, trên mặt nặn ra một nụ cười nhìn rất ngọt ngào, “Làm sao lại thế chứ? Chồng à, anh nhớ về sớm nhé, em sẽ nhớ anh lắm.”

Cố Tương cảm thấy, nếu cô còn không thể hiện tình cảm của mình với Giang Trì, thì chắc bà Giang sẽ lại nghĩ hết biện pháp để cô và anh ngủ với nhau mất. Cho nên, ở ngay trước mặt các cụ, cô đành cố gắng biểu hiện sự thân thiết với Giang Trì.

Trên thực tế, trong lòng cô còn đang mắng: Đậu xanh nhà anh!

Nhìn cái dáng vẻ diễn sâu của cô, làm sao Giang Trì lại không biết cô đang suy nghĩ cái gì?

Anh nói: “Nếu vợ anh đã nhở anh như thế, vậy thì tối nay anh sẽ về sớm một chút.”

Ông nội và bà Giang ở bên nhìn cảnh ân ái của đôi trẻ mà hài lòng lắm. Ông nội tằng hằng giọng, rồi nói với mẹ Giang Trì: “Chúng ta lên xe trước đi.” Chú Đỗ đỡ ông đi lên xe, bà Giang cũng đi theo.

Thấy bọn họ đi hết rồi, Cố Tương cũng thu nụ cười trên mặt lại, cô nói với Giang Trì: “Tôi cũng về đây.”

“Cô gái này, em trở mặt nhanh thật đấy!” Thấy vẻ mặt cô thay đổi quá nhanh, không biết tại vì sao anh lại cảm thấy rất thú vị.

Thật ra hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi, nhưng sau khi đùa giỡn với cô một lúc, anh lại phát hiện mình thoải mái hơn rất nhiều.

Cố Tương nói: “Thôi tôi đi đây, bái bai.”

Giang Trì xoa nhẹ đầu của cô, cô giả vờ ở trước mặt người lớn, anh còn biết giả vờ hơn cả cô, “Đi đi! Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở lại.”

“Chẳng phải là anh không trở về sao?”

“Vừa rồi em mới nói nhớ tôi còn gì.”

“Ai nhớ anh?” Cố Tương trừng mắt với tên đàn ông thích tự mình đa tình này, sau đó nhanh chân đuổi theo ông nội và bà Giang.

Giang Trì nhìn theo bóng lưng của Cố Tương mà không thể nhịn được bật cười thành tiếng.

Thất Phong đứng bên cạnh, hôm nay anh ta cũng mới biết thì ra Cố Tương lại là vợ của Giang Trì!

Không ngờ bác sĩ Giang lại kết hôn một cách đột ngột như vậy. Chẳng trách lần trước anh ấy còn bảo mình đưa Cố Tương tới phòng làm việc nghỉ ngơi. Lúc đầu anh ta cứ nghĩ là bác sĩ Giang sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có hứng thú với phụ nữ, vậy mà…

A, đúng là đàn ông!

________________

Bữa tối hôm nay do bà Giang đích thân làm, rất thơm ngon. Cố Tương đang ăn thì bỗng nhớ tới Giang Trì, cô hỏi: “Có cần để phần cho anh Giang Trì không ạ?”

Giang Trì rất kén ăn, buổi chiều nay anh mới ăn được một ít thôi. Cô đoán chắc tối khuya anh về vẫn phải ăn cơm.

Ông nội Giang mỉm cười nhìn Cố Tương, ông nói: “Tương Tương quan tâm đến thằng Trì thật đấy! Cái thằng nhóc thối ấy! Giờ thì đã biết có vợ tốt thế nào rồi đi! Thế mà lúc trước nó còn khăng khăng phản đối.”

Cố Tương: “…”

Chẳng qua là cô thấy Giang Trì thật cực khổ, ăn cơm còn không được ăn ngon, vì chủ nghĩa nhân đạo nên quan tâm anh một chút, chứ không phải như ông nội nghĩ như vậy đâu.

Nhưng vì có bà Giang ngồi bên cạnh nên Cố Tương cũng không phủ nhận. Bọn họ thích hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm đi! Cũng đỡ cho họ phải lo lắng cho mối quan hệ giữa cô và Giang Trì.

Mẹ Giang Trì nói: “Không cần để phần cho nó, khi nào nó về mẹ lại làm.”

“Vâng ạ!”

Cơm nước xong xuôi, Cố Tương trở về phòng xử lý một ít công việc, sau đó xem quà tặng mà Bạch Vi đã mua.

Tối hôm qua họ đã chọn xong quà, hôm nay cô ấy chạy ra ngoài cửa hàng mua. Bạch Vi mua khóa Trường Mệnh và một đôi vòng tay, vòng tay là quà của Cố Tương, còn khóa Trường Mệnh là của Bạch Vi.

Quà đầy tháng thường là mua những thứ này mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.