Đêm xuống, trong đình nhỏ phủ bá hộ Bùi. Một bóng dáng nho nhỏ mềm mại đang ngự trong đình.
Đêm nay trăng khuyết, nhường cho Trăng trong đình toả sáng.
Gió thổi man mát, trong không khí lẫn cả hương sen dưới hồ, tiếng đàn du dương vang lên.
Tích tịch tình tang…ai mang nỗi nhớ bay xa…
Tích tịch tình tang…ai mang quân tử của ta đi rồi ?
Tích tịch tình tang…như Trăng cần Sáng như em cần chàng…
Tiếng đàn da diết nhớ thương, tiếng hát sầu bi não nề….
“Thu Cúc rót rượu cho cô.”
Thu Cúc thở dài đứng một bên rót rượu vào ly nhỏ đưa sang cho Vân Nguyệt. Vân Nguyệt đón lấy ngửa đầu uống cạn.
Thu Cúc thấy cô nó có hơi buồn, nó liền hỏi :”Cô sao vậy ạ ?”
Hương rượu thoang thoảng trong không khí, nơi đầu lưỡi cay xè nhưng vẫn khiến cho người ta nghiện. Vân Nguyệt cầm ly rượu nhỏ đã cạn đáy lắc lắc, cô bỗng tức cảnh sinh tình mà ngâm thơ, cũng như đáp lời Thu Cúc.
“Ta còn chẳng biết bản thân ta
Cứ mãi la cà mộng phương xa
Say rồi lại càng nhớ người ta
Rượu đắng tình nồng ta xót xa.”
“Xót xa hàng đêm nằm nhớ Trăng
Nổi nhớ muôn phần, nhớ về Trăng.
Trăng trách anh sao mãi chưa về ?
Anh thương Trăng mà, chớ trách anh ! “
Vân Nguyệt giật mình đứng phắt dậy nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm bóng hình người vừa đối thơ với mình, nam nhân áo tấc phong lưu phiêu diêu như gió mùa xuân bước ra khỏi bóng tối. Vân Nguyệt nhìn chẳng rõ nữa, hai hàng lệ chực trào nơi khoé mắt.
Nàng và chàng đối mặt, bốn mắt nhìn nhau nỗi nhớ dâng trào…
Vân Nguyệt hít một hơi sâu, hơi run giọng quay sang nhìn Thu Cúc hỏi :”Thu Cúc à, cô lại đang say sao ?”
Thu Cúc mím môi chưa kịp trả lời thì thấy người nọ ôm chặt cô ba nhà nó vào lòng, nó rũ mắt im lặng lui ra khỏi đình.
Đức Khiêm siết chặt Vân Nguyệt trong lòng, giọng nói có phần run rẩy rồi lại như mừng rỡ :”Là thật, tôi về với em đây.”
Vân Nguyệt ngơ ngác nấc nghẹn, rồi lại oa lên một tiếng khóc rấm rứt mãi chẳng chịu ngưng. Đức Khiêm tìm mọi cách dụ dỗ nhưng bất thành, quẫn quá cậu chỉ xuống mặt hồ nói :”Em nín đi mà…Nếu em không nín thì tôi nhảy xuống hồ tự vẫn đó.”
Vân Nguyệt :”…”
Vân Nguyệt nghe thế quên luôn cả khóc, tiếng nấc nghẹn được cô nuốt ngược vào trong. Nhìn người nọ vừa doạ vừa vịn lan can như muốn nhảy thật, cô bất lực giận dỗi đánh một cái vào vai cậu. Vốn Đức Khiêm đã hơi nghiêng về phía trước nhưng do Vân Nguyệt đẩy một cái khiến cậu liền thuận đà ngã nhào xuống hồ, Vân Nguyệt chới với giật mình liền đưa tay bắt lấy Đức Khiêm, nhưng người Đức Khiêm đã ngã ra hồ rồi thì làm sao kéo kịp.
*Tủm
Cả hai ngã nhào xuống nước, Vân Nguyệt không biết bơi quẫy đạp lung tung khiến cho Đức Khiêm ăn mấy cú đau điếng. Cậu bất lực một tay ôm lấy Vân Nguyệt, một tay bơi đến gần bờ.
“Không ngờ em thương tôi đến thế, tôi đòi tự vẫn em liền đâm đầu lao theo.”
Vân Nguyệt đã mệt không ra hơi còn bị Đức Khiêm trêu, cô cũng mặc kệ không đáp.
Đức Khiêm ôm giai nhân trong lòng cười đến vui vẻ, Vân Nguyệt đang được Đức Khiêm kéo theo vào bờ, nghe người nọ cười cô không khỏi khó hiểu hỏi :”Té xuống đây cậu vui lắm sao mà cười dữ vậy ?”
