Giang Lâm thậm chí còn không muốn tổ chức đám cưới cho Cố Tương và Giang Trì, điều này cho thấy anh ta vô cùng không thích cô.
Giang 1Trì nói: “Anh biết, anh cũng không bắt em phải thay đổi, em xem những ngày qua ở nhà họ Giang không tốt sao? Mọi người trong nhà đều rất thí0ch em, chỉ có anh Cả hơi hiểu lầm em một chút thôi. Đây là vấn đề của anh ấy chứ không phải của em, anh ấy luôn như vậy, có đôi khi đến cả b3ố cũng bị anh ấy chọc tức đấy. Em đừng đi, nếu em đi thì anh phải làm sao bây giờ? Em để anh lại một mình, anh đáng thương biết bao!”
Giang Trà thật biết làm nũng.
Cố Tương nhìn anh, “Một mình là thế nào? Nhà anh nhiều người như vậy, bọn họ đều đối xử tốt với anh 0mà.”
Giang Trì nói: “Nhưng anh đã hứa sẽ không bỏ em lại một mình rồi. Anh là người đã nói là sẽ giữ lời. Vậy còn em? Em đã quên lời9 hứa với anh rồi sao?”
“…” Cố Tương nhìn Giang Trà, “Em hứa với anh cái gì chứ? Em chẳng hứa hẹn gì cả, lúc trước thấy anh bị thương nên em mới miễn cưỡng ở lại thôi. Bây giờ anh cũng sắp khỏi rồi!”
Giang Trì bị bệnh nên cô mới dỗ dành anh. Bây giờ cô chẳng muốn dỗ nữa.
Nhìn dáng vẻ tức giận của Cố Tương, Giang Trà sờ đầu cô, “Anh thật là khổ, vết thương vừa mới đỡ được một tí đã bị vợ đá, biết trước như vậy thà anh cứ ở luôn trong bệnh viện còn hơn.”
“…” Cố Tương nhìn Giang Trì, cô phát hiện cái miệng của anh không chỉ có mỗi chức năng nói xấu. Bây giờ làm nũng ở trước mặt cô cũng rất trôi chảy.
Cố Tương hừ một tiếng, “Vậy anh quay lại bệnh viện đi, xem em có để ý đến anh hay không.”
Giang Trà nói: “Vậy em nói cho anh biết, làm thế nào em mới có thể bớt giận.”
“Em sẽ không nguôi giận đâu, trước đây em không nghĩ ra, nhưng bây giờ em hiểu rồi, em thật sự muốn đi.”
Giang Trà đóng cửa tủ, xoay người Cố Tương lại rồi đẩy cô sát vào tủ, anh nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra, bây giờ trong em chỉ có tức giận.”
“Anh đâu phải là em, làm sao biết em đang nghĩ gì?”
“Em đang nghĩ đến anh!” Giang Trì nhìn Cố Tương, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh phát hiện khi cãi nhau, mình thật sự không thể nói lại cô, quan trọng là dù anh có cãi thắng cũng chẳng được lợi gì.
Vì vậy Giang Trì không muốn tranh cãi với Cố Tương! Bàn tay của Cố Tương bị anh giữ chặt không thể động đậy, cô chỉ có thể vừa trốn tránh vừa nói: “Giang Trì, buông ra… Anh mau thả em ra!”
Cố Tương giãy giụa đưa tay đẩy anh ra, Giang Trì kéo hai tay cô vào gần nhau rồi đưa lên trên đầu.
Nụ hôn vẫn tiếp tục, Cố Tương phát hiện, cho dù Giang Trù bị thương nhưng cô vẫn không có khả năng phản kháng trước mặt anh.
Bình thường Cố Tương thích Giang Trà, anh muốn hôn cô cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ… Cô thực sự không thích cảm giác này.
Giang Trì hôn Cố Tương, xác nhận rằng cô không vùng vẫy nữa thì mới thả ra. Nhưng ngay khi anh vừa buông ra, Cố Tương đã tát “bốc” một cái lên mặt anh.
Giang Trì nhìn cô, anh cũng không hề tức giận, “Em bớt giận chưa?” “Anh thật là…” Cố Tương giơ tay lên, cô muốn tát thêm một cái nữa.
Thấy Giang Trì không hề né tránh
mà chỉ nhìn mình bằng đôi mắt đen
láy, Cố Tương lại mềm lòng hạ tay
xuống.
Giang Trà nhân cơ hội ôm Cố
Tương vào lòng, áp cộ vào l*иg
ngực mình, trên người anh có một
mùi hương của cỏ cây thoang
thoảng rất riêng.
Giang Trì ôm Cố Tương, anh nói:
“Em giận thì có thể đánh và mắng
anh, nhưng đừng bỏ đi.” Bị anh ôm
vào lòng, Cố Tương có cảm giác rất
khó chịu. Bây giờ Giang Trà đối xử
với cô quá tốt!
Vừa rồi cô chỉ lo tức giận mà bỏ qua
Giang Trì, cho nên cô không cảm
nhận được. Bây giờ bị anh dỗ dành,
trong lòng cô cảm thấy hơi chua xót.