” Là cha…”
Vân Nguyệt bất giác thì thầm lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng dính sát vào nhau của Bùi Hanh và ả vũ nữ.
Thu Cúc hốt hoảng nhìn theo sắc mặt Vân Nguyệt, nó lúng túng khẽ nói :”Chắc…chắc là có hiểu lầm gì đó…chứ ông sẽ không cặp kè với cái phường d.â.m đ.ã.n.g này đâu cô ạ.”
Vân Nguyệt nhíu mày, Bùi Hanh năm nay cũng ở cái ngưỡng hàng bốn sắp qua hàng năm rồi, phải nói đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhưng Vân Nguyệt cứ ngỡ tình cảm của cha má cô sâu nặng, bởi lẽ đến giờ ngoài bà Mai thì ông chẳng cưới thêm ai vào phủ, ấy thế nhưng ông lại đi ăn nằm cùng cái phường vũ nữ ấy ?
Vân Nguyệt vốn có chút khó chịu, có chút mất mát lại như có chút tức giận không nói nên lời.
“Các ngươi thấy người đàn ông đi cùng ả ta không ?”
Bên tai vang lên tiếng nói của đám người khi nãy, Vân Nguyệt theo bản năng hơi đưa mắt nhìn sang, rồi im lặng lắng nghe.
Một người khác liền thẳng thốt đáp :”A tôi biết này, ông ta là bá hộ Bùi – Huyện Đồng.”
Lại có người chậc lưỡi, tiếng đặt chén trà xuống bàn hơi mạnh, gã hắng giọng nói :”Ừ chính là ông ta, nghe đám anh em của tôi nói lại rằng bá hộ Bùi là khách quen thường xuyên đến chỗ của mấy ả, mấy ông lớn mỗi người một con, nhưng con ả được bá hộ Bùi cưng nhất vẫn là ả ta.”
Nói rồi gã hắt cầm ý chỉ ả vũ nữ đang đi cùng Bùi Hanh, sau đó cả đám đàn ông lại tụm năm tụm ba mà nói tiếp.
Khiếp, đàn ông gì mà còn buôn chuyện hơn cái kiếp má hồng.
Vân Nguyệt thấy từ xa có bóng người đang hấp tấp chạy đến gần mình, cô mỉm cười.
Tiểu Huệ hai má ửng hồng, mồ hôi còn vươn âm ẩm trên chân tóc, nàng ta thở hắt ra rồi cười khúc khích nói :”Chị Vân Nguyệt đừng giận em nhé, chỉ tại em ham chơi…quên mất còn chị đợi.”
Vân Nguyệt xoè quạt, quạt cho Tiểu Huệ, cô mỉm cười đáp :”Không sao đâu Tiểu Huệ, tại chị cũng mệt nên mới vào đây ngồi, em không mệt thì cứ chơi chứ có cái chi đâu nào.”
Tiểu Huệ uống trà, ngó bộ nàng ta cũng mệt thật, uống ừng ực hẳn hai chén. Nghe thế nàng ta gật đầu híp mắt cười :”Dạ, vẫn là chị Vân Nguyệt thương Tiểu Huệ nhất.”
Vân Nguyệt cười xoa đầu Tiểu Huệ, cả hai cứ thế đi về hướng cửa làng.
Võng phu sẵn sàng đợi các cô, Vân Nguyệt lên võng, võng được nâng lên, cứ thế Vân Nguyệt được khiêng đi.
Lúc mới vừa đi được vài bước, bên tai Vân Nguyệt văng vẳng tiếng nói của một người đàn ông :
“Mây Trăng hai kiếp xoay vần
Thượng nguyên cẩn thận tinh thần bất an.
Chuỗi tràng công dụng an khang
Chớ có nên tháo hoạ mang vào người.”
Vân Nguyệt giật mình toang nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài Tiểu Huệ và mấy đứa hầu quen thuộc.
Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại hẳn ba lần rồi mới im bặt, Vân Nguyệt sợ hãi bất giác nhíu chặt mày liếc nhìn xung quanh.
Võng Tiểu Huệ đi trước nên chả hay Vân Nguyệt có hành động lạ, còn Thu Cúc thì khác, nó theo sát bên Vân Nguyệt nên rất nhanh phát hiện cô nó như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thu Cúc đi gần lại cúi người hỏi khẽ :”Bẩm cô muốn tìm gì ạ ? Cô cứ sai bảo em tìm giúp ạ.”
Vân Nguyệt đưa mắt nhìn Thu Cúc chằm chằm, nhỏ giọng hỏi :”Từ nãy giờ em có nghe ai nói chuyện không ?”
