Có lẽ cô không để ý hoặc không biết loại rượu vang cô đang uống là rượu Cognac (sản xuất tại Pháp), một trong những loại rượu mạnh nhất thế giới, được chưng cất từ loại rượu vang sản sinh trong tiến trình lên men nho quả.
Dù vị của rượu không quá khó uống nhưng khi đã uống thì khả năng say rất cao, dẫu cho người thưởng thức có tửu lượng tốt đến mức nào.
Thất Giai có chút choáng, cô không nghĩ rằng rượu trong buổi tiệc lại là rượu mạnh thế này. Trông biểu hiện của cô, Tống Hiển liền nhận ra có lẽ cô đã say.
Vì cô nghĩ đây là bữa tiệc ăn mừng phim thuận lợi đóng máy nên chỉ đi một mình, không có trợ lý theo cùng. Cô đứng dậy, nhỏ nhẹ nói:
– Tôi nghĩ…tôi phải ra về.
Nhưng cô chưa kịp bước đi thì đã loạng choạng, Tống Hiển vội rời khỏi ghế đỡ lấy cô. Nhưng Thất Giai cẩn trọng liền lùi lại né tránh anh động vào người cô.
– Không cần, tôi tự đi được.
Mọi người múa hát tưng bừng náo nhiệt, không gian ồn ào lại khá tối vì đang mở đèn led nháy đủ màu sắc như các loại đèn dùng trong quán bar. Vài người nhìn thấy cô có ý bước ra cửa thì đến gần cất lời:
– Cô Thất Giai, cô muốn về sao?
– Đang vui sao cô về sớm vậy?
Thất Giai vẫn tiếp tục bước bước đi, cô đáp lời trước khi mở cánh cửa:
– Tôi xin phép về trước.
Cô vừa bước ra ngoài thì Tống Hiển cũng đi theo cô, những người khác thấy vậy nên cũng không hỏi thêm gì, mọi người đang hát hò cũng lập tức kéo họ lại tiếp tục hòa mình vào cuộc vui.
– ———————————
Đi đến thang máy, cô bấm nhầm cả nút mũi tên xuống thành đi lên, anh phải giúp cô bấm lại. Thang máy mở ra, cả hai bước vào, lúc này bên trong thang máy chỉ có cô và anh.
Chợt Thất Giai ngồi xổm xuống, nếu cô còn tỉnh táo thì sẽ phải đỏ mặt với hành động gây mất hình tượng này của mình.
Tống Hiển ngồi xuống cạnh cô, trông vẻ mặt say mềm của Thất Giai thật khiến anh siêu lòng.
– Tôi muốn…muốn uống nữa…rượu đâu rồi? Cạn ly…
Anh cất lời lời nói nhẹ nhàng:
– Cô say rồi.
Thất Giai lắc đầu, cô còn tinh nghịch mà đưa tay chạm vào môi anh:
– Chủ tịch không thể nói…nói như vậy được. Tôi chưa say, tôi muốn uống tiếp, quẩy lên…
Lần đầu tiên có một người con gái say rượu và nói nhảm ở trước mặt anh thế này. Cô tự muốn về, rồi lại đòi uống tiếp, ai mà đỡ nổi chứ.
Than máy đã mở ra, cũng may bên ngoài không có ai đang đứng chờ vào trong, nếu không sẽ rất mất mặt và khó xử vì dù sao cô cũng là nghệ sĩ nổi tiếng.
Anh kéo nhẹ tay cô:
– Mau ra ngoài thôi.
Cô vội rút tay lại, ngồi bệch hẳn xuống sàn mà nũng nịu:
– Tôi không đi, tôi muốn uống, mang rượu ra đây.
Lúc này cô say đến mức không còn biết mình là ai rồi cũng nên. Tống Hiển cúi người, dứt khoác bế cô trên tay.
Hành động bất ngờ của anh khiến Thất Giai có chút giật mình. Theo phản xạ, cô vội ôm lấy cổ anh.
– Anh làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống, tôi muốn rượu…
Anh vừa bước ra khỏi thang máy đi về phía gara vừa đáp lời, giọng nói có chút nghiêm nghị vì muốn cô giảm bớt sự ồn ào.
– Ngoan, cô say rồi, đừng quậy nữa.
Hơi thở nam tính chợt khiến cô im lặng mà đăm đăm ngắm nhìn gương mặt anh ở khoảnh khắc rất gần.
Cô say đến mức này chắc chắn không thể tự lái xe về được. Anh chỉ đành trở thành tài xế đưa cô về nhà.
Để cô ngồi vào xe, anh đóng cửa rồi nhanh chóng yên vị ở ghế lái ngay bên cạnh.
– Nhà cô ở đâu?
Cô im lặng không đáp lời, anh nhìn sang thì thấy cô đã ngủ thiếp đi. Trông cô có giống đứa trẻ nhỏ dễ ngủ không chứ, chưa gì đã ngon giấc như vậy, anh chỉ đành lắc đầu bất lực.
Thân phận của Thất Giai không phù hợp để ở khách sạn, lỡ có ai đó nhìn thấy rồi chụp lại, tệ hại hơn là cánh báo chí săn tin bắt gặp được thì không hay.
Không cần suy nghĩ nhiều, Tống Hiển lái xe một mạch đưa cô về nơi mà anh cho là an toàn nhất…nhà của anh!
Căn villa sang trọng, kiến trúc độc đao, vừa mang nét cổ điển lại đan xen hiện đại tinh tế.
Anh vừa về đến nhà liền bóp còi, lập tức có người giúp việc ra mở cổng. Xe lăn bánh vào trong, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy anh bế một cô gái về nhà, trước đây anh chưa từng đưa bất kỳ người phụ nào đến villa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám lên tiếng.
Tống Hiển đưa cô đến một phòng trống, đặt cô nằm xuống giường, anh cởi giày cho cô, còn kéo chăn phủ lên người cô để giữ ấm.
Đến khi vừa định đứng thẳng người rời khỏi phòng thì cô chợt tỉnh giấc, đã vậy còn nghịch ngợm mà nắm lấy cavat của anh giữ lại.
Bất chợt bị cô ghì lấy cavat, anh mất thăng bằng liền chóng hai tay xuống giường. Ánh mắt của đôi trai tài gái sắc va vào nhau. Sự xinh đẹp sắc sảo của cô như càng được khắc họa rõ nét khi cô đang say.
Tống Hiển nuốt nhẹ nước xuống cổ họng, anh phải dùng lý trí để làm chủ bản thân. Hơn nữa, lúc ở bữa tiệc anh có nhâm nhi chút rượu, lần này cô thật sự đẩy anh vào tình huống gay go.
Anh cố lạnh giọng cất lời phũ phàng:
– Mau bỏ ra.
Cô tròn mắt thích thú nhìn anh, còn đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ má Tống Hiển chẳng khác nào một lời khiêu khích.
– Buông? Tôi không…buông…thì sao nào?