Hôm ấy ánh chiều tà chiếu rọi lên bóng người cậu Khiêm đang cõng cô Nguyệt thong dong vững vàng đi trên con mương nhỏ.
Cậu Khiêm vẫn như ngày nào, vẫn ít nói như xưa. Suốt dọc đường đi cậu cứ im lặng, còn người trên lưng cậu thì đang phấn khích đến lạ thường. Dẫu sao cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật với người thương thế nên cô ba nhà ta có đôi phần hơi run rẩy.
” Từ ngày thầy mất, em cũng không có dịp gặp lại cậu nữa.”
” Ờ.”
” Cậu vẫn sống tốt chứ ạ ? “
” Tôi vẫn sống tốt, vẫn ăn cơm ngày ba bữa.”
“…”
” Thế cậu thường ăn cơm với cá hay ăn với rau nhỉ ? “
” Tôi ăn cơm trắng.”
“…”
Câu chuyện cơm cá nhanh chóng đi vào ngõ cụt, thế nhưng Vân Nguyệt vẫn không bỏ cuộc. Cô vẫn hừng khí thế tìm câu chuyện mới.
” Thế cậu có định đi thi hương không cậu ? Cậu giỏi thế ắt hẳn sẽ có danh trạng cho mà xem.”
Đức Khiêm nghe đến đó thì bỗng khựng lại, chắc cậu không ngờ rằng Vân Nguyệt lại hỏi như thế. Bởi lẽ những người nghèo không có chỗ đứng trong xã hội này như cậu sẽ không ai nghĩ rằng cậu có thể thi đạt được danh trạng. Trước giờ chỉ có Vân Nguyệt mới nói thế !
” Tôi không giỏi như cô ba nói đâu.”
” Giỏi mà ! Cậu Khiêm trong mắt tôi là giỏi nhất rồi, còn ai giỏi hơn cậu được.”
Đức Khiêm sững người hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua người trên lưng, dù chủ là thoáng qua rất nhanh nhưng cậu vẫn thấy được nụ cười tươi rói trên môi Vân Nguyệt, da trắng như tuyết, mắt hạnh tròn xoe, đôi môi trái tim đang hé mở lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Đức Khiêm nhanh chóng rời mắt, cậu không dám nhìn…cũng không xứng để nhìn. Người tốt đẹp như Vân Nguyệt thì một thằng cuốc đất cày ruộng như cậu lại chẳng dám mơ.
” Sau này cô ba đừng đi ra mương nữa, lỡ không may lại té xuống dưới đấy…”
” Em chẳng qua chỉ muốn đi ra đây dạo chơi thôi, ngờ đâu cớ sự lại như vậy. Ở phủ thì cũng chả yên, cái đám con quan lớn ấy cứ ve vãn mãi .”
” Em chẳng thích đám ấy tí nào, thật đấy ! Em thích một người khác cơ.”
Đức Khiêm lặng lẽ hít sâu, không trả lời.
” Người tính sao qua ý trời
Gia đình cô gái buông lời cản ngăn.
Vì chàng trai vốn khó khăn
Nên câu hộ đối môn đăng không tròn.
Hai người cách núi cách non,
Nhưng không cách được nỗi lòng với nhau.
Dù bao đêm khóc lệ trào,
Nhưng họ luôn hướng về nhau mỗi ngày.
Cuộc đời ngang trái đắng cay,
Mẹ cha ép gả an bày duyên cô.
Con tầm xưa đã nhả tơ,
Có duyên không nợ họ đành chia đôi “*
Bỗng cậu nhớ đến bài thơ này, nhưng trong thơ người ta dù có cách xa nhưng lòng họ vẫn hướng về nhau. Còn cậu…? Đến lòng cô cậu cũng chẳng có.
Thấy Đức Khiêm im lặng, Vân Nguyệt bỗng cười khanh khách, cô muốn đùa cậu tí cho cậu biết thế nào là mùi vị của giấm.
Đức Khiêm im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi : ” Người nọ là người thế nào ?”
Vân Nguyệt vui vẻ nhìn ánh mắt thất thần của Đức Khiêm, người này cứng mồm cứng miệng, đợi đó cho cô, sau này cô sẽ chọc cho đến khi chính miệng cậu thừa nhận rằng cậu thương cô mới thôi.
” Người nọ da màu đồng không tính là đẹp nhưng cũng chả xấu cậu ạ, người thì đối ai cũng ôn nhu lễ độ chỉ riêng với tôi thì lại lạnh nhạt xa cách, người nọ học sâu hiểu rộng tuổi trẻ tài cao…”
Đức Khiêm nhíu mày đáp : ” Đối cô lạnh nhạt thế sao cô còn thích y ? “
* Y : Cách gọi người khác.
Vân Nguyệt tủm tỉm lộ ra chiếc răng khểnh nói :”Chắc tại tôi đặc biệt nên người nọ mới dùng cách khác biệt muốn gây sự chú ý với tôi chăng ?”
Đức Khiêm : ” … “
Đây là yêu đến mụ mị đầu óc hay là ngây thơ đến phát ngốc luôn rồi ?
Vân Nguyệt thấy mặt cậu Khiêm nhìn có phần quái đản, cô cười hì hì hỏi : ” Thế cậu Khiêm đã có người thương chưa ? “
Rất lâu sau vẫn không nghe được câu trả lời, Vân Nguyệt định lên tiếng hỏi lại thì bỗng nghe giọng người nọ nhẹ nhàng đáp : ” Người nọ tôi để trong tim, tôi tôn trong lòng tôi thương tôi nhớ.”
” Thế là cậu Khiêm đây đã có người thương rồi ? Thế người ấy như thế nào cậu nhỉ ? “
” Hai chữ tốt đẹp không đủ hình dung.”
