“Tối nay cậu ấy có rảnh không, con dẫn cậu ầy về
cùng ăn cơm đi!”
“Anh ấy bận lắm ạ.” Cố
Tương thẳng thừng từ chối.
Chưa nói đến việc đưa Giang
Trì về, mà bây giờ Cố Tương
cũng thật sự không muốn
quay về nhà họ Mạnh.
Không phải nhà họ Mạnh làm chuyện gì có lỗi với cô, mà là… Khi Cố Tương xuất hiện trước mặt mẹ, cô luôn cảm thấy bực bội khi nhìn cảnh mẹ mình chiều chuộng Mạnh Nghiên.
Mẹ cô nói: “Chẳng phải ngày mai là cuối tuần à? Buổi tối con dẫn cậu ấy đến đi, ở lại trong nhà cũng được.”
“Con không quyết định được thời gian của anh ấy.” Cố Tương nói: “Nếu mẹ không tin cứ hỏi người nhà của anh ấy. Mọi người đều nói anh ấy đến giờ vẫn chưa kết hôn là do quá bận rộn với công việc nên không có thời gian tìm đối tượng đấy.”
Nghe xong những lời nói của Cố Tương, mẹ cô nhớ tới Giang Trì đúng là hơi lạnh lùng cao ngạo, vì vậy bà ấy nói: “Được rồi được rồi! Chuyện là thế này, mẹ có một người bạn, chồng bà ấy bị bệnh, con có thể nói với Giang Trì một câu để cậu ấy đến khám một chút không.”
Cố Tương nhíu mày hỏi: “Chồng của người bạn nào của mẹ bị bệnh thế?”
“Họ Vương ấy, con cũng gặp rồi, vài hôm trước bà ấy còn đến nhà chơi.”
“Chính là bà cô thường chơi mạt chược với mẹ hả.” Cố Tương nói: “Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hạn chế tiếp xúc với họ đi.”
Cố Tương cũng đã gặp mấy người bạn chơi bài của mẹ mình, ngoài việc so kè hơn thua với nhau ra, bọn họ thật sự chẳng có gì tốt cả. Cố Tương có thể tưởng tượng được lý do mẹ cô đồng ý giúp tìm Giang Trì hoàn toàn là để thỏa mãn lòng hư vinh mà thôi.
“Vậy con có đồng ý hay không? Con cứ nói với Giang Trì một tiếng. Dù sao người ta cũng là bạn của mẹ, đâu thể để mặc được.”
“Bị ốm thì đến bệnh viện, bệnh viện cũng có bác sĩ mà. Chuyện này con không giúp được.” Giang Trì đã nói rất rõ là không thích phiền phức.
Cố Tương không thể tìm anh vì những chuyện như thế này.
Mẹ cô nghe đến đây thì không vui, “Chồng của dì Vương bị bệnh, bà ấy bây giờ rất đáng thương, con hãy giúp một chút đi, mấy chuyện như thế này đâu có khó với Giang Trì. Cố Tương, sao con giống bố con vậy, học gì không học lại học được cái tính máu lạnh của ông ta?”
“…” Cố Tương phát hiện điều mẹ cô nói nhiều nhất chính là bảo cô giống bố.
Nghe đến đây, Cố Tương cười, “Mẹ, có phải mẹ nhầm điều gì không? Mẹ còn nhớ tại sao con phải kết hôn với Giang Trì không? Đó là vì gia đình ta gặp vấn đề, bởi vì phải nhờ vả người ta nên con mới kết hôn cùng anh ta. Mẹ nghĩ rằng anh ta muốn cưới con sao? Mẹ có nghĩ đến tình cảnh của con ở nhà họ Giang không? Mới được bao nhiêu ngày mà mẹ đã bắt con đi cầu xin anh ta chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình?”
“Được được được, cô không muốn thì thôi. Nếu là Mạnh Nghiên, nó chắc chắn sẽ đồng ý những chuyện như thế này. Đâu có giống cô…”
Mẹ cô nói xong thì dập máy.
Cố Tương nhìn điện thoại, cô tức đến phát cười rồi đây này.
Đúng vậy! Mạnh Nghiên là cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng không ai bằng, còn cô là cái gì chứ?
Tính tình không tốt lại máu lạnh, tất nhiên mẹ cô sẽ không thích cô rồi!
***
Sau khi ăn sáng xong, Cố Tương đến cửa hàng.
Mặc dù Giang Trì bảo Cố Tương ở nhà, nhưng đồ đạc của cô đều ở đây.
Vừa đến cửa, Cố Tương nhìn thấy Hạ Văn Hiên đi theo Bạch Vi, “Vi Vi.”
Bạch Vi đã dọn hết mọi thứ ra ngoài và trở về nhà ở, căn nhà cũng sắp được bán, nhưng Hạ Văn Hiên vẫn chưa có ý định từ bỏ.
Điều kiện của nhà họ Bạch khá tốt, lúc trước anh ta vào được bệnh viện cũng là nhờ mối quan hệ của bố Bạch Vi.
Bây giờ xảy ra chuyện thế này, nếu Hạ Văn Hiên thật sự sống cùng cô bồ nhí, vậy thì sự nghiệp của anh ta, tương lai của anh ta coi như xong.
Đương nhiên Hạ Văn Hiên không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Bạch Vi nói: “Anh đến đây làm gì, tôi không muốn nhìn thấy anh. Hạ Văn Hiên, sao anh phiền phức thế hả?”