Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 17: Tai nạn nghề nghiệp



Đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa sự không hài lòng và kịch liệt phản đối:

– Cô không nhận thấy bản thân không có đủ năng lực à? Làm một nghề chính còn hơn chính nghề. Dẹp suy nghĩ viển vông đó đi.

Trước sự thẳng thừng ngăn cản của anh, Mã Khiết Ninh cau có cất lời:

– Ý anh là em không có khả năng ca hát? Chưa thử mà anh đã dìm em xuống tận đáy như vậy, anh có phải là đang muốn tốt cho nghệ sĩ không đây?

Sự cố chấp mang theo cái tôi quá lớn của Mã Khiết Ninh, đến mức cô ta luôn cho mình là đúng, sẵn sàng gạt bỏ đi ý kiến của người khác.

– Cô đã hiểu lý do rồi thì hãy biết an phận đi. Lo mà đóng phim thật tốt, dạo gần đây khả năng diễn xuất của cô rất thất thường, lại thường xuyên bị các đạo diễn mắng vốn là không thuộc thoại.

Cô ta tỏ ra bất mãn, chơi chiêu kiên quyết không được thì liền xuống nước nũng nịu:

– Anh à, em thật sự muốn thử sức với lĩnh vực ca hát, anh có thể suy nghĩ lại…

Tống Hiển lập tức nghiêm giọng:

– Tôi không muốn nghe cô nói đến chuyện này một lần nào nữa. Mau ra ngoài đi.

Cô ta không khỏi sợ sệt trước thái độ gay gắt từ anh, nhưng ả vẫn liếc mắt đanh đá một cái rồi đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài.

Mã Khiết Ninh thích Tống Hiển từ lâu, cô ta cứ muốn sáp lại gần anh nhưng luôn bị anh giữ khoảng cách. Anh trai ruột của cô ta – Mc nổi tiếng Mã Triết Luân là bạn thân thời cấp ba của Tống Hiển. Vậy nên Khiết Ninh quen biết anh đã lâu, sau này cô ta bước chân vào showbiz, vì yêu thầm Tống Hiển nên đã bằng mọi cách đầu quân vào Phedra.

Dạo gần đây Mã Khiết Ninh bỗng nhen nhóm ý nghĩ muốn lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Cô ta muốn làm mới bản thân trong vai trò ca sĩ. Tuy nhiên cô ta chẳng nhìn lại bản thân nào có năng lực, giọng hát hụt hơi, tầm thường lại học đòi trở thành ca sĩ.

Ả tìm đến Tống Hiển để bàn bạc về việc này, vì cô ta đang chịu sự quản lý của công ty Phedra, nên các hoạt động nghệ thuật phải được phía công ty theo sát và chấp thuận.

Nhưng khi vừa nghe cô ta nói ra mong muốn, Tống Hiển ngay lập tức bát bỏ. Anh thừa biết năng lực của cô ta ở đâu, việc ca hát hoàn toàn không phù hợp với Mã Khiết Ninh. Chưa kể tiền đầu tư để cô ta ra mắt một sản phẩm âm nhạc, bên cạnh đó, chi phí cho các khâu chuẩn bị là rất lớn. Anh lại nhìn trước được tương lai thất bại thảm hại nếu cô ta theo con đường ca hát.

Tất nhiên vì sự vô ích và làm hao hụt kinh phí mà chẳng thu về được lợi nhuận đã được lường trước ở thời điểm hiện tại, Tống Hiển kịch liệt phản đối chuyện này.

Nhưng với con người đầy tham vọng, ngoan cố như Mã Khiết Ninh, cô ta sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ chuyện này.

– ———————————–

Phim trường rộng lớn được bố trí ở một khu dân cư để quay bộ phim truyền hình mà Thất Giai đang tham gia đóng chính. Lần này là thể loại phim hiện đại, cô vào vai tiểu thư của một gia đình danh giá.

Ngoại hình của cô như thể được sinh ra là dành cho vai diễn. Bởi lẽ nữ chính được miêu tả là tiểu thư của Nhạc gia, có dung mạo xuất chúng, da trắng rạng rỡ, gương mặt thanh thuần, kiều diễm nhưng ẩn chứa vẻ sắc sảo nhạy bén trong đôi mắt trong veo.

Từng cử chỉ liếc nhìn, cười mỉm, dáng vẻ bước đi, cúi đầu của cô như mang từ đời thực vào phim chứ nào phải diễn xuất. Nhẹ nhàng, tinh tế lại vô cùng chân thật, khiến người xem dễ chịu hài lòng.

Phân cảnh cô nhảy xuống từ lầu cao (theo như tình tiết trong phim cô đang đóng thì nam chính nằm mơ thấy cảnh này).

Để cảnh quay được chân thật trong từng góc máy, Thất Giai đã tự mình thực hiện cảnh quay này mà không nhờ đến sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế.

Dây cáp bảo hộ được cài vào dây đai hình chữ X cô đang đeo trên người nhằm bảo vệ an toàn cho diễn viên. Để giữ an toàn, đạo diễn chỉ yêu cầu cô đứng ở tầng hai, phần còn lại sẽ do góc quay và kỷ xảo trong quá trình hậu kỳ để tạo cho người cảm giác cô nhảy từ tầng rất cao.

Cô không sợ độ cao nên khoảng cách từ vị trí cô đang đứng đến mặt đất không khiến cô bị choáng hay run sợ. Tuy nhiên cô không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng khi thực hiện cảnh quay khó thế này.

Tiếng đạo diễn hô vang:

– Chuẩn bị…một, hai, ba…diễn!

Thất Giai lập tức nhập vai, nét mặt buồn bã tuyệt vọng, cô lao nhanh về phía ban công rồi nhảy ra khỏi vị trí an toàn.

Cơ thể cô rơi tự do trong không trung, nhưng…có gì đó sai sai…tại sao cô không nhận thấy cơ thể mình được sợi dây cáp níu giữ lại?

Đáng lẽ sợi dây phải giữ cơ thể cô lơ lửng cách mặt đất nửa mét như dự tính, nhưng sao…một tiếng “bịch” khá lớn.

Mọi người hốt hoảng, tiếng đạo diễn khẩn trương:

– Cắt, cắt, cắt!

Những giọng nói ồ ạt, dồn dập cất lên:

– Nguy rồi, dây cáp bị tuột mất rồi.

– Cô Thất Giai…

– Gọi cấp cứu nhanh lên!

– …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.