Đức Khiêm hắng giọng ngưng cười, cậu vui vẻ đáp :”Vui chứ, về gặp em đã vui, nay còn được tắm cùng em nên vui gấp bội.”
Vân Nguyệt bị ôm dưới nước không dám nhúc nhích chỉ có thể đưa mắt bất lực nhìn Đức khiêm, nói :”Xem ra khi nãy té xuống đây cậu uống nước hơi nhiều rồi nhỉ ?”
Đức Khiêm được dịp cười ha hả, Vân Nguyệt cũng tủm tỉm cười theo, như nhớ ra được gì đó Vân Nguyệt bỗng nói :”Ôi giời cậu biết bơi mà còn đòi nhảy hồ tự vẫn nữa cơ ? Khiếp, nói dối em thế à ?”
Đức Khiêm chậc lưỡi khẽ than :”Ấy đâu có được, một mình tôi thì tôi buông lơ cho chìm luôn, còn có Nguyệt thì sao tôi nỡ.”
Vân Nguyệt nghiêng đầu tủm tỉm cười miết, cô khẽ gọi :”Anh Sáng đi Kinh Đô học được cách nói chuyện từ cô nào mà dẻo miệng thế ?”
Bỗng Đức Khiêm cứng đờ người, cả hai nhanh chóng chìm tụt xuống nước. Vân Nguyệt không kịp phòng bị liền bị uống nước, Đức Khiêm nhanh chóng hoàn hồn ngoi lên mặt nước kéo Vân Nguyệt lên, cả hai ho sặc sụa.
Vân Nguyệt đang ho khàn giọng thì nghe tiếng Đức Khiêm cười, cô quay sang nhìn người nọ, Đức Khiêm đón lấy ánh mắt Vân Nguyệt, cậu tủm tỉm đáp :”Cuối cùng bé Trăng cũng nhớ đến tên thuở nhỏ của anh rồi ?”
Vân Nguyệt mỉm cười, hơi đỏ mặt đáp :”Dạ, em nhớ rồi…”
Khung cảnh nam nữ ướt nhẹp lãng mạn cũng không kém phần kì lạ ở giữa hồ sen lúc đêm tối đá bị đánh gãy bởi tiếng nói thất thanh của Thu Cúc :”Trời ơi, cô ơi cô có sao không ? Có cần kêu người đến vớt cô với cậu lên không ạ ?”
Vân Nguyệt chẳng biết chạm dây nào, cô cười ngất ngưởng khi nghe Thu Cúc đòi vớt mình với Đức Khiêm lên, cô lắc đầu đáp :”Không cần đâu, cậu Khiêm sẽ đưa cô lên bờ an toàn. Em đi ra cửa canh đi, đừng cho ai vào đây kẻo người ta trông thấy cậu.”
Thu Cúc nghe vậy ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi xoay người đi ra cửa, bên này Đức Khiêm đã bơi đến bên bờ, Vân Nguyệt thấy người nọ đến đây mà vẫn chưa thả mình ra liền khó hiểu nghiêng đầu hỏi :”Sao cậu không buông để em lên bờ?”
Đức Khiêm hơi căng thẳng nhìn Vân Nguyệt đáp :”Tôi đợi đòi tiền công cứu giá.”
Vân Nguyệt nhướng mày ngạc nhiên hỏi lại :”Tiền công ?”
Đức Khiêm gật đầu chắc nịch, có phần hơi ngượng ngùng đáp :”Ừ, tiền công.”
Chưa kịp để Vân Nguyệt lên tiếng, Đức Khiêm liền nói thêm :”Cho tôi xin một chút mật ngọt ở đây xem như tiền công nhé ?”
Tay cậu khẽ miết nhẹ cánh môi đầy đặn của Vân Nguyệt, đến giờ Vân Nguyệt mới vỡ lẽ người ta muốn gì, cô cười trêu :”Cậu xin nhưng em không cho có được không ?”
Quả nhiên Đức Khiêm hơi mất tự nhiên, Vân Nguyệt cười khanh khách ôm lấy cổ cậu, cả hai ướt như chuột lột mà tâm tình vẫn còn vui vẻ lắm.
Đức Khiêm khẽ siết eo nhỏ Vân Nguyệt, Vân Nguyệt nhón chân hôn lên đôi môi mỏng kia, Đức Khiêm đáp lại, cả hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau đảo điên tráo trở trong khoang miệng.
[…]
Vân Nguyệt tỉnh giấc thấy đầu hơi đau chắc do đêm qua uống rượu, cô ngơ ngẩn đưa tay lên môi rồi cười tủm tỉm.
Cô chẳng biết đêm qua nụ hôn của hai người kết thúc thế nào nữa, người cô cứ lâng lâng vui sướng khó tả.
Anh Sáng của bé Trăng về rồi, cậu về thật rồi !
