Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 1: Đông Phương Bích Thảo



Đầu thu buổi tối bắt đầu se lạnh, ngắm nhìn từ trên bầu trời cao vun vút xuống là khung cảnh thành phố T nguy nga, diễm lệ và tuyệt đẹp vô cùng.

Những ánh đèn đầy đủ sắc màu chiếu sáng lung linh huyền ảo từ toà nhà cao trọc trời, những khách sạn, đường phố lớn lại khiến cho màn đêm như được khoác lên thân mình một chiếc áo dạ quang lấp lánh.

Làn gió man mát làm cho khí trời thêm trong lành và yên ả hơn bao giờ hết. Nhịp sống con người như một bản tiết tấu nhẹ nhàng khiến cho người ta không thể ngừng xao xuyến với khung cảnh lãng mạn và thơ mộng này.

Phố lớn giữa trung tâm thành phố trãi dài chỉ thấy những dải ánh sáng mờ ảo của đèn đường, không khí đột nhiên lay động mà trở nên hỗn loạn khi một làn gió mạnh thốc tới thật mạnh.

Một chiếc xiêu xe Pagani Zonda HP Barchetta phiên bản đặc biệt lấp lánh ánh bạc chạy với tốc độ cao tiến đến, xe không có mái nên lộ rõ làn tóc thướt tha bay bay bên trong xe, cuối cùng là xe dừng trước một quán DJ nổi tiếng nhất thành phố. Tiếng phanh xe vang lên kéo dài trên đường rồi dừng lại.

“Cạch”

Cánh cửa xe mở ra nhẹ nhàng kéo theo bao nhiêu sự chú ý của mọi người nơi đây, sự xuất hiện đầu tiên là đôi dày màu đen bóng loáng vớt nhiều sợi dây quấn quanh lên cao thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân kiều diễm.

Cặp đùi thon dài trắng nõn hoàn toàn đáp chân xuống đất. Giờ đây xuất hiện trước mắt là một cô gái xinh như hoa như ngọc. Mái tóc màu xanh lam xõa dài qua ngang lưng bồng bềnh gợn sóng, khuôn mặt thanh tú cộng thêm nước ra trắng ngần không một vết sẹo lại thêm phần cao quý.

Dáng người cong hình chữ S được khoe trọn phần gợi cảm hơn trong chiếc váy bó sát màu đen có vài sợi móc xích nhỏ quấn quanh.

Cô chính là Đông Phương Bích Thảo, tam tiểu thư, người con gái út và cũng là người con gái cưng duy nhất của Đông Phương gia, từ nhỏ đã được gia đình bao bọc như một thứ bảo vật trân quý, lớn lên lại là một người thiếu nữ quyến rũ, xinh đẹp say đắm lòng người.

Cái tên Bích Thảo có ý nghĩa là người con gái duyên dáng, dịu dàng và còn mang ý sẽ luôn giữ được nét thanh xuân, tràn đầy sức sống như cây cỏ xanh tốt thì cô là một cô gái thông minh, cương nghị, quyết đoán, tính cách mạnh mẽ từ nhỏ nên chưa có ai bắt nạt được cô.

Đông Phương Bích Thảo khẽ đưa đôi tay kiều diễm lên tháo chiếc kính xuống, lúc bấy giờ mới lộ ra cặp mắt lấp lánh sáng như sao trên bầu trời, hàng lông mi dài khẽ lay động theo chiều gió thoáng qua, cặp lông mày sắc sảo.

Tất cả mọi hành động của cô đều toát lên khí chất ngời ngợi mà không bất cứ cô gái nào sánh được, dù là tuyệt sắc như vậy nhưng ai mới nhìn qua lại khó có thể đoán được năm nay tiểu thư nhỏ chỉ mới mười chín tuổi, đang là đại học năm nhất, đại học quốc tế lớn mạnh nhất trong nước lúc bấy giờ.

Đối với một thiên kim tiểu thư như cô luôn luôn có một cái khái niệm rằng “Tình yêu thật ra cũng chỉ là tầm thường”.

Biết sao không?

Vì đứa bạn thân thiết nhất của cô đã vì tình mà lu mờ con mắt, bị lừa tình có, lừa nhan sắc cũng có luôn đã báo hại cô phải dành cả mấy tháng trời để an ủi nhưng cuối cùng thì vẫn chạy theo con đũy tình yêu như thường vậy thôi!

Kể từ khi đó cô thật sự trở thành một Trapgirl chính hiệu để trả thù bạn, trải nghiệm xem trong tình yêu nó như thế nào, phải nếm trải những trái đắng nó ra sao nữa chứ, và kết quả là việc trêu đùa tình cảm của người khác lại thành thú vui tao nhã của cô.

Đông Phương Bích Thảo có thể được ví như một bông hoa hồng có gai vậy, xinh đẹp vô cùng, quyến rũ, thông minh, tài hoa thật đấy nhưng một khi đã chạm vào thì sẽ bị những chiếc gai nhọn đâm vào mà tổn thương thôi…

Đôi môi đỏ mọng khẽ cười nhạt, chỉ là bước đi thôi cũng làm cho người nhìn phải điêu đứng theo, ánh đèn sắc màu được chiếu sáng từ quán DJ ra ngoài lên thân hình yểu điệu như thoắt ẩn thoắt hiện một tiên nữ dáng trần, có thể là nói là không tầm thường.

Tiếng nhạc vang lên ngày một rõ ràng khiến cho tinh thần cô như chìm đắm mà bay bổng. Đông Phương Bích Thảo lại một bàn nhỏ, chất giọng thanh thoát cất lên nhẹ nhàng.

“Cho tôi một chai rượu vang thượng hạng, loại càng mạnh càng tốt nhé”

“Vâng! Thưa quý cô” Người phục vụ nói.

Ngồi giữa nơi náo nhiệt cô quay đầu lại nhìn xung quanh, khuôn mặt như có ánh hào quang lấp lánh, đôi má hơi có sắc khí hồng hào khiến bao nhiêu ánh mắt mơi đây đều nhìn tỉ mỉ từng chút một, cơ thể như chết đứng tại chỗ chỉ muốn ngưng đọng lại khoảnh khắc này.

Người đẹp như thế tôi quả thật là chưa gặp qua bao giờ!…

Cô cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, ánh mắt loé lên một tia rảo hoạt.

Chà chà, ai sẽ là đối tượng bị Trap tiếp theo đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.