Ngày bấm máy cho bộ phim cổ trang Bạch Lang Dạ Ý Đình cuối cùng cũng đã đến.
Cô phải thức từ hai giờ sáng để đến phim trường làm lễ khai máy, sau đó makeup chỉnh chu, vì đóng phim cổ trang nên việc sửa soạn và thay trang phục mất rất nhiều thời gian.
Trong lúc ngồi chờ đến lúc quay, Thất Giai không quên xem lại thoại. Cô học rất chăm chú để hạn chế tối đa việc quên thoại giữa chừng trông lúc diễn sẽ khiến mạch cảm xúc đứt quãng.
Cảnh quay hôm nay hoàn toàn diễn trước phong xanh, cần có trí tưởng tượng cao.
Đang tập trung hăng say, cô chợt nghe thấy tiếng của những người trong ekip vang lên:
– Chào chủ tịch.
– Chủ tịch tới rồi.
– Mọi thứ đều ổn thưa chủ tịch.
– …
Cô dừng đọc kịch bản, ngước mắt nhìn về hướng đang ồn ào, thoáng chốc dáng vóc cao ráo của người đang ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo gile đen, quần tây phẳng phiu tôn đôi chân dài. Nét mặt lạnh lùng, nhan sắc cực phẩm.
Trong khoảnh khắc ấy cô chợt ngây người ra, chẳng lẽ đây là Giang Tống Hiển? Cô nghe danh anh đã lâu, cũng thấy trên báo đài không ít lần, nhưng đây là lần đầu gặp trực tiếp thế này. Từ lúc thảo luận về chuyện hợp tác đến khi ký kết hợp đồng thành công đều do tổng giám đốc của Phedra làm việc trực tiếp với cô chứ không phải anh.
Ở ngoài, nhìn anh còn đẹp trai hơn cả trên ảnh. Mà cô từng nghe báo chí viết rằng, anh đã ngoài ba mươi tuổi, ấy vậy mà chưa có người yêu, cũng chưa từng công khai. Thậm chí còn có tin đồn nghi ngờ anh thuộc thế giới thứ ba nên không thích phụ nữ.
Đôi mắt sắc lạnh lướt ngang qua vị trí cô đang ngồi, hai ánh nhìn chạm nhau, nhưng chưa đầy một giây anh đã di chuyển tầm mắt, cô cũng liền quay sang hướng khác.
Tống Hiển khiến cô có chút bất ngờ, vì anh là người đàn ông đầu tiên nhìn cô với ánh mắt phũ phàng và vội lướt qua như thế. Trong khi đàn ông khác chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của cô, họ dán chặt ánh mắt lên người Thất Giai mỗi khi cô xuất hiện.
Dường như Tống Hiển chẳng hề để tâm đến Thất Giai, anh chỉ xem cô như những diễn viên khác.
– ——————————–
– Một…hai…ba, máy chạy, diễn!
Tiếng đạo diễn hô vang, Thất Giai nhanh chóng nhập vai, phân cảnh đao kiếm vừa nhìn qua đã thấy sự nguy hiểm.
Để từng cảnh quay đều mang tính chân thực và muốn nỗ lực hết mình, Thất Giai không nhờ đến diễn viên đóng thế trong những cảnh hành động.
Cô muốn tự mình thực hiện những màn đánh đấm võ thuật. Nhưng xui thay, bạn diễn của cô do diễn quá khích dẫn đến không kiểm soát được hành động nên đã vô tình múa côn trúng mặt cô.
Thất Giai đưa tay ôm mặt ngồi khuỵ xuống đất. Mọi người lập tức ùa lại, tiếng đạo diễn khẩn trương nói lớn:
– Cắt…cắt…cắt!
Người trong ekip liền đến cạnh xem tình hình của cô:
– Thất Giai à cô có sao không?
– Chảy máu rồi…mau lấy hộp cứu thương.
Gương mặt xinh đẹp bị bầm tím ở một vùng má trái, ngoài ra môi cô cũng bị chảy cả máu. May mà cô có vẻ đẹp tự nhiên, nếu có can thiệp thẩm mỹ thì e rằng cú đánh trúng vừa rồi sẽ càng khiến mặt cô bị thương nghiêm trọng hơn.
Trợ lý nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm máu trên môi cô.
Nam diễn viên vô tình gây ra sự cố liên tục nói lời xin lỗi:
– Là lỗi của tôi, Thất Giai à, tôi xin lỗi. Do lúc diễn quá nhập tâm nên tôi…
Cô tuy đau nhưng vẫn gắn gượng đáp:
– Tôi không sao.
Tống Hiển đã nhìn thấy toàn cảnh sự cố diễn ra, anh bước đến ngồi gần cô khiến Thất Giai và mọi người ngạc nhiên.
Cô quay mặt nhìn anh, chợt Tống Hiển đưa tay nâng nhẹ cằm cô, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương vẫn còn đọng máu trên môi người đẹp.
Bất chợt ngây giây phút này, anh ngây người kinh ngạc, trong lòng dấy lên suy nghĩ trong khoảnh khắc chuyện không ngờ đột ngột xảy đến: “Là mùi hương sao? Không thể nào…mùi hương từ cơ thể của…cô ấy?”
Thất Giai tròn mắt nhìn anh, đột nhiên Tống Hiên có hành động được xem như thân mật, đưa tay chạm vào môi cô thế này khiến cô vừa ngượng vừa thấy khó hiểu.
– Chủ tịch…
Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô như kéo anh về thực tại, vội bỏ tay khỏi đôi môi xinh xắn, anh tỏ ra lạnh lùng đáp:
– Đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Dù sao cô cũng là diễn viên nổi tiếng, trọng nhất ngoại hình, lại bị thương ở mặt thì hẳn không thể xem nhẹ.
Bản thân cô cũng biết điều đó nên không phản đối, người trong ekip lập tức lấy xe đưa cô đến tận bệnh viện.
———————————————
Trở về phòng làm việc, Tống Hiển ngồi trên chiếc ghế xoay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về chuyện vừa rồi: “Thì ra đó là mùi hương sao? Thật sự… rất thơm, tại sao mình lại ngửi được?”
Anh vội lấy áo vest đang đặt phía sau lưng ghế khoác vào rồi rời khỏi phòng làm việc.
Tống Hiển lái xe đến một cửa hàng nước hoa, anh test thử vài lọ trên cổ tay, đưa đến gần mũi, hoàn toàn chẳng ngửi thấy gì cả, không rõ hương thơm của những lọ nước hoa này ra sao.
Nhân viên bên cạnh nào biết chuyện gì, nhiệt tình hỏi anh:
– Quý khách muốn mua nước hoa loại nào? Hương thơm nhẹ nhàng hay nam tính quyến rũ? Tôi sẽ tư vấn cho ạ.