“Đền đi”
Cô cười trừ “Có thể để khi khác được không?”
Đông Phương Bích Thảo bị Thiên kỳ dồn vào thế khó, đột nhiên trong đầu cô lóe một ý nghĩ, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên xong rồi cô ngơ ngác chỉ thẳng về phía đường sau của anh.
“Chú ba”
Thiên kỳ nghe Bích Thảo nói như vậy cũng quay phắt lại nhìn nhưng người thì chẳng thấy đâu mà lại bị cô nhóc này chơi cho một vố, mu bàn chân của anh truyền tới cơn đau vì bị Bích Thảo dẫm một cái rồi cô bỏ chạy mất.
Tay anh vẫn chống trên bờ tường nhưng người trong lòng thì đã chạy về phía cầu thang, Bích Thảo vừa cười vừa nói.
“Dễ mắc lừa nhỉ”
Khuôn mặt người đàn ông nào đó rất đáng sợ nhìn cô chằm chằm, cuối cùng thì Thiên kỳ vẫn ngậm ngụy rời đi.
.
Và kết quả là….
Ngày hôm đó ở một cửa hàng quần áo nam sang trọng, một cô thiên kim tiểu thư linh hoạt bước vào trong tiệm lấp ló bịt khẩu trang kín mít.
“Dạ cô cần gì ạ!”
Một nữ nhân viên đứng sẵn ở cửa tiệm nhìn thấy cô lén lút bước vào trong liền niềm nở chào hỏi. Còn cô thì đang chú ý để tìm xem cái chỗ bán quần ở lối nào mà nghe như vậy thì giật mình.
“À…à tôi mua đồ”
Cô nhân viên nữ vẻ mặt kỳ lạ nhìn cô nhưng cuối cùng cũng cho cô vào bên trong. Bích Thảo bước vào bên trong cửa hàng quần áo nam nhìn đâu đâu cũng là đồ dành cho nam nhân thì loá hết cả mắt.
Toàn những loại như áo phông, âu phục đắt đỏ, giày da bóng loáng rồi đột nhiên ánh mắt của dừng lại ở một chỗ có thứ mà cô nghĩ trong đầu cô liền đi lại.
Bích Thảo đứng trước quầy bán quần lót nam thì mặt đỏ bừng hết cả lên trong lớp khẩu trang đang bịt kín kia, lần này là một chị nhân viên khác đi đến chào hỏi với cô.
“Chào em gái đi mua quần cho bạn trai sao?”
Nói đến đó thì Bích Thảo giật mình, đã là đi làm chuyện này mà nhiều người hỏi vậy cô cũng không biết trả lời như thế nào, vì đã lỡ đi vào nơi này rồi nên cô cũng ấp úng trả lời.
“À…ờ…bạn trai…bạn trai”
Tên đáng ghét đó làm sao mà là bạn trai mình được chứ, sí…ngay cả quần sịp cũng bắt đền…
nNìn cái vẻ lúng túng của cô thì cô nhân viên kia cũng cười nhẹ rồi cúi xuống nói tiếp.
“Em gái…”
“H…Hả”
“Nếu không biết lựa thì em nói sezi đi chị lấy cho”
Bích Thảo giật mình khi nghe đến câu hỏi đó cô nhìn chị nhân viên đang nói với mình. Cô làm gì biết sezi quần của anh ta mà mua chứ. Có vẻ như đi mua quần thôi cũng khó khăn.
Sezi mấy nhỉ!
Bích Thảo nghĩ rồi phía dưới tay của cô liên tục bóp bóp trong không trung như đang tưởng tượng cầm thứ gì đó, thật sự là không nghĩ bậy lúc này không được mà. Bích Thảo quay lại nói với chị nhân viên.
“Là sezi L”
Chị nhân viên kia trợn tròn mắt khi nghe cô trả lời như vậy liền ghé sát vào tai cô thì thầm.
“Bạn trai em hàng hiếm nha”
Thật sự là lúc này cô không biết nói cái gì luôn, mặt cô đã đỏ bừng cả lên cho dù có đeo khẩu trang thì người ngoài vẫn có thể nhận ra được.
Cuối cùng thì chị nhân viên kia cũng lấy quần bỏ vào túi sẵn cho cô, bên trong còn có một chiếc hộp nhỏ để đựng.
Khá ổn như thế này thì người khác có nhìn thấy cũng không nhận ra được đó chính là đang đựng một chiếc quần.
Tối đến cô về nhà nhìn xung quanh không có ai thì cô mới yên tâm đi lên phòng của mình cất đồ. Để lại bàn cô lấy chiếc ba lô đi học để trận lên trên.
Một ngày nghỉ trôi qua nhàm chán. Vậy là tuần này cô không đi phượt được với bạn bè vì cái ông chú chết tiệt nào đó bắt cô đi mua quần để đền. Bích Thảo mặc đồng phục của trường Tuy rất bình thường nhưng sau khi được mặc trên người cô thì lại thật sự có khí chất, nhìn vừa sang vừa đẹp mắt.
Bích Thảo bước xuống cầu thang đã thấy chú ba của mình ngồi chờ sẵn ở bàn ăn sáng, vì ba mẹ cô đã đi công tác nên mấy ngày nay còn có hai chú cháu ở nhà chăm sóc nhau.
“Bích Thảo, lại ăn sáng đi rồi đi học”
“Vâng”
Bích Thảo bước đến bàn ăn hai bên là hàng người hầu cúi chào, cô kéo ghế ra ngồi. Cô tiểu thư khá kén ăn nên ngồi ăn rất lâu tới nỗi chú Ba đã ăn xong từ khi nào cô vẫn còn chưa ăn xong.
“Chú đi vệ sinh một lát, con cứ ăn đi”
“Dạ, con ăn sắp xong rồi con đi học ngay”
Tử Thiêm gật đầu với cháu gái mình rồi đi vào nhà vệ sinh một lúc sau Tử Thiêm đi qua phòng ngủ của Bích Thảo nhìn thấy ba lô vẫn đang còn để trên bàn thì Tử Thiêm quyết định bước vào trong.
“Con bé này, nếu mình không đi qua nhìn thấy thì hôm nay lại để quên ba lô ở nhà”
Tử Thiêm bước lại cầm chiếc ba lô lên thì nhìn thấy một túi đồ nhỏ phía dưới. Không chần chừ liền cầm lấy nhét luôn vào trong ba lô rồi đi ra.