Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

Chương 9: Tự sờ



Edidtor: Tiểu Mạn

Cố Tư Tư nằm viện một tuần, trong thời gian này, ba bị cắm sừng dẫn theo cô bảo mẫu, mang một hộp canh gà yêu thương đến thăm nàng.

“Tư Tư, về nhà dưỡng bệnh đi, trong nhà cũng có bác sĩ, bệnh viện nào có thoải mái như ở nhà.”

Gặp mặt, Cố Thanh Sơn mặc âu phục giày da, ngồi xuống bên cạnh giường, đầu ngón tay sờ tay Cố Tư Tư, thuyết phục nàng về nhà.

Cô bảo mẫu mặc trang phục hầu gái nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười mà tỏ vẻ: “Đúng vậy, tiểu thư về nhà đi, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư.”

Cố Tư Tư bị bàn tay dầu mỡ mập mạp của nam nhân trung niên sờ mà vẻ mặt xanh xao, không phải ai đều thích đại thúc được chứ.

“Anh họ bảo con ở lại đây.”

Chuyển ra khỏi nhà sát tinh, thừa dịp Cố Thanh Sơn khóe miệng nở nụ cười cứng đờ Cố Tư Tư nhanh chóng rút vào trong chăn, ngay cả đầu đều không có lộ ra: “Con nhức đầu, ngủ giấc đã.”

Còn nể mặt nhau, nàng cũng không nên bão nổi, lại nói nàng bây giờ là bệnh nhân, thật ầm ĩ lên nhất định là nàng ăn thiệt thòi, cho nên nàng chỉ có thể giả chết.

Cố Thanh Sơn sắc mặt rất không tốt, bàn tay to lôi kéo chăn mền, đang muốn vén mở, trong phòng vang lên một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn, một giọng nam đạm mạc vang lên.

“Nhị thúc đến?”

“Đến thăm Tư Tư.” Cố Thanh Sơn bị ánh mắt lạnh lùng của đứa cháu thấy tê cả da đầu, cứng đờ nói, “Con bé này tưởng ngủ xấu quá, trùm chăn kín đầu ảnh hưởng sức khoẻ.”

Nói xong, còn giống như từ phụ giúp Cố Tư Tư lôi kéo góc chăn, lộ ra Cố Tư Tư bên trong lăn lóc đến rối.

“Đúng là xấu thật.” Cố Vân Tu bước nhanh đến phía trước, hôn một cái tại khóe miệng Cố Tư Tư, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, “Tối ngủ toàn rúc vào lòng tôi.”

Cố Tư Tư: Không phải em, em không có, chớ nói lung tung.

Cố Thanh Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, đứa cháu lòng dạ hiểm độc này, đã ngủ với cải trắng mềm mại hắn nuôi.

Cô bảo mẫu càng ghen ghét, con mắt đều muốn nhỏ máu, bất quá là cái con hoang mà thôi, dựa vào cái gì được hai nam nhân Cố gia nhớ thương? Rõ ràng nàng cũng xinh không kém.

Cố Thanh Sơn gọi Cố Vân Tu ra hành lang, mặt lạnh lùng hỏi: “Vân Tu, dù thế nào đi nữa chú cũng nuôi Tư Tư khôn lớn, cháu ngủ như vậy không ổn cho lắm đâu?”

Cố Vân Tu đứng khoanh tay: “Chú cứ nói thẳng.”

“Mẹ con bé này lừa chú, chú tức không chịu được, tóm lại vẫn phải nhận lại gì đó từ người nó.” Cố Thanh Sơn cắn răng nói, “Chỉ là một con đàn bà thôi, Vân Tu sẽ không để tâm chứ.”

“Bản thân tôi thích ăn một mình, chú còn tơ tưởng vậy tôi sẽ không khách sáo.” Cố Vân Tu cười lạnh một tiếng, “Còn nữa, vừa rồi chú nói sai rồi, không phải chú nuôi Tư Tư khôn lớn mà là tôi nuôi gia đình chú mấy năm qua.”

Cố Thanh Sơn: “…”

Mẹ kiếp, tiểu tử này miệng quá độc. Mặc dù hắn ăn cơm chùa, nhưng là cháu nuôi thúc thì đã sao? Hắn hàng năm làm từ thiện, ra bên ngoài vung tiền đều là tiền tỷ, cho hắn ít tiền sao lại tính toán chi li như vậy?

Hai tên đàn ông biến thái rời đi, Cố Tư Tư cảm thấy trong phòng mùi nước khử trùng, đều thơm.

Cô bảo mẫu cúi đầu, từ trong bình giữ ấm rót một chén canh gà, đi tới bên người Cố Tư Tư.

“Tiểu thư, uống chút canh mới mau lành.”

Cố Tư Tư thấy rõ ràng đáy mắt nàng ghen ghét, chậm rãi nói: “Tôi thấy cô bỏ thuốc vào canh.”

“Đâu… Đâu có?” Cô bảo mẫu hoảng sợ gào thét, “Tiểu thư cô đừng ngậm máu phun người.”

Không có cô cuống cái gì?

Đậu má, nàng sẽ không đoán trúng thật chứ.

Cố Tư Tư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng đã cảm thấy hai người này đột nhiên đến đưa canh không có lòng tốt, thuận miệng trêu, không nghĩ tới thật là có chuyện ẩn ở bên trong.

“Ở đây là bệnh viện, chỉ cần mang canh đi xét nghiệm là biết có bỏ gì vào bên trong không.” Cố Tư Tư chỉ hành lang ngoài cửa sổ, “Cô cũng đừng hòng huỷ chứng cứ, anh tôi ở ngay kia, tôi gọi một câu anh ấy sẽ vào ngay.”

Cô bảo mẫu sắc mặt trắng bệch, tay cầm bát canh không ngừng phát run: “Tiểu thư, trong canh chỉ có đồ bổ, sao tôi lại hại cô được…”

“Ồ, vậy cô uống đi.” Cố Tư Tư cười đến mặt mày cong cong, “Uống thì tôi tin cô.”

Cô bảo mẫu đảo mắt, cân nhắc một chút lợi và hại, vậy mà thật ngửa đầu uống cạn.

Cố Tư Tư: “…”

Chẳng lẽ nàng đoán sai?

Kết quả chẳng được bao lâu, cô bảo mẫu mặt liền bắt đầu đỏ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ quen thuộc, thậm chí nắm tay từ nút thắt trong khe hở luồn vào, vừa sờ bầu ngực, vừa hướng xuống dưới cắm vào, bắt đầu chơi tự sờ.

Cố Tư Tư: “…”

Quả nhiên làm mới thế giới quan, nàng đã tuyệt vọng với cái thế giới này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.