Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 6: Chiếm hữu



“Á…Á”

Cô hét toáng lên, không còn gì nữa, bất lực thật rồi…..

Âu Dương Thiên Kỳ kéo dây áo váy trên vai cô xuống để lộ ra vùng cổ và vùng xương quai xanh đẹp mắt, đôi vai mảnh mai duyên dáng say đắm lòng người.

Không có sự cảnh báo trước nào anh liền đè lên người cô, phả hơi nóng rát vào mặt của cô cùng mùi rượu nồng nặng, quả nhiên là loại rượu mạnh, chỉ là ngửi mùi thôi cũng thấy lâng lâng rồi chứ đừng có nói là trực tiếp uống nó như anh, đã thế rồi còn bị bỏ thuốc thì sẽ điên cuồng tới mức nào.

“A…ưm…ưm”

Đôi môi đỏ mọng như cây kẹo ngọt của Bích Thảo bị Thiên Kỳ ngậm lấy liên tục cắn mút, bờ môi mỏng nóng rát của anh liên tục cọ xát vào môi nhỏ nhắn mươn mướt có chút mát lạnh của cô. Có lẽ vì chưa hôn bao giờ nên khi anh đưa đầu lưỡi vào trong khiến cô kinh hãi, hai mắt trợn tròn.

Đầu lưỡi anh bắt đầu khuấy đảo bên trong khoang miệng hút hết sợ ngọt ngào, sinh khí của Bích Thảo yếu dần, hai mắt bắt đầu tê dại.

Tuy cô là Trapgirl nhưng chưa bao giờ hôn ai là sự thật, hai mắt cô nhìn thẳng vào hai mắt của anh.

Mình…mình đang hôn!

Lúc trước nghe con bạn thân nói một Trapgirl như cô mà chưa bao giờ hiểu được cảm giác tuyệt vời khi hôn thì chỉ có vứt, nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy khó thở chứ chẳng thấy kích thích cái mịa gì cả, bờ ngực phập phồng vì hô hấp không đồng đều.

Bàn tay to lớn sờ lên gương mặt nhỏ để tránh trường hợp cô vùng vẫy rồi dần dần trượt xuống bên dưới tụt dây váy của cô xuống, rất nhanh chóng chiếc váy đã nhăn nhúm chỉ quấn quanh phần bụng tại vì chân ván đã không còn.

Bích Thảo cảm thấy cơ thể lạnh lẽo trống trải. Đến khi nhận ra thì đá quá muộn.

Ôi không! Chết rồi…

Bích Thảo sững người quên mất là mình làm gì có mặc áo ngực đâu chứ, tại vì hôm nay cô mặc váy hở lưng nên chỉ lấy miếng dán dán ngực lại thôi, nhưng mà vì ngực cô cũng tròn trịa đẫy đà nên không ai biết được là hàng thật.

Hai tay bị trói dính vào nhau nhưng cô vẫn cố gắng vùng tay anh ra, bực mình quá anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh đẹp mắt, tay nhỏ nghịch ngợm bị anh vòng lại sau lưng.

Cô như bất lực, cúi đầu xuống nhìn thân hình to lớn gấp đôi người cô tiến lại, nhìn xuống cặp ngực nhẵn mịn bóng bẩy anh chọc vào giữa miếng dán ngực hình bông hoa kích thước nhỏ rồi lột ra.

“Này…đừng”

“Cô nói cái gì?”

Thân trên bị người đàn ông kia làm càn, anh bắt đầu xoa bóp, cơ thể cô run lên vặn vẹo dưới thân anh rồi “ưm” một tiếng động nhỏ. Ánh mắt nhìn anh căm phẫn, nếu không bị trói tay thì cô cá là sẽ đến nắm tóc, đấm đá anh.

Động tác ngày càng mạnh, ngực của cô không biết bị nhào nặn thành những hình thù gì nữa, một bên ngực tròn trịa lại rất vừa tay của anh, nhận thấy cơ thể này khá hợp gu anh trở nên thích thú.

Âu Dương Thiên Kỳ cúi lại mang tai cô thì thầm.

“Hồi này cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào?”

Vừa nói động tác anh vừa linh hoạt hơn nữa, đột nhiên anh bóp mạnh khiến cô đau đớn nói.

“A…không được!….Dừng lại…”

“Ok, vậy tôi sẽ KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI, vậy tiếp tục nhé”

“Không, ý tôi là anh dừng lại”

Bích Thảo tức lộn máu, Âu Dương Thiên Kỳ hít một hơi mùi hương ở cổ của cô, bờ môi gặm nhấm, những nơi anh đi qua đều để lại những trái dâu tây đỏ chót.

Hôn cổ, xương quai xanh, trượt xuống hôn lên ngực, vòng eo nhỏ, cuối cùng là cặp đùi.

Không nhanh không chậm anh dùng một ngón tay khều quần xà lỏn của cô xuống một cách dễ dàng, bên trong còn một chiếc quần lót cũng cởi nốt, cuối cùng là anh vò lại vứt xuống sàn như rẻ rách.

Thiên Kỳ bắt đầu cởi quần, anh không cởi hẳn mà chỉ kéo xuống đến hạ thân, thứ gì đó lắc lư trước mặt, cô kinh hãi nhìn.

Thiên Kỳ đưa gậy thần khổng lồ ra trước mặt cô gái nhỏ.

Trời ơi, không ngờ đến là nó lại khủng khiếp như vậy!

Mặt cô đỏ như trái cà chua một màu, cô chưa bao giờ nhìn thấy vật này ở ngoài bao giờ. Sốc toàn tập.

Anh bắt đầu dang hai chân cô ra nhìn thẳng vào bông hoa hồng đẹp mắt, cô xấu hổ khép chân nhưng lại bị anh nắm đùi kéo cô lại gần anh hơn khiến gas giường cũng nhăn nhúm hết lên.

“Không…không”

Anh cuồng bạo vật người cô lại để mông cô vểnh lên cao, tiếng xương răng rắc vang lên, mặt cô úp xuống gối khóc huhu.

Phập

“Á…Á…Á”

Không có màn dạo đầu nào mà đã thúc mạnh vào, cô hét toáng lên vì đau đớn.

Trời ơi! Đây là lần đầu của cô mà.

Vì khít quá nên gậy thần của anh còn chưa vào hết một nửa, một dòng máu đào chảy ra trước sự chứng kiến của anh.

Là lần đầu luôn sao?

Thiên Kỳ có hơi sợ hãi, vội rút gậy thần ra.

“Hu hu…, đồ lưu manh”

“Tôi không cố ý”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.