Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 11: Mặc nhầm quần



“Con xin phép về phòng trước”

Đông Phương Bích Thảo chẳng muốn nán lại với cái người đáng ghét nào đó lâu cô liền cất giọng nói với chí Ba của mình. Đông Phương Thiên kỳ cười với cháu gái của mình rồi nói.

“Được rồi, con màu về phòng thay đồ đi”

“Vâng”

Nói xong cô gái nhỏ nào đó nhanh nhảu bước đi. Trông dáng đi thôi cũng tinh nghịch đến thế, nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ Âu Dương Thiên Kỳ vẫn không thể ngờ được cái người tối hôm qua định lừa tình anh lại chính là cô nhóc này.

Hazz…Nếu mà nói như vậy thì Âu Dương Thiên Kỳ mày có phải là phạm tội giao cấu với trẻ em không nhỉ…!

Căn biệt thự xa hoa lấp lánh, mặt sàn bóng loáng, cầu thang uốn lượn tinh sảo sơn trắng nhã nhặn mượt mà.

Bích Thảo nhanh chóng bước lên cầu thang, vì cô nhóc đang mặc chiếc áo chống nắng màu đen rất rộng trông có hơi luộm thuộm nên vừa đi cô vừa lấy tay túm lấy để không bị ngã.

Trong đầu Bích Thảo là một mớ hỗn độn rồi lại nghĩ tới hắn ta chính là bạn của cậu ba mình mà tức, đột nhiên cô dơ bàn tay nhỏ lên giống như đang tính toán gì đó rồi nói thầm.

“Hơn những 11 tuổi cơ à, sao tối qua mình lại gọi chú ta bằng anh ngọt sớt vậy nhỉ…Chắc là mình nhìn lầm anh đẹp trai trẻ tuổi nào đó rồi”

Bích Thảo nói lẩm bẩm xong một tay cô chạm lên thành cầu thang rồi quay mặt xuống dưới phòng khách thì lại thấy cái người khó ưa nào đó đang ngước lên nhìn cô nhếch môi cười đắc ý giống như kiểu cô đáng bị trừng trị.

“Đáng ghét”

Âu Dương Thiên kỳ ngồi dưới tuy không nghe được Bích Thảo đang nói gì với mình nhưng anh nhìn vào khẩu hình miệng cũng có thể thấy được chữ. Thiên kỳ nhíu mày nhìn cô gái nhỏ giơ ngón tay giữa dành tặng cho anh rồi chạy tọt lên lầu không một động tác thừa.

Ái chà, em được lắm!

Thiên kỳ ngồi không yên phận vì cái ngón tay giữa hồi nãy của Bích Thảo, Tử Thiêm vả vào vai của Thiên Kỳ rồi nhìn theo hướng của anh đang nhìn.

“Cậu cũng thích bức tranh ấy hả, quả là có mắt nhìn…Hay tôi tặng cho cậu coi như tạ lỗi”

Thiên Kỳ không để ý lắm tới mâý lời của Tử Thiêm nói bên tai đột nhiên anh quay lại nhìn cậu ta một cái rồi lại nhìn cái bức tranh hình cô gái khỏa thân mà được nói là tranh nghệ thuật treo tường ở phía cầu thang thì ánh mắt tối sầm lại.

“Tử Thiêm cậu nói gì?”

“Thì chẳng phải cậu thích bức tranh ấy sao? Nếu không sao nhìn mãi thế”

“Vớ vẩn”

Nhìn thấy biểu hiện của Thiên Kỳ như vậy Tử Thiêm nói.

“Vậy là cậu tha lỗi cho người anh em tốt này rồi à”

“Chưa” Thiên Kỳ gằn giọng nhưng thật ra đang nghĩ xem xem làm sao để xử lí cô tiểu thư láu cá nào đó vừa nãy mới dơ ngón tay giữa ra với mình.

Một lúc sau.

Bích Thảo ngồi trong nhà tắm, xung quanh là cái bộ váy gợi cảm mà cô đã cởi ra vứt xuống sàn nhà y như cái rẻ rách, làn nước ở vòi hoa sen tưới lên làn ra mịn màng như một nhịp điệu êm tai.

Khuôn mặt cô đơ ra như phỗng, mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào cái thứ mà cô đang cầm thẹn thùng bằng hai ngón tay dơ lên trước mặt

“What đờ phắc”

Mãi một lúc sau cô mới phát âm ra một câu từ tốn, lông mày cô giật giật liên hồi, nước trên cao xối xả tưới xuống gương mặt nhỏ chảy dọc theo sống mũi cao thanh tú, nhưng mà dù làn nước kia có nhiều bao nhiêu cũng không che lấp được biểu cảm khuôn mặt lúc này của cô.

Trên tay cô đang cầm là một chiếc quần si líp màu đen, ở viền của chiếc quần si líp ấy còn được in dòng chữ X-men đập vào con mắt cô.

“Ôi mẹ ơi, quần sịp nam”

Bích Thảo không ngờ được rằng mình lại rơi vào cái tình huống này, hoá ra cái lúc mà cô rời đi vội vàng, phòng thì tối lại không thấy rõ nên đã mặc nhầm quần lót của cái người đàn ông kia.

Cô bịt miệng không tin vào cái sự việc kinh hãi này, quá là sốc. Chiếc quần vì thấm nước mà rơi bẹt xuống sàn nhà tắm nơi cô đang đứng, xà phòng tắm cũng được trôi nhẹ từ cơ thể của cô xuống.

Bích Thảo nghĩ đến cái ông chú đang ngồi dưới nhà mình mà trầm cảm, nếu anh ta mà biết được cô mặc quần sịp của anh ta thì sẽ nhục nhã tới cỡ nào, đến khi đó cô chỉ còn nước cắm đầu xuống đất mà chui xuống mất.

“Cạch”

Tử Thiêm để một đồ vật bằng thủy tinh quý giá lên bàn.

Ở chỗ phòng khách nơi mà Tử Thiêm và Thiên Kỳ đang ngồi, hai người cũng đã thương lượng làm hoà với nhau rồi bắt đầu bàn về công việc làm ăn.

“Được. Cậu nói với anh em trong giới biết chuyện này đi”

“Chu Khang, ông ta là một tên cáo già. Nếu sơ hở thì sẽ rất khó để đối phó”

Khuôn mặt Tử Thiêm đang dần trở nên nghiêm trọng nhìn Thiên Kỳ, đột nhiên ánh mắt anh kì lạ nhìn vào một hướng nhếch miệng cười nhạt rồi nói.

“Tôi muốn đi vệ sinh”

“Được”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.