Ông nội nhìn cô hỏi: “ Tương Tương, vừa rồi ở trên kia trò chuyện với Trì thế nào? Thằng
nhóc này không làm cháu tức
giận đấy chứ?”
Cổ Tương liếc mắt sang Giang
Trì, thấy anh cũng đang tập
trung ăn cơm.
Nghĩ đến những lời anh vừa
nói trên tầng, chậc, nếu cô mà
nói với ông nội thì chắc anh sẽ bị mắng
chết.
Nhưng cô chưa kịp nói thì Giang Trì đã chủ động lên tiếng, “Rất tốt ạ, chúng cháu rất hợp nhau.”
Khát vọng cầu sinh của anh đúng là rất mãnh liệt, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo như khi ở trước mặt cô.
Nói xong, còn làm bộ gắp một con tôm bỏ vào trong bát của cô.
Cố Tương liếc anh rồi nói: “Cảm ơn ông nội quan tâm, cháu với chồng cháu sau này chắc chắn sẽ chung sống thật tốt ạ.”
Hai chữ chồng cháu khiến Giang Trì hơi ngẩn ra.
Cố Tương thì lại tỏ ra không hề gì, bắt đầu ăn tôm.
Ông cụ Giang nhìn hai người tình cảm mặn nồng không để đâu cho hết thì hài lòng lắm, bèn cười bảo: “Vậy là tốt rồi! Ông còn sợ hai đứa không hợp nhau, bây giờ xem ra tính cách của hai đứa rất thích hợp. A Trì này, kết hôn rồi, sau này phải đối xử với vợ tốt hơn đấy, sớm sinh một đứa…”
Nghe được chữ ‘Sinh con’, Cố Tương đang ăn sợ hãi đến mức cắn vào lưỡi, đau quá mà kêu lên một tiếng.
Ông cụ Giang nhìn sang Cố Tương, “Cháu không sao chứ?”
Cố Tương vội nói: “Ông nội, cháu không sao ạ.”
Cô vội vàng cầm cốc lên uống một chút nước, cố gắng làm dịu cơn đau.
Ông cụ Giang tiếp tục: “Nếu quan hệ của hai đứa đã tốt, vậy thì Tương Tương, sau này cháu đến sống ở chỗ thằng Trì đi.”
“…” Sống chung với anh?
Cố Tương vô thức nhìn về phía Giang Trì, cảm thấy cực kì mâu thuẫn.
Tuy hiện giờ trông anh có vẻ đối xử rất tốt với cô đấy, nhưng trên thực tế cô đã thấy anh thực sự như thế nào rồi, muốn cô sống cùng với anh á, thôi tha cho cô đi!
Về chuyện này, Giang Trì cũng rất không tình nguyện, anh không thích người khác đột nhiên xông vào thế giới của mình.
Anh nói: “Bình thường cháu…”
Ông nội Giang cũng không cho anh cơ hội cự tuyệt, ông cụ nói nghiêm túc: “Chính vì biết cháu bận rộn nên mới bảo Tương Tương qua đấy chăm sóc cho cháu đấy. Cháu quen sống một mình rồi, bình thường cũng chẳng để ý gì đến chuyện ăn uống. Giờ đã có vợ, để vợ cháu đến chăm sóc cho cháu thì cháu phải biết thỏa mãn chứ! Đúng không, Tương Tương?”
Ánh mắt ông nội đầy chờ mong. Cố Tương: “…”
Cô muốn từ chối quá!
Mẹ của Cố Tương ngồi ở bên cạnh, nghe ông nội Giang nói thế thì cười bảo: “Tất nhiên là vợ chồng phải sống chung với nhau rồi! Đợi lát nữa về, tôi sẽ để Cố Tương dọn vào đấy. Tương Tương à, con biết hiểu chuyện một chút, A Trì bận rộn công việc, con cũng nên thông cảm, đừng gây thêm rắc rối cho cậu ấy.”
“Tốt tốt tốt!”
Ông nội Giang rất vui vẻ.
Mẹ cô cũng rất vui vẻ!
Chỉ có Cố Tương và Giang Trì ngồi đó, chẳng ai lên tiếng.
***
Vừa về tới nhà họ Mạnh, mẹ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Cố Tương, bà vừa cất quần áo vào trong va li vừa bảo: “Con bây giờ kết hôn rồi, phải biết điều một chút, ở bên ngoài cũng không giống như trong nhà, không có ai sẽ nuông chiều con đâu. Nhà họ Giang đã giúp chúng ta, con đừng làm cho Giang Trì tức giận, nhỡ cậu ta tức giận lại không cần con…”
Cố Tương đứng nhìn mẹ càu nhàu, bình thường mẹ rất ít khi vào phòng của cô, cũng rất ít sắp xếp đồ đạc giúp cô, giờ lại nóng lòng muốn thu dọn đồ đạc nhưng lại là để đưa cô tới chỗ Giang Trì.
Cố Tương đứng bên cạnh cửa sổ, cô chợt nhận ra mình thật rẻ rúng.
Kể từ lúc cô vào nhà họ Mạnh, dù cuộc sống có trôi qua không như ý thế nào, cô cũng chưa từng có suy nghĩ muốn rời đi.
Không biết từ lúc nào cô đã coi nơi này như nhà của mình, dù sao nơi này cũng có mẹ, người thân nhất với cô.
Bây giờ, có vẻ như đã đến lúc cô nên rời đi!
Mẹ đặt chiếc va li ở trước mặt cô rồi bảo: “Đồ đạc ở trong này hết rồi, còn thiếu cái gì thì sau này quay lại lấy. Con có nghe lời mẹ vừa nói với con không đấy?”