Tiếng động cơ của một chiếc xe nẹt pô không có vỏ bọc bên ngoài vang lên xé tan bầu không khí giết chóc của đám côn đồ. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động kia.
Hình ảnh một cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình con vịt ngồi trên một chiếc xe nẹt pô to lớn không hề có vỏ bọc, đầu xe toàn những dây điện chằng chịt lộ ra, nhiều đèn nhấp nháy được lắp xung quanh.
“Các chú, con đến cứu các chú đây” cô bé hét lớn.
Tiếng xe uỳnh uỳnh vì ma sát với mặt đường.
Động cơ vang lớn. Bích Thảo vặn tay gas phóng tới với tốc độ ánh sáng, đám côn đồ nhìn thấy vật thể kì lạ phóng tới liền sợ hãi lần lượt chạy hết ra ngoài.
“Bích Thảo”
Cả Tử Thiêm và Thiên Kỳ nhìn thấy cô đều phải trợn tròn mắt bất ngờ.
Sắp lao đến chỗ của chú ba Bích Thảo liền phanh xe gấp đít xe tóe lửa rồi xoay một vòng lại phía sau. Cô chống chân xuống đất nhưng vì chiều cao có giới hạn mà chiếc xe nẹt pô cũ lại cao khiến cô bé phải nghiêng sang một bên.
“Các chú, mau lên xe. Nhanh lên”
Bạch bạch bạch….bạch bạch bạch
“Bích Thảo, con làm cái gì vậy? Sao lại quay lại đây” Tử Thiêm hỏi.
Không biết Bích Thảo đã xảy ra chuyện gì mà sau khi dừng xe lại đã thấy đầu tóc cô rối bời dựng đứng hết cả lên, mặt mũi nhá nhem toàn dấu vết khói bụi.
Bích Thảo điệu bộ gấp gáp hẳn nhanh chóng nói.
“Giờ không phải lúc để hỏi nhiều đâu, chú lên xe đi”
“Hoá ra con nhỏ kia là đồng bọn, mau bắt lấy chúng”
Bọn giang hồ sau khi nhận ra được sự việc liền xông tới chỗ ba người có ý định bắt lại. Tình huống nguy cấp Thiên Kỳ biết chắc rằng có ở lại cũng không thể đấu nổi vả lại còn không có súng để bắn.
Thiên Kỳ chưa kịp để anh bạn Tử Thiêm vội phản ứng liền xông tới nhảy vọt lên ngồi phía sau yên xe của cô nhóc.
“Thiên Kỳ, đợi tôi” Tử Thiêm hét lớn.
Tình cảnh hết sức hỗn loạn. Trước sự truy đuổi của đám côn đồ Tử Thiêm vắt chân lên cổ phóng lại nhảy tọt lên sau xe.
Vì yên xe đã bị bay mất một nửa nên chỉ hai người phía trước ngồi đủ còn chú Ba Tử Thiêm thì đạp hai chân lên chỗ để chân chĩa ra ở xe, tay nắm lấy vai to lớn của anh bạn Thiên Kỳ ngồi phía trước.
Phằng phằng
Tiếng súng vang lên từ phía sau. Đám côn đồ chạy đến.
“Mau bắt lấy bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy thoát”
Uỳnh uỳnh uỳnh….bạch bạch bạch
“Bích Thảo, mau đi thôi”
Giọng nói của chú ba gấp gáp vừa ngoảnh đầu lại phía sau vừa nói.
“Con biết rồi”
Cô bé phía trước nắm tay gas vặn thật mạnh.
Ẻn ẻn ẻn…Rầm rầm
Sau đó chiếc xe giật nảy lên rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng. Bánh xe đảo vành loạn xạ nảy lên nảy xuống. Một cảnh tượng hãi hùng vô cùng.
Ba người trên một chiếc xe nẹt bô cũ rích, Bích Thảo ngồi phía trước là người cầm tay lái, vì thân hình nhỏ nhắn nên y như một đứa con nít.
Thiên Kỳ người đàn ông có thân hình to lớn gấp đồi người cô, nhìn rất chiến, quần áo đậm chất đại ca xã hội đen, đôi chân dài của anh lâu lâu quẹt xuống nền đất rồi lại trạng háng nhấc lên cao.
Người chú Ba đứng phía sau cùng bám lấy vai của Thiên Kỳ.
Hình ảnh cô tiểu thư tinh nghịch lại là người cầm tay lái trở hai ông chú xã hội đen thân hình to lớn phía sau trên chiếc xe nẹt bô bị bọn giang hồ bắn bể lốp.
Những viên đạn dày đặc phi tới như mưa.
“Bích Thảo, qua bên trái….bên phải…bên phải….sang trái đi”
Xe liệng lánh đánh võng tới chóng mặt hai ông chú, còn cô vẫn giữ một cái đầu lạnh chiến đấu.
Ẻn ẻn…
Chú ba là người sau cùng trên xe cũng là người sẽ chịu tổn thất nặng nền nhất .Một viên đạn không may bay tới gim chúng vào mông của Tử Thiêm khiến hai mắt anh ta trợn ngược lên.
“Ối ối”
“Chú ba có sao không?”
“Đạn gim vào mông”
Bích Thảo vặn gas mạnh hơn nữa, xe dập lên dập xuống loạn xạ khiến mông của Thiên Kỳ chịu tác động tới đau đớn, còn cô là người lái xe nên không sao.
“Bích Thảo, con lấy chiếc xe này ở đâu ra” Thiên Kỳ vừa nói vừa nhăn mặt.
“Xe này con nhặt ở bãi rác”
“Cái gì!…ui da” Tử Thiêm kích động.
Bạch…bạch…….bạch………ba……..
Đột nhiên chiếc xe dừng lại, đít xe bốc khói mù mịt , ba người bất ngờ, cô bé lắp bắp nói.
“Hình…hình như xe hư mất rồi”
Hai ông chú bất lực nhìn cô, thôi thì cũng may mà cô bé đã cứu hai người một đoạn. Nhìn lại phía sau đám côn đồ đã đuổi kịp.
“Bọn chúng đuổi đến rồi”
“Á…chú Thiên Kỳ”
Không cần nói nhiều, họ ném xe lại. Tử Thiêm thì vừa ôm cái mông bị dính đạn của mình sách đít chạy, còn Thiên Kỳ thì vác Bích Thảo lên vai.
“Á…á…chú ơi, cháu sốc”
Ba người cùng bỏ chạy khỏi đám côn đồ đang đuổi theo. Bích Thảo không chịu được cú sốc liền lấy tay nắm lấy mông của Thiên Kỳ còn anh giữ chặt đùi cô chạy.