Tử Thiêm cầm lấy chiếc áo khoác của mình rồi nhíu mày ngó nghiêng xung quanh xe một cách thận trọng, ở chỗ cô thấp thỏm lo âu thở không dám thở mạnh, tay thì bịt miệng của mình để tránh những tình huống bất ngờ phát ra tiếng động.
May mà mình cúi đầu xuống kịp…!
“Tử Thiêm, có vấn đề gì vậy!”
Đột nhiên Thiên Kỳ cất giọng hỏi, ánh mắt của Tử Thiêm liếc vội xuống chiếc ghế phía sau xe rồi lại nhìn anh bạn của mình suy nghĩ.
Chắc mình suy diễn thôi, con bé giờ này đang còn ngủ say trên phòng rồi…
Tử Thiêm trả lời.
“Không có gì”
“Vậy thì đi”
Tử Thiêm gật đầu rồi hai người cùng ngồi ngay ngắn lại ghế, thắt dây an toàn cuối cùng là khởi động xe. Giây phút tiếng động cơ xe vang lên là lúc cô biết chắc chắn rằng bản thân khó thoát.
Lỡ như hai người bọn họ không may mở cốp xe ra để bỏ đồ gì thì sao…!
Lỡ bị phát hiện thì cô sẽ thế nào…!
Chiếc xe được lái ra khỏi căn biệt thự bon bon trên đường lớn, cô gái nhỏ phía sau chỉ biết khóc không ra nước mắt. Bản thân bị hai người kia đưa đi không biết đến nơi nào.
“Làm điếu thuốc chứ anh bạn”
Tử Thiêm đưa cho Thiên Kỳ một điếu thuốc lá. Cánh cửa xe trượt xuống khiến làn gió bên ngoài bay tốc vào bên trong lạnh lẽo, cô gái nhỏ nào đó ngồi ở cốp xe run rẩy nhẹ.
Trời ơi, không biết khi nào mới đến nơi…huhu, chết mình rồi.
Mùi thuốc lá nồng nặc ở trong xe bay tới cả chỗ của cô. Không chịu được nữa cô mới ho nhẹ một tiếng, sau khi ho xong cô trợn tròn mắt nhưng chẳng thấy hai người kia phản ứng gì cô liền thở phào.
Chắc là bọn họ không nghe…!
Chiếc xe đi rất lâu, rất lâu tới nỗi ánh sáng bên ngoài trời chiếu vào cô có thể nhìn rõ lại màu áo ngủ mà mình mặc, hồi lúc tối vì mệt quá cô lại không thèm để ý đồ mà người hầu chuẩn bị cho mình màu gì, bây giờ nhìn lại cô mới hoảng.
Nguyên bộ đồ màu hường lại cộng thêm nhiều hình con vịt màu vàng. Lần đầu tiên cô mặc cái thứ quần áo ngủ sến súa đến mức ngay cả có nhắm mắt thì hình ảnh vẫn hiện trong đầu.
“Mà này, tôi thấy dạo này cậu chăm chút làm đẹp dữ lắm rồi đấy…hehe, nói đi, có phải là bắt đầu muốn yêu rồi đúng không?”
Tử Thiêm vừa lái xe vừa quay lại hỏi chất vấn Thiên Kỳ, anh không nói gì mà chỉ nhếch miệng cười khó hiểu.
“Ừ, hình như dạo này tôi có hứng thú thật. Nhưng mà lúc nào tôi chẳng đẹp trai, cậu có phải khinh thường tôi quá không!”
“Ái chà, ghê đấy. Haha, cuối cùng thì bạn cũng có ngày này…Cần tôi giới thiệu cho không? Đảm bảo không ngon không lấy tiền”
Tử Thiêm cười diễu cợt. Thiên Kỳ chỉ ngồi lạnh lùng nói.
“Không, tôi có đối tượng rồi!”
Tử Thiêm bất ngờ há hốc mồm, anh bạn mình nổi danh không có hứng thú bằng một cách âm thầm nào đó mà lại có đối tượng cũng khá sốc, Tử Thiêm lắp bắp hỏi lại.
“Thật…thật sao? Cậu có đối tượng từ khi nào mà giấu diếm kĩ vậy chứ? Đúng là tầm ngầm tầm ngầm mới là người nguy hiểm”
Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
“Hơi ngáo ngáo, tính cách có chút trẻ con, khó tính nghịch ngợm”
Bích Thảo ngồi phía sau khuôn mặt bỗng xám xịt lại, nghe vậy là ngầm hiểu được rồi chứ còn gì. Anh ta không nói đến cô chứ nói ai, nhưng có điều cô không ngờ mình lại bị miêu tả ngáo ngáo như vậy.
“Gu cậu lạ nha” Tử Thiêm nói tiếp “Mà tôi hỏi cái này có gì cậu đừng mất lòng”
Thiên Kỳ quay lại nhìn Tử Thiêm chờ đợi thì Tử Thiêm mới nhàn nhạt hỏi.
“Cậu cũng không phải là gay, bây giờ bất ngờ có người phụ nữ trong lòng. Thế bao nhiêu năm nay mỗi lần ham muốn cậu đều thẩm du à”
“Khụ”
Tử Thiêm vừa nói xong Bích Thảo không chịu được mà chết sặc ho lên một tiếng.
“Ai bên trong xe”
Tiếng nói vang lên khiên cô gái bịt miệng lại câm nín. Tiếng động cơ vẫn vẫn vang lên mà không có bất cứ phản hồi gì. Sau một lúc hai người phía trên mới nói.
“Lúc đi có hai chúng ta lên xe. Chắc là nghe nhầm”
Hai người đàn ông phía trên không để ý đến phía sau nữa liền quay lên tiếp tục lái xe. Đột nhiên tiếng điện thoại réo lên. Thiên Kỳ liền bắt máy, đầu giây bên kia có giọng nói.
“Đại ca, anh đã đi chưa để bọn em chuẩn bị”
Thiên Kỳ lạnh lùng trả lời “Cậu nói với anh em sau 30 phút hãy tới hỗ trợ”
“Vâng”
Giây phút cô gái nhỏ phía sau nghe thấy thì mới bắt đầu nghi ngờ về thân phận của chú ba mình và cái người đàn ông kia.
Ngoài trời những ánh bình minh bắt đầu chiếu rõ hơn, trên bầu trời những dải mây hồng phấn trôi nhẹ.
Xe của ba người bọn họ được lái thẳng về hướng tây khu rừng.
Xe đang chạy bỗng phanh vội dừng lại giữa đường khiến cô gái nhỏ phía sau đập đầu sưng lên một cục mận.
“Bọn chúng đến rồi”
Nhìn thẳng lại phía trước là đám côn đồ máu mặt hung tợn đứng trờ sẵn, anh lạnh lùng liếc nhìn rồi nhếch miệng.