“Giữa ban ngày ban mặt, dẫn bạn về nhà thể hiện tình cảm yêu đương!”
Giọng nói của anh như âm vang tới từ địa ngục, bị ai đó liếc xéo bỗng cô lạnh cả sống lưng.
Bích Thảo nhìn lại không nhanh không chậm liền đứng dậy khỏi cơ thể nam học bá lớn hơn cô một tuổi kia.
Cuối cùng thì cái nỗi lo lắng trong lòng cô cũng đã sảy ra, Thiên Kỳ anh đã xuống thật.
Bạn bè ai nấy đều ngơ ngác chuyển hướng sang nhìn cô, riêng chỉ mình cô gái là hiểu rõ hơn ai về tính nghiêm trọng của sự việc. Bích Thảo ấp a ấp úng vội vàng giải thích.
“À…Đây là bạn thân của chú…Không…không phải…” Cô quơ tay nói tiếp “Là chú họ mình, vừa mới đến”
Bích Thảo vừa mới nói dứt câu thì một bạn nữ đang ngồi trên ghế bỗng nhiên kích động mà hét lên rồi chỉ tay về phía của Thiên Kỳ đang đứng.
“Ơ, đây chẳng phải là người hôm bữa trường mời về diễn giải chủ đề marketing trong kinh doanh sao?”
Có lẽ vì cái vẻ ngoài đẹp trai của Thiên Kỳ nên mọi người chỉ mới nhìn qua một lần đã nhớ ngay, cô gái kia nói đến đó thì mọi người cũng bắt đầu chú ý tới anh hơn, ánh mắt ngưỡng mộ.
Âu Dương Thiên Kỳ anh sau khi xuống thì trung tâm của câu chuyện bắt đầu lại chuyển từ Bích Thảo sang anh, không ai có ý định hỏi cô về chuyện đã nói dối rằng trong nhà không có người.
Một vị tiểu thư cũng gọi là nữ học bá xinh đẹp đứng lên chào hỏi.
“Em…Cháu chào chú, bọn cháu là bạn của Bích Thảo”
Tuy ngoài miệng xưng hô chú cháu nhưng cô nữ học bá kia vẫn có chút ngượng miệng tại vì vẻ đẹp của Thiên Kỳ quá nỗi xuất chúng, đã thế nhìn lại còn trẻ thì ai mà chấp nhận gọi một người như vậy là chú được chứ.
Thiên Kỳ đánh ánh mắt nhìn mọi người với thần thái ngút ngàn, khóe miệng khẽ “Ừm” một tiếng lạnh lùng rồi ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của cô bé.
Bạn bè cô chẳng ai ngờ được cái người tài giỏi này lại chính là có quan hệ với Bích Thảo. Có vẻ như sau lần này cảm nhận của mọi người về cô cũng khác đi, đã là Tiểu thư nhà danh giá rồi lại còn khiêm tốn tới nỗi không cho bạn bè biết về quan hệ quen biết.
Đám bạn cô lại nhìn anh.
Ngay cả bước đi thôi cũng làm cho con người ta phải đắm đuối xao xuyến mà nhìn theo cái vẻ ngoài đẹp trai ấy, độ chững chạc ấy cũng làm điêu đứng bao nhiêu con tim của thiếu nữ
Thiên Kỳ đi thẳng lại chỗ của cô rồi thản nhiên ngồi vào giữa nơi mà cô và vị nam học bá tên Lục Hàn Tĩnh kia đang ngồi, không khí lạnh lẽo bao trùm với vẻ chết chóc dường như dần dần lại ám nghiệm lên người của Lục Hàn Tĩnh.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi lại nhìn hành động của Thiên Kỳ với chút sự rụt rè. Lục Hàn Tĩnh đang chưa hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đột nhiên lại bị người đàn ông to lớn ngồi bên cạnh liếc nhìn một cách đáng sợ mà thực chất chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì.
“Mấy đứa chính là bạn của Bích Thảo sao?”
Chất giọng khàn khàn của Thiên Kỳ vang lên phá tan cái bầu không khí khách sáo. Cô bạn thân của Bích Thảo là Hoàng Kiều Linh mạnh dạn trả lời
“À… Dạ đúng rồi ạ!”
“Tôi chính là chú họ của Bích Thảo”
Từng lời từng chữ của anh như ghì chặt khiến Bích Thảo ngồi bên cạnh thoáng chốc đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cô không nghĩ là anh lại thuận theo cô một cách dễ dàng như vậy đâu, nội tâm cô gái nhỏ bắt đầu tuôn trào những hàng lệ rơi nghĩ về tương lai.
“Vậy…vậy sao? Bọn cháu chỉ là bạn bình thường thật đấy chú ạ, nghe nói Bích Thảo đang bị thương nên cũng muốn đến thăm tình hình sức khỏe, không phải là mối quan hệ đen tối như chú nghĩ đâu ạ”
Hoàng Kiều Linh nhìn thấy vẻ mặt của Bích Thảo và người chú kia có gì đấy lạ lạ nên nhanh chóng giải thích hộ cho cô.
Hoàng Kiều Linh nghĩ hồi nãy cái khung cảnh ám muội kia lại để lọt vào tầm mắt chú của Bích Thảo không biết sau khi bọn họ về thì cô có bị trách tội không.
Thiên Kỳ yên lặng một hồi rồi mới trả lời.
“Là vậy sao?…”
“V…vâng”
Hoàng Kiều Linh trả lời rồi nhìn cô gái nào đó khuôn mặt đã trắng bệch lộ rõ sự sợ hãi.
Trời ơi, Bích Thảo à! Chắc là nghiêm trọng lắm rồi đây…
Vậy là cái kế hoạch ban đầu khi đến đây được quẩy banh nóc không được thực hiện đã thế còn ngồi đấu tranh tâm lý với chú của Bích Thảo tới nỗi trên trán mấy nam học bá đã toát hết cả mồ hồi còn mấy bạn nữ thì bị sắc đẹp của anh dụ hoặc nên không cảm thấy được gì ngoài niềm vui ngắm trai đẹp.
“Đến đây thăm bạn rồi thì mau ăn chút điểm tâm đi chứ”
“Vâng, bọn cháu biết rồi ạ”
Thiên Kỳ cất giọng nói, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì chẳng có ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa hết.
Bích Thảo chỉ còn nước ngồi bất lực nhìn mọi người.