Hai tiếng sau, sau khi được người hầu giúp đỡ về việc chọn trang phục, cũng như trang điểm và làm tóc, Cẩn Ngọc cuối cùng cũng xuất hiện trong một vẻ ngoài khác.
Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng tinh, kết cấu đơn giản; váy dài đến giữa bắp chân, độ xòe vừa phải. Kết hợp với mái tóc đen dài xoăn lọn và vài phụ kiện tao nhã, trông Cẩn Ngọc bây giờ như một tiểu thư kiêu kì.
Cẩn Ngọc tự ngắm mình trước gương, lại là một bộ váy xinh đẹp mà cô chưa từng mặc bao giờ. Chưa kịp ngẫm nghĩ gì thêm, người hầu bên cạnh đã thông báo:
“Thiếu phu nhân, thiếu gia đến rồi!”
Cẩn Ngọc vội vã quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tử Lăng đang nhìn mình. Cẩn Ngọc cười e thẹn, lại thở phào nhẹ nhõm vì vốn biết Tử Lăng dù đặt tầm mắt như vậy, chứ không phải đang ngắm nhìn cô.
Lại vì biết tỏng việc Tử Lăng bị mù, Cẩn Ngọc tham lam ngắm nhìn Tử Lăng từ trên xuống dưới. Từ dáng người cao lớn rất hợp với những bộ vest trang nhã thế này, đến gương mặt nam tính không chê vào đâu được.
Ngược lại, ở phía Tử Lăng đang “cố tỏ ra là mình ổn” hết sức có thể. Bị một cô gái xinh đẹp, với danh nghĩa vợ mình, ngắm nhìn mình chằm chằm như vậy mà không thể biểu lộ cảm xúc, quả thật quá khó khăn.
Đoạn, Tử Lăng tự tìm cách chạy chữa cho mình:
“Cô đã chuẩn bị xong chưa?”
“A… Rồi ạ.”
Cẩn Ngọc ngoan ngoãn trả lời, vừa nói xong lại cố tình quan sát biểu cảm của người hầu đứng ở phía cửa. Chị ta chính là người tối qua đã dặn dò Cẩn Ngọc phải làm điều này điều nọ, hôm nay lại còn dạy bảo rất nhiều về lễ nghi trong gia tộc.
“Được. Vậy không còn sớm nữa, chúng ta mau đi đến nhà chính.”
“Nhà chính ở đâu?”
“Là căn biệt thự rộng lớn nhất khu biệt phủ Tư Không gia. Được xây dựng ngay trung tâm, nên nếu đi ngược về phía Đông, có thể đi đến đó.” – Người hầu đứng ở phía cửa cẩn thận giải thích.
Cẩn Ngọc gật gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tử Lăng, cùng anh rời khỏi đó.
Về căn nhà chính kia, tuy ở cùng trong một khu đất, nhưng đi bộ đến đó cũng phải mất kha khá thời gian. Một phần vì diện tích quá rộng, phần còn lại là đường đi không ngừng cong cong vẹo vẹo để chừa chỗ cho việc trồng cây cảnh, điêu khắc tượng và nuôi thú cưng của những người trong gia tộc.Khoảng mười phút sau, cuối cùng Cẩn Ngọc và Tử Lăng cũng đi được đến nhà chính. Đứng trước cánh cửa rộng lớn ở nơi đây, Cẩn Ngọc đã hiểu vì sao căn biệt thự phía Tây nơi cô sống đã rộng lớn như vậy, mà chỉ được xếp vào hàng phụ thôi.
Cẩn Ngọc dìu Tử Lăng bước thêm mấy bước, đã có người hầu đứng bên ngoài mở rộng cửa lớn đón chào. Cẩn Ngọc cúi thấp đầu một chút – theo lời dặn từ trước, cẩn trọng từng bước chân, cùng Tử Lăng trực tiếp bước vào phòng khách, nơi đã có những người trong dòng tộc ngồi chờ sẵn.
Phòng khách này, tuy gọi là phòng khách, nhưng cách bố trí bàn ghế lại giống một phòng họp hội đồng ở công ty hơn. Có điều cho dù là các cổ đông trong công ty cũng không tạo cảm giác tách biệt và xa lạ nhau như gia tộc này.
Tử Lăng và Cẩn Ngọc đi đến, liền có người hầu kéo ghế sẵn, nhưng chỉ thị bọn họ phải ngồi ở đó. Cẩn Ngọc lại thở phào trong phòng vì mình không cần phải ngồi gần những người “tay to mặt lớn” kia.
Nhưng trước khi được ngồi xuống, Cẩn Ngọc phải ngoan ngoãn cúi đầu chào tất cả mọi người. Người lớn tuổi nhất và cũng là người quyền lực nhất trong Tư Không gia, là bà nội của Tử Lăng. Bà lão năm nay đã ngoài sáu mươi, trên mặt đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhưng thoáng qua vẫn còn minh mẫn lắm.
Tiếp đến là hai người ngồi bên phải, là cha mẹ của Tử Lăng, Tư Không Thạch và Thẩm Dương An. Tư Không Thạch hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Tư Không, còn Thẩm Dương An vẫn như những người phu nhân quyền quý khác, lại thêm trọng trách phụ giúp mẹ chồng trông coi cả khu biệt phủ rộng lớn này.
Còn bên trái bà nội là Tư Không Tam, em trai của Tư Không Thạch – chú của Tử Lăng. Ông thoạt nhìn rất vui vẻ và hòa đồng, hoàn toàn không có ai vừa gặp gỡ lần đầu đã nghĩ đó là tổng giám đốc đầy quyền lực của tập đoàn Tư Không.
Còn một người cuối cùng chung thế hệ với bọn họ, là Tư Không Tình, cũng là con gái út của nhà này. Bà nay đã gần bốn mươi, nhưng trông vẫn trẻ trung và sang trọng lắm. Lại thêm sinh sau đẻ muộn, nên nếu đứng chung hàng với hai anh mình, vẫn nổi trội về tuổi tác rất nhiều.
Cẩn Ngọc cúi đầu chào qua mọi người. Đó là những người về trên trong gia tộc. Ngoài ra còn có một số họ hàng xa không xuất hiện ở đây, và vài con cháu, đều là anh em họ xa gần của Tử Lăng, cũng không đáng kể.Mọi người trong phòng dường như đều không quan tâm đến Tử Lăng và Cẩn Ngọc. Chỉ có mẹ của Tử Lăng – Thẩm Dương An ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Đợi đâu vào đó rồi, bà nội mới lạnh lùng lên tiếng: “Nhà có thêm con dâu, cũng không thể mở miệng nói một câu? Nếu lúc kí di chúc cũng im lặng thế này thì tốt!”