Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 8: Rời đi



Không khí có chút ngột ngạt, xung quanh phòng là một màu đen mờ nhạt, âm thanh tĩnh lặng không có một tiếng động nào, ngay cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng không có.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ nhỏ cũng không thể len lõi vào bên trong bởi có lớp rèm che chắn, chỉ có thứ ánh sáng của đèn ngủ trong phòng in bóng của những đồ vật.

Hàng lông mi của khẽ lay động theo một làn gió nhẹ nhàng. Bích Thảo mở mắt ra, đôi mắt long lanh còn đọng nước vì hôm qua khóc quá nhiều, cổ học khô khốc.

Giờ đây Bích Thảo chỉ cảm thấy cả cơ thể của mình trĩu nặng, hô hấp không đồng đều, hít thở khó khăn, cảm giác cơ thể bị đè bẹp như có một thế lực khủng khiếp lắm trận lên người..

Đông Phương Bích Thảo ngoảnh đầu ngước mặt lên, hai mắt cô chớp chớp sững sờ, đầu óc vẫn mơ màng mà chưa định thần lại được gì nên chỉ biết nhìn thẳng.

Theo như ánh sáng chiếu đến thì cô có thể thấy phía trên cô là gương mặt một người đàn có giương mặt nam nam thần ngũ quan tương xứng, đôi mắt anh ta nhắm nghiền trong bộ lông mày sắc bén đang sát bên mặt cô.

Không cần mở mắt cô cũng có thể hình dung được ánh mắt, sóng mũi cao vút thần thái, bờ môi mỏng quến rũ, mùi hương nam tính trên cơ thể anh ta thoang thoảng, ép sát vào mặt cô mà thở ra những hơi thở ấm nóng.

Bích Thảo giật mình khi thấy cơ thể hai người trần như nhộng, đã thế người đàn ông kia còn để nguyên tư thế nằm trên người cô từ tối qua tới giờ, tay anh ta vẫn còn ôm lấy cặp ngực của cô mà ngủ, mới nhìn thấy như vậy cô đã xấu hổ đỏ mặt lên.

Tất cả sự việc tối hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu. Bích Thảo nhớ lại rằng mình đã vào quán DJ rồi sau đó là đi thả thính một người bị bỏ thuốc, cuối cùng là tên người kia tức giận nên đã bắt cô để giải thuốc.

Trời ơi! không ngờ bản thân lại làm ra cái chuyện quái quỷ như thế này…

Bích Thảo khẽ cựa mình thì đột nhiên cảm thấy bên dưới có gì đó không đúng cho lắm, chõ đó vướng víu không chịu nổi liên tục cọ sát khiến cô tỉnh cả ngủ.

Chết tiệt! Anh ta vẫn để trong đó cả đêm.

Có chút kinh hãi, thấy người đàn ông kia vẫn còn ngủ say sưa thì Bích Thảo liền cử động nhẹ đặt tay của anh ra khỏi ngực của mình trước, mới lấy được một bên tay thì đột nhiên anh ta cử động người thở phào.

Phía dưới ngày càng đâm sâu hơn vào trong, cô có thể cảm nhận được cái thứ kia đã cứng lại, một bên tay nữa vẫn còn trạm trên thân cô sẵn tiện bóp mạnh khiến cô đau đớn khá hốc mồm nhưng không dám phát ra tiếng động.

“A~”

Anh ta chép miệng, lông mày sắc bén hơi nhíu lại rồi ngủ tiếp không biết trời trăng mây nước gì.

Tim cô đập nhanh hơn rồi lôi bàn tay to lớn kia ra vẫn còn bóp bóp trên không trung.

Đúng là tên biến thái.

Cuối cùng Bích Thảo nhẹ nhàng di chuyển cơ to to lớn ra khỏi người mình, những múi bụng cọ xát trên thân. Bích Thảo đưa bàn tay nhỏ đẩy người đàn ông kia ra, vì người kia nặng quá nên cô phải dùng sức mãi mới thoát được ra.

Cô nhướn mông để vật thể kì lạ rút ra khỏi người.

Tiếng động phọt phẹt vang lên kéo theo một dòng dịch nhớp nháp nhiều kinh khủng, nó chảy từ nơi hai người chiến đấu xuống nệm.

Bích Thảo tuy căng thẳng nhưng vẫn cố điều chỉnh hô hấp của bản thân, cô rón rén bước xuống giường, bàn chân trần trắng nõn chạm xuống nền đất có hơi kích động.

Bích Thảo nhặt quần áo để mặc một cái vội vã, vừa vơ quần áo dưới sàn cô vừa ngước nhìn lại xem xem người đàn ông kia đã tỉnh lại hay chưa, tuy đồ đã rách nát hết nhưng không mặc không được.

Mặc đồ xong cô cảm thấy không ổn cho lắm, ánh mắt cô đột nhiên lại dừng lại ở chiếc áo khoác ngoài của Thiên Kỳ, cô với lấy khoác lên người mình cũng khá ổn áp và kín đáo.

“Tôi lấy chiếc áo này của anh xem như chúng ta không liên quan đến nhau nữa”

Giọng nói của cô thì thầm rồi bước lon ton ra đến cửa. Mọi hành động cứ lén la lén lút y như ăn trộm vậy, mở tay nắm cửa, bước ra ngoài.

Tay cô vẫy chào làm mặt xấu nói một câu “Tạm biệt ông chú đẹp trai, không hẹn gặp lại” rồi cười bỏ đi.

Cánh cửa đóng rầm lại thế là cô đã chuồn khỏi một cách nhanh chóng.

Bích Thảo thở phào nhẹ nhõm một hơi mà không hề biết chỗ cánh cửa phòng nơi cô vừa rời đi có một ánh mắt nhìn theo, ánh mắt lạnh lùng, bờ môi mỏng nhếch lên một cái.

Đông Phương Bích Thảo ra đến ngoài đường trời vẫn đang còn lờ mờ sáng, cô nghĩ như vậy cũng tốt, người ta sẽ không thấy cô.

Cô quay lại chỗ quán DJ hôm qua lấy chiếc siêu xe của mình phóng đi, vài người ở khách sạn trên cao nhìn xuống đường đã thấy ánh đèn xe.

“Người nào giờ này đã đi làm rồi vậy nhỉ!”

“Mà thôi kệ, mới có 4 giờ sáng, ngủ tiếp”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.