Một tuần sau, dù Tà Dương không còn xuất hiện trước mặt Cẩn Ngọc nữa, nhưng tinh thần của cô vẫn chưa thể cải thiện. Hôm nay lại là ngày Tử Lăng đi công tác, hoàn toàn không có ai ở cạnh an ủi Cẩn Ngọc nữa.
Trong khi Cẩn Ngọc còn hoang mang không nghĩ ra cách vượt qua nỗi ám ảnh khi nhìn thấy Tà Dương, Mạn Tường lại đột nhiên hẹn cô ra quán cà phê.
Ngồi đối diện với Mạn Tường, trong tâm trạng thất thần, Cẩn Ngọc chẳng biết làm gì ngoài việc cắm mặt vào tách cà phê nóng hổi.
Mạn Tường hoàn toàn bất lực với người phụ nữ trước mặt, đành miễn cưỡng lên tiếng trước. Đặt biệt lần này, anh hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình sắp nói:
“Tôi đã biết hết những chuyện đã xảy ra với em.”
“Tôi cũng nghĩ Tử Lăng đã kể hết cho anh.”
Mạn Tường thở mạnh một hơi: “Tốt thôi. Tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Tôi hỏi em, còn định ám ảnh chuyện đó đến bao giờ?”
Cẩn Ngọc chau mày nhìn đối phương: “Anh nghĩ tôi muốn sao?”
“Tôi biết em không muốn. Nhưng dù có muốn hay không, em cũng phải vượt qua nó!”
Dù nói chuyện với Mạn Tường không nhiều, nhưng đây là lần đầu Cẩn Ngọc thấy anh nghiêm túc đến vậy. Thấy Cẩn Ngọc đờ người ra, Mạn Tường càng muốn xoáy sâu vào trọng tâm câu chuyện:
“Viên Cẩn Ngọc. Tôi phải nói cho em rõ một điều, bây giờ em là vợ của Tử Lăng, chứ không chỉ là Viên Cẩn Ngọc nữa. Em không thể lấy sự bươn chải bên ngoài, sự sỉ nhục của gia đình hay sự cá tính trong lúc chạy mô tô để đối diện với những chuyện đang xảy ra trong gia đình Tư Không. Em là vợ của một người thừa kế, và em phải hiểu việc đó đồng nghĩa với điều gì.”
“Tôi…” – Cẩn Ngọc rưng rưng nước mắt,
Mạn Tường nhìn thấy nước mắt phụ nữ, có chút bất lực, nhưng không thể không tiếp tục giáo huấn. Một nửa tính mạng người bạn thân nhất của anh, bây giờ đã giao cho cô gái trước mặt mất rồi.
“Việc em bị bọn côn đồ hãm hại, hay việc Tư Không Tà Dương cố tình xả súng trước mặt em, chắc em không ngu ngốc đến mức lại cho đó là trùng hợp?”
Cẩn Ngọc gật đầu: “Tôi biết có người đã cố tình sắp xếp, nhưng tôi không nghĩ nó liên quan đến nhà Tư Không.”
“Dù có liên quan hay không, đã dính dáng đến Tư Không Tà Dương, tức là chuyện này còn có uẩn khúc. Em phải hiểu mối quan hệ giữa Tử Lăng và Tà Dương là thế nào. Anh em họ sao? Đương nhiên không chỉ như vậy. Nếu một ngày Tử Lăng không đủ khả năng tranh ngôi vị thừa kế, đương nhiên người thích hợp còn lại trong gia tộc chính là Tà Dương.”
Mạn Tường vừa dứt lời, một tia sét liền xẹt ngang qua đầu Cẩn Ngọc. Chuyện đơn giản như vậy, mà bấy lâu nay cô lại không nghĩ ra. Tử Lăng là người thừa kế tương lai, nhưng chưa chính thức nhận hết tài sản, đương nhiên hy vọng vẫn còn cho những kẻ muốn lăm le vị trí đó. Không cần nói đến bọn tép riu bên ngoài, chỉ cần nhìn thấy mối quan hệ của Tà Dương với nhà Tư Không đã hiểu ngay ai đang là đối thủ cạnh tranh số một rồi.
Nói như vậy, việc Tư Không Tà Dương xả súng có thể là cố ý. Vì anh ta biết Cẩn Ngọc chỉ là một cô gái đơn thuần, nhất định sẽ không chịu được cú sốc này. Cô càng yếu đuối, Tử Lăng càng yếu thế, người được lợi nhiều nhất vẫn là Tà Dương.