Tối qua nghe Đức Khiêm kể rằng cậu mới về lúc sáng nhưng đợi đến tối mới dám trèo tường vào thăm cô, kiếp trước Đức Khiêm nhậm chức Quan tri huyện ở huyện Đồng, nhưng kiếp này lại nhậm chức ở huyện An Lạc cách huyện Đồng không xa lắm, xưa kia gia đình Đức Khiêm quê gốc ở huyện An Lạc nhưng năm lên mười tuổi cha cậu được mời sang huyện Đồng dạy Vân Nguyệt và Vân Nguyên, ngoài ra thầy Kiệm còn mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ở đầu làng, cuộc sống cứ đi đi lại lại giữa hai huyện rất bất tiện nên thầy Kiệm quyết định dẫn theo con trai là Đức Khiêm sang hẳn huyện Đồng sinh sống.
Thế là ngày mai huyện An Lạc sẽ đón chào một vị Quan tri huyện mới.
Vân Nguyệt hơi trầm tư suy nghĩ, việc này lại đi lệch quỹ đạo kiếp trước, nó khiến cô hơi lo sợ.
[…]
Sáng nay Đức Khiêm sẽ ngồi võng về huyện mới nhậm chức, cũng như cho người dân nhìn mặt.
Vân Nguyệt tranh thủ từ sớm đã thức sửa soạn rồi ngồi võng sang huyện An Lạc.
Người dân huyện An Lạc từ sáng sớm đã bu chặt ních hai bên đường, già trẻ lớn bé có đủ tất, mặt mày ai cũng hớn hở đón chờ vị Quan trong lời đồn kia.
Võng Quan được khiêng từ cửa làng đi vào, Quan dạo hết đường lớn cho mọi người nhìn mặt.
Quan ta ngồi trên võng được che nắng bằng lọng, trên đầu y đội mão sức hoa bạc, mặc áo bào quan phục màu ngọc lam đính bổ tử.
Từ xa y đã nhìn thấy Vân Nguyệt, giữa hàng tá người nhưng y chỉ cần lướt mắt một cái liền tìm được bóng dáng cần tìm.
Ngày hôm đó khi lướt ngang Vân Nguyệt y còn cười ngâm thơ :
“Quan huyện ngồi võng về làng
Thấy nàng đứng đó lòng ta rộn ràng.
Nàng cười ta ngỡ xuân về
Ta thề nhất dạ thuỷ chung mình nàng.”
Vân Nguyệt nghe được đỏ mặt cười tủm tỉm, Quan huyện cũng cười rạng rỡ lộ ra cái lúm đồng tiền, đám con gái như ong vỡ tổ oa oa lên nói Quan làm thơ cho mình, bọn người nhao nhao lên xô đẩy báo hại Vân Nguyệt bị ngã lăn ra đất, Đức Khiêm thấy thế hoảng hồn bất chấp nhào đến đỡ Vân Nguyệt.
Cả đám con gái khi nãy im thin thít phóng ánh mắt tìm tòi soi mói lên người Vân Nguyệt, nhưng rất không may Thu Cúc đã nhanh tay mang mạng che mặt lên cho Vân Nguyệt, cả đám thiếu nữ chẳng nhìn được gì. Vân Nguyệt ăn đau nhíu mày, Đức Khiêm thấy nhiều người nhìn liền che chắn nắm tay Vân Nguyệt đi trên đường làng trước mắt bao nhiêu người.
Lúc hai người quay đi có một cô nàng gan dạ lên tiếng hỏi :”Người kia là ai ? Sao Quan lại cầm tay nàng ta thế ạ ?”
Đức Khiêm không quay đầu, hắn có hơi bực mình đám người nọ xô Vân Nguyệt, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp :”Là đức tin của ta.”
Đức tin của Vân Nguyệt là Phật, còn đức tin của cậu là Vân Nguyệt.
Lại có người lớn mật lên tiếng nói :”Làm Quan thì sau này cũng năm thê bảy thiếp thôi !”
Vân Nguyệt nghe vậy rũ mắt, trái lại Đức Khiêm vẫn thong dong đáp :”Trái tim ta nhỏ bé lắm, đời đời kiếp kiếp chỉ đủ yêu một người.”
Sau đó hàng loạt tiếng ồ vang lên, đám con gái trong huyện thay nhau tiếc nuối vì Quan huyện đã có người thương mất rồi.
Vân Nguyệt nâng mắt liền bắt gặp ánh mắt thâm tình phảng phất ý cười của Đức Khiêm, mắt cô cong lên hiển nhiên là đang tủm tỉm cười cùng cậu.
Vân Nguyệt cảm thấy may mắn vì dân huyện An Lạc ít ai qua lại với huyện Đồng nên không biết cô, nếu là dân huyện Đồng nhìn tướng chắc chắn sẽ đón ra được người mà Quan tuyên bố một lòng một dạ chính là Vân Nguyệt.