Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 20: Ôm lấy em



Một tháng sau,

Bữa tiệc hoành tráng ngoài trời tại nhà hàng Royal, nhằm ăn mừng sản phẩm mới ra mắt thành công của thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa Rosa.

Hàng trăm khách mời tham dự, dưới những ánh đèn lung linh, âm nhạc du dương, không gian lãng mạn, hồ bơi lớn, làn nước xanh mát.

Tiệc buffet thịt nướng thơm ngát, nhưng Tống Hiển chẳng thể ngửi thấy gì ngoài mùi nước hoa ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể cô.

Thất Giai đã trở lại hoạt động nghệ thuật sau gần hai tuần tịnh dưỡng. Hôm nay cô cũng là khách mời quan trọng của Rosa, vì hiện tại Thất Giai đang là gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng này.

Cô gắp vài miếng thịt bò nướng vào đĩa, chợt một bàn tay cũng bon chen vào đĩa thịt cô đang gắp. Vừa quay người lại nhìn, cô đã thấy dáng vóc cao lớn quen thuộc đứng sát cạnh mình.

Cô ngượng ngùng vội đứng xích ra, nhưng Tống Hiển dày mặt liền sáp đến gần cô.

– Sao cô thấy tôi như thấy ma vậy?

Thất Giai lắc đầu:

– Tôi không có.

Cử chỉ khác lạ anh dành cho cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của Mã Khiết Ninh.

Chẳng chút chần chừ, cô vội lấy phần ăn của mình rồi rời đi. Hôm nay cô nhất quyết không uống rượu, nhớ đến sự cố đã xảy ra với anh trong bữa tiệc lần trước, cô cảm thấy rất nhục nhã. Sau sự việc đó cô trở nên sợ rượu, tuyệt đối không để mắc sai lầm thêm lần nào nữa.

Cô ăn uống ngon lành, trò chuyện cùng vài ba người đồng nghiệp ngồi cùng bàn. Lúc Thất Giai đứng dậy đi lấy thêm nước uống, chợt cô nghe thấy giọng nói đanh đá từ phía sau:

– Trông cô có vẻ thân với anh Tống Hiển nhỉ?

Thất Giai có chút bất ngờ trước câu nói của Mã Khiết Ninh, cô lại còn gọi thân mật “anh Tống Hiển”, có vẻ như đang muốn chọc tức cô.

Nhưng ả đã lầm, cô tỏ ra thờ ơ, nhanh chóng đáp lại bằng sự điềm tĩnh:

– Tôi không hiểu cô đang nói gì.

Trước sự phớt lờ và câu trả lời hờ hững của cô càng khiến cô ta tự cảm giác bản thân bị khiêu khích. Vốn dĩ Mã Khiết Ninh rất thích Tống Hiển, nhưng anh chưa một lần chủ động đến gần cô ta, ấy vậy mà điều ả mong mỏi ấy, anh lại nhẹ nhàng trao cho Thất Giai.

Nếu Mã Khiết Ninh biết chuyện anh và cô đã trải qua tình một đêm, e rằng ả sẽ mất hết lý trí, chẳng còn nghĩ đến hình tượng mà lao đến ăn thua đủ với cô.

Ả thở một hơi đầy sự khinh bỉ:

– Thời nay có nhiều phụ nữ lẳng lơ gạ gẫm đàn ông rồi lại tỏ ra ngây thơ vô số tội. Thật giả tạo.

Thất Giai dừng hành động đang rót nước, cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, lời lẽ sắc bén:

– Cô nên cẩn trọng lời nói. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói chớ nên hàm hồ.

Chẳng cần chờ cô ta đáp lời, Thất Giai nhã nhặn, từ tốn cầm lấy ly nước rời đi.

Vừa lúc cô sắp đi đến gần vị trí người phục vụ đang đứng gần hồ bơi. Ánh mắt Mã Khiết Ninh lập tức lóe lên tia gian xảo.

Cô ta nhanh chân bước về phía trước, vào lúc Thất Giai đi lướt ngang qua nữ phục vụ, Mã Khiết Ninh mưu mô đã vờ trật chân mà ngã người về phía nữ phục vụ rồi đẩy mạnh cơ thể cô ấy nghiêng về hướng Thất Giai đang đứng.

Vị trí cô đang đi qua lại rất gần thành hồ bơi, lực đẩy khiến cô bị nghiêng ngả, chân không thể đứng vững.

Âm thanh rơi xuống nước vang lên, nước trong hồ bơi văng tung tóe. Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi rơi hẳn xuống hồ bơi.

Ly nước bằng thủy tinh trên tay cô văng ra xa trong vô thức và chìm hẳn xuống đáy hồ bơi.

Nữ phục vụ bị té ngay sát thành hồ, nhưng may thay cô ấy không bị rơi xuống nước.

Thất Giai nào biết bơi, cô ngụp lặn trong lòng nước bủa vây. Mọi người xung quanh nháo nhào, đặt biệt là cánh mày râu đều chuẩn bị sẵn sàng xả thân xuống hồ cứu nữ minh tinh.

Nhưng có một người đã hành động nhanh tay lẹ chân hơn tất cả. Ngay từ khoảnh khắc cô vừa rơi xuống hồ bơi, anh đã khẩn trương cởi bỏ áo vest khoác ngoài, nhanh như cắt lao xuống hồ bơi. Hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân hiện rõ trong mắt của những người đang có mặt.

Sẵn tiện có đầy đủ cánh phóng viên trong bữa tiệc ra mắt sản phẩm, họ lập tức máy ảnh sẵn sàng, zoom cận cảnh rồi “tách tách” liên hồi.

Tống Hiển bơi đến từ phía sau cô, anh vòng tay qua eo Thất Giai, kéo cô ngôi lên khỏi mặt nước, giữ cô không bị chìm.

Đầu tóc cô ướt sũng, tuy nhiên vẫn không thể dìm được nhan sắc xinh đẹp rạng ngời.

Cô thở gấp, hít vào đều đặn không khí vì nãy giờ ngụp lặn rất khó thở. Tống Hiển nói nhỏ vào tai cô:

– Có tôi ở đây, không sao rồi.

Hàng loạt các máy ảnh có mặt trong sự kiện hướng về phía anh và cô. Thậm chí vài người có mặt còn dùng điện thoại chụp và quay lại cảnh “đặc sắc” hiếm thấy.

Anh ôm cô bơi vào trong thành hồ, Thất Giai được mọi người đỡ lên bờ, Tống Hiển cũng lên với cô ngay sau đó.

Nhân viên lập tức lấy khăn bông để thấm bớt nước trên cơ thể cô. Thất Giai choàng khăn lên vai vì lạnh, cô được đưa vào trong phòng thay đồ của nhà hàng để thay y phục.

Bộ đầm hiện tại đã bị ướt cả, Tống Hiển không chần chừ liền đặt cho cô một bộ trang phục mới, giao đến tận nơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.