Cẩn Ngọc vừa nghĩ vừa gật gật đầu, tinh thần đã có thay đổi:
“Mạn Tường, tôi hiểu ra rồi, cảm ơn anh!”
Mạn Tường thở phào nhẹ nhõm. Xem ra công sức mình bỏ ra đã không hoang phí chút nào. Được lời, anh nói tiếp:
“Nếu em đã hiểu thì tốt rồi. Vậy từ bây giờ, mong rằng em sẽ không vì cảm xúc cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến Tử Lăng nữa. Tử Lăng không muốn cho em biết những chuyện này là để bảo vệ em, nhưng tôi không nghĩ chuyện này thật sự tốt. Chặng đường sau này không phải chỉ một mạng người chết trước mặt em đâu.
Em, không những không được sợ hãi mà còn phải thật mạnh mẽ, phải hỗ trợ Tử Lăng hết sức. Không lẽ em không muốn sao?”
Cẩn Ngọc im lặng một hồi lâu, hai bàn tay nắm chặt váy như đã hạ quyết tâm cho việc gì:
“Như anh nói, tôi mạnh mẽ, nhưng nó không đủ. Mạn Tường, bây giờ tôi phải làm sao?”
Mạn Tường nhìn cô, lại đặt lên bàn một tấm danh thiếp kì lạ: “Suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Đương nhiên không được để cho Tử Lăng biết chuyện này.”
Cẩn Ngọc cầm danh thiếp lên, đọc sơ một lượt, lại nhìn Mạn Tường bằng ánh mắt khó tin: “Anh muốn giới thiệu tôi đến chỗ dạy bắn súng?”
“Không chỉ là bắn súng. Cô sẽ được học hết tất cả những thứ cần thiết. Cực khổ, nguy hiểm, nhưng nó thật sự có ích.”
Cẩn Ngọc cầm chặt tấm danh thiếp, vẫn chưa thật sự thông suốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt đắc ý của Tư Không Tà Dương lúc nói chuyện với Tử Lăng, một bản ngã khác trong Cẩn Ngọc lại khuyên cô nên nghe theo lời của Mạn Tường.
Có điều, giấu Tử Lăng sao? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
—————
Nửa đêm, ở một căn nhà nằm ở ngoại ô London, Anh.
Dã Đồ Dương từ từ đi lên tầng lầu, điện thoại còn kết nối wifi để gọi điện trực tuyến có video với ai đó. Cửa phòng trên tầng mở ra, một y tá bản xứ đang chăm sóc cẩn thận cho người nằm trên giường bệnh, vừa thấy Dã Đồ Dương đã vội cúi chào.
Người nằm trên giường bệnh là phụ nữ, tuổi khoảng hai sáu, hai bảy. Tuy nhiên lại hôn mê sâu, còn không bằng người thực vật.
Dã Đồ Dương nói bằng tiếng trung với người trong điện thoại nên y tá không hiểu:
“Anh thấy không? Thuốc nhập khẩu thật sự rất tốt. Cô ta lại hôn mê nữa rồi. Cứ cái đà này có khi không thể tỉnh lại nữa.”
“Tốt thôi, cứ vậy mà làm.”
Dã Đồ Dương nói tiếp: “Nhưng mà tôi thật sự không hiểu. Tại sao chúng ta phải bỏ tiền hằng tháng để nuôi cô ta? Vì cô ta là cháu gái của anh sao?”
Đầu dây bên kia cười đắc ý: “Đơn giản như vậy thì nói làm gì? Tôi đang suy nghĩ, bỏ nhiều công sức và tiền bạc để cứu sống cô ta, cuối cùng cũng có việc để dùng.”
“Làm gì vậy anh?”
“Hừ. Cho Tư Không Tình nhận lại con gái, chuyện này cũng không tệ đó chứ?”
Dã Đồ Dương “hả” một tiếng, còn chưa kịp hỏi lại thì bên kia đã không nói thêm gì mà ngang xương cúp máy. Ở Hoa Quốc, người đàn ông ban nãy ung dung ngồi trên chiếc sofa đầy quyền lực, thưởng thức từng ngụm rượu đắt đỏ.
“Tư Không Tình, Tư Không Tử Lăng, Viên Cẩn Ngọc và cả Dã Đồ Dương. Một phát bốn nhạn, đúng là chuyện tốt hiếm có. Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách tên Dã Đồ Dương đó quá ngu ngốc!”