” Dung mạo ra sao cậu nhỉ ? “
” Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người.”
Vân Nguyệt xót xa, nếu không có kiếp trước, thì có khi Vân Nguyệt lại tưởng rằng cậu đang thương một người khác thật.
” Tại sao cậu lại không dám ? “
Đức Khiêm từ tốn đáp : ” Tôi không xứng cô ạ.”
Vân Nguyệt nghe thế đỏ mắt, cô im lặng cho cơn nghẹn ngào qua đi rồi nói : ” Nghe này cậu Khiêm, ở đời không gì là không thể cậu nhé, sao cậu không thử thổ lộ với người đó xem…biết đâu người ta cũng thương cậu đấy.”
Đức Khiêm im lặng trong chốc lát rồi bật cười, một nụ cười chua xót tự giễu : ” Phận tôi hèn mọn, chẳng xứng với người.”
Vân Nguyệt định nói gì đó thì bị Thu Cúc từ đằng sau chạy đến cắt ngang, nó bảo : ” Bẩm cô tới cửa sau rồi ạ, cô theo em vào bằng cửa sau đi.”
Đức Khiêm nghe thế nghiêng người thả nhẹ Vân Nguyệt xuống cửa sau, nơi đây chẳng có ai ngoài ba người bọn họ. Thu Cúc lén la lét lúc dòm trước ngó sau, thấy có vẻ an toàn nó mới gật đầu ra hiệu với Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt tay vịn vách tường, cười cười nhìn Đức Khiêm nói : ” Vân Nguyệt tại đây xin cảm ơn cậu, hôm khác em sẽ đến tạ ơn một cách đàng hoàng.”
Đức Khiêm từ đầu chí cuối vẫn không nhìn thẳng Vân Nguyệt lấy một lần, nghe thế cậu ậm ờ đáp :”Không có gì đâu, cũng không cần cô ba đến trả ơn trả nghĩa gì hết, giúp cô ba là việc nên làm mà. Thôi tôi về ! “
Nói rồi xoay người đi luôn một thảy, chả thèm ngó nhìn Vân Nguyệt một lần. Nếu không biết trong lòng người nọ có mình thì thật ra Vân Nguyệt vẫn nghi ngờ lắm về nhan sắc của cô, cô có tiếng đẹp nhất huyện này mà sao đến nhìn người ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái ?
Bỏ qua chuyện đó sau đầu, Vân Nguyệt theo Thu Cúc len lén đi vào bằng cửa sau Bùi gia. Ở đây có hai thằng hầu đứng canh, nhưng chúng đã bị Thu Cúc mua chuộc mất rồi, nhìn thấy cô ba Vân Nguyệt hai thằng hầu mặt đỏ tới mang tai cuối đầu xem như không biết chuyện gì.
Vừa thở phào một hơi thì đứa hầu gái của viện cô lại vào bẩm : ” Bẩm cô khi nãy cô hai có sang tìm cô đấy ạ.”
Tim Vân Nguyệt đập thình thịch, Vân Nguyên rất tinh ý lại rất thân thiết với cô, thế nên trước giờ chị em hai người chẳng giấu nhau chuyện gì.
Vừa nghe đứa hầu bẩm xong thì lại có tiếng thông báo, tiếp là bóng dáng lả lướt của Vân Nguyên xuất hiện.
Vân Nguyên cho lui hết đám hầu không thân cận rồi mới nhìn Vân Nguyệt nói : ” Em đi đâu thế ? “
Vân Nguyệt né tránh lí nhí nói : ” Em có đi đâu đâu…”
Vân Nguyên nhíu mày : ” Còn không nói thật cho chị nghe ? “
Vân Nguyệt cười hì hì sang ôm tay Vân Nguyên nũng nịu nói : ” Em đi dạo, ở nhà riết em ngột ngạt quá à. Chị thấy không đám con quan đó cứ nhoi nhoi ngoài kia thì làm sao em chịu nổi ? “
Vân Nguyên hồ nghi nhìn em gái mình : ” Thật sự là em chỉ đi dạo thôi sao ? “
Vân Nguyệt nhào thẳng vào lòng chị gái, đáp :”Thật mà, em cũng không có bạn, còn có thể đi đâu được nữa chứ.”
Vân Nguyên nghe vậy thì mềm lòng, vuốt ve tóc em gái.
Vân Nguyệt do sinh thiếu tháng nên sức khoẻ yếu kém hơn người khác, lúc nhỏ có lần em chơi cùng đám con nít trong huyện do không có sức khoẻ chạy không lại người ta vì vậy bị đám chúng nó xem thường, sau này đám chúng nó còn bắt nạt Vân Nguyệt. Vân Nguyên thương em phát hiện ra liền cho người trói chúng quăng về nhà, sau còn về mách Bùi Hanh và bà Mai, cả hai ông bà biết chuyện Vân Nguyệt bị ăn hiếp liền nổi giận đùng đùng ép giá lúa của đám nhà đó, cảnh cáo chúng. Về sau cha mẹ bọn nhóc đó mắng chúng nó, chúng nó thì tiếp tục oán Vân Nguyệt, về sau bọn chúng rũ nhau nghỉ chơi với Vân Nguyệt. Từ nhỏ Vân Nguyệt chỉ chơi với Vân Nguyên và đám người hầu trong phủ, cô rất ít khi có bạn chơi cùng. Chỉ có một người chịu ngồi lắng nghe và trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Vân Nguyệt, nhưng giờ người nọ ở đâu thì Vân Nguyên cũng không rõ !
———
* Trích thơ : Sẽ có người thay anh yêu em ( Tác giả : Vạn Vương Sầu ) nguồn : kyuc.net