Nghe anh nói đến chuyện ra mắt gia đình, Thất Giai liền nở nụ cười, căn bản cô đã chờ đợi ngày cùng anh về gặp mặt ba mẹ suốt thời gian qua.
– Em có chút lo lắng, không biết ba mẹ anh có thích em không. Mà, mẹ anh có khó không?
Lần đầu yêu đương và về ra mắt gia đình người yêu, Thất Giai không khỏi lo lắng. Cô cũng có nghe qua mấy chuyện về mẹ chồng khó tính. Bên cạnh đó, trước đây cô từng đóng phim về mẹ chồng nàng dâu. Trong phim, mối quan hệ của cô và mẹ chồng rất gay gắt, chẳng hề tốt đẹp.
Vì vậy, cô càng lo lắng về tình cảm giữa mẹ chồng và con dâu ở đời sống thực tế.
Tống Hiển nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn, anh biết cô đang lo lắng điều gì, giọng nói anh nhỏ nhẹ:
– Em yên tâm, mẹ anh rất hiền và dễ tính. Chỉ cần người anh yêu hiểu chuyện, lễ phép thì mẹ chắc chắn bằng lòng.
Nghe anh nói vậy cô cũng thêm phần yên tâm, chẳng là lần đầu gặp mặt ba mẹ người yêu nên cô rất hồi hợp.
Sẵn tiện Tống Hiển thẳng thắn nói rõ:
– Sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ ở nhà riêng. Em không phải lo về chuyện làm dâu đâu.
Cô nhìn anh, Tống Hiển thật sự rất tinh tế và chu đáo, cô không cần gợi ý hay nói ra mong muốn thì anh đã suy nghĩ chu toàn mọi chuyện.
Thất Giai vẫn còn một chút lo âu:
– Nhưng như vậy ba mẹ của anh có đồng ý không?
Anh nở nụ cười nhẹ nhàng:
– Ba mẹ anh dĩ nhiên đồng ý. Từ năm hai mươi tuổi anh đã ra ở riêng rồi, ba mẹ hiểu rõ nếu sau này anh lấy ai thì chắc chắn vợ anh sẽ không phải làm dâu.
Thời đại bây giờ đã không còn đặt nặng chuyện làm dâu như trước đâu. Tống Hiển lại là người suy nghĩ thấu đáo, hiện đại, ba mẹ của anh cũng có tư tưởng rất thoáng, vậy nên trước mắt mọi chuyện sẽ diễn ra rất thuận lợi nếu cả hai về chung một nhà.
Cô nắm chặt tay anh, trong lòng ngập tràn nỗi hạnh phúc:
– Cám ơn anh vì đã luôn nghĩ cho em.
Anh gắp thức ăn cho cô:
– Sao lại cám ơn anh, chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
Cả hai mỉm cười cùng nhau dùng bữa, bầu không khí vui vẻ, ấm áp như thể họ đã trở thành một đôi vợ chồng.
– ———————————
Âm thanh vật dụng rơi rớt loạn xạ trên đất. Trong căn phòng đóng kín cửa, Mã Khiết Ninh lại đập phá đồ đạc để trút bớt cơn thịnh nộ đang bộc phát như ngọn đuốc hừng hực trong lòng.
– Giang Tống Hiển, anh là đồ tàn nhẫn! Tôi hận anh!
Bàn tay Mã Khiết Ninh mỗi lúc càng thêm mất kiểm soát, cô ta nắm lấy bất kỳ đồ vật nào xung quanh, thẳng tay ném mạnh xuống sàn, ly thuỷ tinh vỡ tan tành, bình hoa bể thành nhiều mảnh,…tất cả nằm ngổn ngang như bãi chiến trường.
Bên ngoài liên tục vang lên tiếng đập cửa của nữ quản lý.
– Khiết Ninh em mau mở cửa cho chị đi, bình tĩnh lại đi em.
Nghe thấy tiếng gào thét nức nở của cô ta cùng âm thanh đập phá đồ đạc từ bên trong, nữ quản lý lo sợ Mã Khiết Ninh sẽ làm chuyện dại dột. Vốn dĩ khi mất bình tĩnh hoặc gặp chuyện gây tức giận, cô ta vẫn luôn đập phá như vậy, đồ đạc trong nhà cũng vì thế mà thường xuyên được thay mới.
Đập phá tanh tành căn phòng một lúc cũng khiến cô ta thấy mệt mỏi, vả lại trong phòng cũng chẳng còn gì để cô ta có thể ném hỏng được nữa. Bỏ mặc tiếng gọi của nữ quản lý bên ngoài, Mã Khiết Ninh vẫn không ra mở cửa. Cô ta ngồi bệt xuống sàn, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở.
Vì sự việc Mã Khiết Ninh đẩy ngã Thất Giai xuống đường, cô ta đã bị loại khỏi vai diễn. Tống Hiển là người ra quyết định cắt vai của cô ta, anh sẽ chi trả toàn bộ chi phí quay phim lại từ đầu, những phân cảnh Mã Khiết Ninh đã đóng sẽ được thay bằng diễn viên khác.
Bởi lẽ Tống Hiển không muốn cô ta làm hại Thất Giai thêm một lần nào nữa. Nếu còn để Mã Khiết Ninh đóng phim cùng cô, Tống Hiển không an tâm chút nào, kẻ hành động thiếu suy nghĩ và bất chấp làm tổn hại đến tính mạng của người khác như cô ta, anh tuyệt đối không thể dung túng hay nhân nhượng.
Sau trận lớn tiếng rùm ben ở công ty, cô ta đã bày tỏ sự bất mãn khi biết quyết định cắt vai diễn từ anh. Tuy nhiên thái độ lạnh lùng, dứt khoát của người đàn ông mình yêu đã khiến Mã Khiết Ninh như muốn phát điên.
Tình yêu chẳng được đáp lại, cả sự nghiệp cũng dần đi xuống, Mã Khiết Ninh cảm thấy tất cả mọi thứ lúc này như đang chống lại cô ta. Nhưng xét cho cùng, mọi chuyện thành ra đến mức này, cũng do một tay Mã Khiết Ninh gây ra.
Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, lần này là một giọng nói khác, nhưng lại rất quen thuộc với cô ta.
– Mở cửa cho anh đi Khiết Ninh.
Cô ta nhìn về phía cánh cửa, lắng nghe giọng nói của anh trai mình, Mã Triết Luân vẫn không ngừng gọi.
Lúc nãy từ công ty Phedra trở về, cô ta đùng đùng tức giận đi thẳng vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại đập phá. Quản lý của cô ta vì lo lắng nên đã gọi điện báo cho Triết Luân về tình hình của Mã Khiết Ninh để anh ấy đến an ủi và xoa dịu cô em gái ngang bướng này.