Bích Thảo ngoảnh đầu lại phía sau mình là chỗ cây cột hướng thẳng đến vách tường nhà chạy dọc ra đến sân sau của biệt thự. Đứng ở vị trí cô mà nói nếu có thể thực hiện được bước nhảy ngoạn mục thì sẽ có cơ hội thoát.
Chỉ cần chú ba cô để ý một chút là thấy cô ở trên bờ tường cao rồi. Bỗng xe hơi sang trọng của Tử Thiêm lại đánh lái lại ngay trước căn biệt thự mà cô trèo vào.
Không còn cách nào khác nữa rồi, hốt quá cô liền nảy ra một ý định táo bạo mà chưa ai nghĩ. Bích Thảo nhìn lại rồi nhanh chóng men theo thành bờ tường tiến tới chỗ vách trên cao của tầng hai đang một phần chĩa ra ngoài, lại rất vừa cho cô đứng lên.
Cô nắm chặt lấy thành của tầng hai đi dọc theo căn nhà về phía sân sau tránh ánh nhìn từ góc ngoài của chú ba, vì thành ngăn cách của tầng hai căn biệt thự khá cao nên mỗi bước đi của cô trở nên cẩn trọng hơn, ép sát vào bờ tường phía sau.
Hoàn cảnh lúc này như ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần sơ ý một chút là cái mạng nhỏ của cô coi như toang luôn, hồi nãy chưa cởi giày nên bây giờ cứ phát ra tiếng theo mỗi bước chân của cô.
Sau một hồi chênh vênh trên cao đi men theo tường tới phía sau của căn biệt thự mới thôi.
Cô lo lắng thở nhẹ khi phía dưới chính là không gian bao la rộng lớn của vườn sân sau nhà này, nhiều cây cảnh trồng gần những hòn đá cuội xếp thành hình bắt mắt, những bức tượng đá đặt giữa hồ nước lớn nơi xa nhất đang toả ra những làn nước thành bông hoa, ánh sáng lấp lánh của ánh điện chiếu rọi vào thêm phần lấp lánh.
Nhìn dọc lại gần phía chân cô xuống chính là một hồ bơi thiết kế tại nhà, 2/3 chiếc hồ ở ngoài trời còn phần còn lại thì dài vào đến bên phía trong khuất tầm nhìn của cô.
Bích Thảo mới nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của nơi đây gia thế không hề tầm thường.
Càng ngày vị trí của cô đứng càng dốc hẳn, mà nói đúng hơn là do chiếc giày cao cổ của cô vừa mới bung mất lớp ma sát khiến chân cô không thể vững vàng. Tới khi cô nhận ra thì cô đã sắp trượt xuống dưới.
Từ nãy tới giờ thời gian trèo tường cũng đủ để thoát nạn, cô có ý định men theo vách tường quay lại phía ngoài cửa chính để tẩu thoát thì bất ngờ tay cô chạm nhầm một nhịp vào những nơi không có chỗ để cầm nắm.
Cô trợn tròn mắt, cả cơ thể chao đảo rơi từ trên cao xuống, tay cô quơ loạn xạ nhưng cũng không có tác dục gì nữa.
“A”
Cô hét rất lớn, từ trên cao rơi xuống dưới.
Chú ba, ba mẹ và các anh ở lại mạnh khoẻ, con không thể ở lại với mọi người được nữa rồi….
Bủm
Cô rơi trúng hồ bơi luôn, nước bắn tung tóe lên cao, làn nước lạnh lẽo truyền đến bao bọc khắp cơ thể cô, chiếc giày đế cao đã tuột ra từ khi nào mà nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Rất nhanh cô đã cảm nhận được cơn đau truyền đến, hình như là ngồi phải cái gì đó rất to lớn, lưng cô bị lực mạnh khi rơi từ trên cao xuống dưới như sắp gãy đến nơi.
Cô nhắm nghiền mắt chịu phong ba bão táp ập đến nhưng cuối cùng thì vẫn may mắn rơi xuống nước.
Bích Thảo phải định thần mất một lúc mới mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh.
Mình chết chưa nhỉ, đây là thiên đường sao…!
“Hello em đã lâu không gặp?”
Một giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên, cô nghe thấy liền quay mặt xuống dưới há hốc mồm.
“Sa…sao lại là chú”
Tay cô vẫn nắm chặt tóc của người kia, còn ngồi trên cổ người ta mà kẹp chặt. Quần áo từ trên xuống dưới đã sớm ướt hết.
Bích Thảo không ngờ được bản thân phúc lớn mạng lớn ngã từ trên cao xuống mà vẫn còn sống, hồi nãy lại còn ngã trúng vào thân thể to lớn của người đàn ông này và ngồi trĩnh trệ trên cổ người ta.
Thiên Kỳ trong khi đang hưởng thụ cuộc sống tại biệt thự riêng, phơi mình giữa giòng nước mát, vận động bơi lội một chút thì lại có gái từ trên trời rơi xuống.
Bích Thảo cuống cuồng thoát khỏi cổ anh, nhưng mà vì không ở gần bờ nên suýt nữa chìm.
Sao hồ nước này lại sâu như vậy chứ…!
Ọc ọc
Bọt nước nổi lên, Thiên Kỳ nhìn cô gái nhỏ kia mà không nhịn được liền nhếch mép cười.
“Chậc”
Thiên Kỳ kéo cô lên. Hồ nước sâu gần M7 thì chỉ có vừa với người cao M87 như anh mà thôi. Đầu tóc tới quần áo cô ướt như chuột lột, sợ bị chìm lần nữa cô liền ôm chặt lấy bắp tay hơn, ở dưới nước chân cô lại không hề chạm đất.
Vừa hết cơn sốc độ cao cô lại bất ngờ khi thấy anh.
Chỉ biết bám chặt lấy tay, anh đi đâu thì cô trôi theo đó.
“Chú…chú đem tôi vào bờ nhanh đi”
“Vì mê mẩn tôi quá nên em phải đến tận đây theo tôi à?”
“Không…không phải, tôi còn không biết đây là nhà chú”
Cô vội vàng giải thích bỗng cơ thể lại trôi ra xa bờ hơn.
“Chú làm gì vậy!”