Thu Cúc nghệt mặt ra, nó lắc đầu khó hiểu bảo:”Bẩm cô không có ai nói chuyện ngoài em và cô ạ.”
Vân Nguyệt nhíu mày, gặng hỏi lại :”Thật sự?”
Thu Cúc hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu chắc nịch đáp :”Dạ thật, thật hơn vàng ạ.”
Vân Nguyệt cụp mắt suy tư, bàn tay phải lướt qua cổ tay trái, cầm lấy cái quạt nan mà phe phẩy.
[…]
Tối đêm đó, một bóng người lén lút chạy đến trước phòng bà Mai.
*Cốc, cốc…
Bà Mai nghe tiếng gõ cửa nhẹ, liền dáo dác đi đến gần cửa.
Chỉ thấy người bên ngoài thì thầm nói gì đó rồi nhanh nhẹn chạy đi mất.
[…]
Từ hôm đó đến nay cũng đã mấy ngày, Vân Nguyệt cũng chẳng nói chuyện mình gặp được Bùi Hanh ở làng Cù cho bà Mai nghe.
Cô sợ cái cảnh phải đối diện với thực tế tàn khốc lắm, sợ cái gia đình này lại vì một ả vũ nữ mà tan nát.
Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi lòng người, càng sợ cái gì thì cái đó cứ đến càng nhanh.
Chằng biết bà Mai hay tin ở đâu, hay là do bà đã bắt gặp. Dạo gần đây tiếng cãi vã của bà Mai và Bùi Hanh ngày một càng nhiều hơn.
Có lần Vân Nguyệt định sang tìm bà Mai nhưng khi đến trước gian thì lại nghe vọng ra tiếng bà Mai, nghe có vẻ bà đang tức giận lắm :”Bộ ông hết biết chọn ai rồi hay sao mà lại chọn cái đứa có khuôn mặt như vậy ?”
Vân Nguyệt nhíu mày, cha má cô lại cãi nhau vì ả đấy nữa rồi.
Ủa nhưng má vừa nói khuôn mặt ả ta làm sao ? Chẳng phải ả rất xinh đẹp à ?
Vân Nguyệt khó hiểu, lại nghe tiếng Bùi Hanh lạnh nhạt còn phảng phất đâu đó sự không kiên nhẫn nói :”Khuôn mặt như vậy là sao ? Tôi là đàn ông thì thích cái đẹp không phải là điều bình thường à ?”
Bà Mai gầm lên quát :”Bình thường ? Ông đừng qua mặt tôi, tôi không có mù…chẳng lẽ tôi không nhìn ra mặt ả vũ nữ đó rất giống với…”
“Câm miệng, bà khôn hồn thì ngậm miệng lại cho tôi.” Bùi Hanh lên tiếng cắt ngang lời nói đang dang dở của bà Mai.
Vân Nguyệt và Thu Cúc đứng bên ngoài mà giật thót cả mình, lần đầu tiên Vân Nguyệt thấy Bùi Hanh lớn giọng quát bà Mai như thế.
Dường như chạm phải sợ dây thần kinh nào đó, bà Mai cười lớn, rồi lại tức giận mang theo sự khinh nhờn nói :”Hừ, tôi biết ngay mà…Ông vẫn chưa quên được con đàn bà đó…”
“Ông đúng là loài cầm thú lại đi si mê vợ của…”
*Chát
Mặt bà Mai nghiêng sang một bên, năm dấu tay in hằn lên má bà ta, khoé môi dường như còn hơi rỉ máu.
Lực tay Bùi Hanh không nhẹ, ông ta hừ lạnh nói :”Tốt nhất bà đừng nên nhắc đến người đó trước mặt tôi, nếu không…”
Nếu không như thế nào thì Vân Nguyệt chẳng nghe rõ, cô rất muốn vào can ngăn nhưng lại không được, con cái thì không nên quản đến chuyện của cha mẹ, huống hồ họ đã đóng cửa không muốn có người thứ ba bước vào câu chuyện này.
Mang theo lo lắng Vân Nguyệt cùng Thu Cúc trở về phòng, vẫn là không thoát khỏi nổi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh gia đình như vậy.
Người phụ nữ trong câu chuyện mà cha không muốn nói động đến là ai ? Dường như ả vũ nữ đó có nét giống người phụ nữ mà cha má nhắc đến nên mới khiến má cô tức giận như vậy ?
Vân Nguyệt thầm than rốt cuộc nhà này đang gặp cái tai ương gì thế ? Sao cứ hết chuyện này rồi lại tới chuyện kia thi nhau mà đến ?