Viên Cẩn Ngọc chau chặt hàng mày, thể hiện thái độ khinh khi rõ trên gương mặt:
“Lại là anh?”
Tư Không Tà Dương nhướng một bên mày, cảm thấy người phụ nữ trước mắt mình có chút thú vị: “Ồ, tôi còn tưởng chị sẽ sợ tôi đến mức ngất xỉu tại chỗ?”
Viên Cẩn Ngọc thở dài khinh bỉ, trừng mắt nhìn đối phương: “Đúng rồi. Tôi sợ anh đến chết đi được. Tôi sợ nhất là loại âm hồn bất tán.”
“Hay cho câu âm hồn bất tán.” – Tà Dương gật gật đầu, trong lòng đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ.
Cẩn Ngọc không muốn mất thời gian với người đàn ông phiền phức này, liền đi thẳng vào vấn đề: “Được rồi, anh muốn gì thì cứ nói thẳng đi! Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
“Suỵt… chị dâu, không lẽ cô bận đến mức còn không có thời gian để quan tâm đến chồng mình?”
Cẩn Ngọc giật mình, vội quay đầu nhìn vào trong. Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy bàn ăn, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Tử Lăng đâu cả.
“Anh đã làm gì Tử Lăng?” – Cẩn Ngọc trừng mắt, có chút kích động.
Tà Dương chợt đặt hai tay lên vai Cẩn Ngọc, xoa xoa như thể đôi bên có tình cảm rất thắm thiết. Không chỉ vậy, giọng anh ta còn dịu dàng đến đáng gờm:
“Tôi có làm gì đâu? Chỉ là chồng chị có làm gì hay không thì tôi không biết.”
Cẩn Ngọc lạnh lùng phủi vai để hất tay người kia ra: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi!”
Tà Dương cười tà: “Trăm nghe không bằng một thấy. Chi bằng tôi và chị cùng đi xem thử?”
—————
Ở hành lang dẫn đến phòng riêng của Tử Lăng và Cẩn Ngọc. Tử Lăng gấp rút đi đến phòng, vẫn không quên dùng gậy dò đường để đảm bảo rằng sẽ không có ai nghi ngờ mình cả.
Vừa nãy, có nhân viên đến báo với anh rằng điện thoại anh đã để quên ở phòng reo chuông rất dữ dội, sợ có việc gấp mà bản thân không xử lý kịp, nên anh phải lặn lội lên đây. Trước đó, Tử Lăng còn không quên dặn dò nhân viên phải báo ngay cho Cẩn Ngọc biết khi cô trở lại.
Tử Lăng mở cửa phòng ra, có chút bất ngờ khi nhìn thấy người đang nằm trên giường anh là Yên Lam. Không chỉ vậy, trên người cô ta còn là một bộ váy ngủ mỏng manh và hở hang đến mức “mặc như không mặc”.
Thấy Tử Lăng bước vào, Yên Lam mừng như được mùa. Cô ta từ từ ngồi dậy đi đến chỗ anh, không quên uốn éo đường cong quyến rũ:
“Ông xã, anh về rồi ~”
“Cô là ai?” – Tử Lăng nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn giả vờ đui mù.
Yên Lam lại được nước làm tới, còn vuốt ve ngực áo đối phương: “Em là Cẩn Ngọc đây mà, sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy… A!”
Bàn tay hư hỏng của Yên Lam còn chưa có cơ hội hành động quá năm giây, đã bị Tử Lăng tóm lấy. Anh còn cố tình dùng một chút lực để bàn tay cô ta thôi uốn éo lung tung:
“Đừng giả vờ! Cô không bao giờ là Cẩn Ngọc.”
“Anh… anh nói gì vậy? Là em đây mà…” – Yên Lam dù đau nhói nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
Tử Lăng hừ một tiếng đầy khinh bỉ, rồi liền hất tay Yên Lam ra khiến cả người ả loạng choạng, suýt nữa đã ngã vật ra đất. Tuy nhiên Yên Lam không những không cảm thấy nhục nhã mà còn quyết tâm muốn bấu víu tới cùng. Cảm nhận được tiếng bước chân từ đằng xa, ả càng có thêm động lực để “làm cho trót” chuyện cần làm.
Yên Lam cắn môi, dùng hết sức nhào đến ôm chặt eo lấy Tử Lăng, cố tình cởi nút áo vest của anh, còn ghì chặt khiến áo sơ mi đang đóng thùng bị xúc xổ ra bên ngoài.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Tử Lăng còn chưa kịp đẩy đối phương ra thì đột nhiên Tà Dương lại cùng Cẩn Ngọc đi đến. Vậy là chỉ trong một cái đưa mắt, Cẩn Ngọc đã nhìn thấy cảnh tượng nhơ nhuốc trước mắt: Yên Lam ăn mặc phản cảm đang ôm lấy nửa thân dưới của Tử Lăng, trong khi áo của anh lại có mấy phần khiến người nghi ngờ càng có thêm chứng cứ thuyết phục.
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?” – Cẩn Ngọc chau mày hỏi.
Tử Lăng vội đẩy Yên Lam ra, ánh mắt khẩn thiết nhìn Cẩn Ngọc: “Không! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”
Cẩn Ngọc lắc đầu lia lịa, trong phút chốc hai tai cô như bị một cơn sóng lớn vỗ vào, ù đến mức không nghe thấy ai nói gì nữa.
Cô không nói tiếng nào, hai mắt rưng rưng rồi vội quay đầu chạy ra khỏi đó. Tử Lăng bất lực gọi tên cô, vừa mới dang chân chạy được một bước đã bị Tà Dương kéo lại:
“Anh, không phải anh bị mù sao? Đi như vậy thì nguy hiểm lắm. Hay để em tìm chị dâu giúp anh?”
“Tránh ra!” – Tử Lăng giận dữ hất tay Tà Dương, nhưng đối phương vẫn luôn chai lì như vậy, kiên quyết không chịu tha cho anh.
Khoảng năm giây sau, Tà Dương mới chịu bỏ tay Tử Lăng ra, nhưng gương mặt lại đắc ý như đã nắm chắc bàn thắng.
“Viên Cẩn Ngọc sẽ do tôi tìm về. Một người mù như anh nên học cách yên phận đi!”