Sau khi về phủ bá hộ Vân Nguyệt liền đem chuyện gặp được Vân Nguyên ở chùa Thiên kể cho bà Mai nghe, bà Mai nghe xong liền rưng rưng nước mắt vì nhớ con gái.
Mặc dù ở chung trong một phủ nhưng mấy hôm nay Vân Nguyệt rất ít khi thấy bà Mai, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bà mà Vân Nguyệt bất giác lo lắng hỏi : ” Má có sao không má ? Nhìn mặt má tiều tụy quá chừng ! “
Bà Mai giật mình vô thức đưa tay áp lên mặt mình rồi lại thở dài nói :”Má không sao đâu con, chỉ là do dạo gần đây má ngủ không được ngon…chỉ vậy thôi chứ không phải bệnh gì quan trọng lắm đâu.”
Vân Nguyệt lo lắng bảo :”Ơ kìa má sao lại không quan trọng, mất ngủ ảnh hưởng đến sức khoẻ dữ lắm…thôi để con kêu người đi gọi thầy lang đến khám cho má.”
Nói rồi Vân Nguyệt định gọi người nhưng lại bị bà Mai ngăn cản, bà nói :”Thôi khỏi đi bé ba, má hay bị vậy lắm, một thời gian là bình thường lại à…con yên tâm ! “
Vân Nguyệt ngờ vực gặng hỏi lại :”Má không sao thật chứ ạ ? Con nhìn má xanh xao mà con lo lắm…”
Bà Mai cười hiền vỗ về an ủi Vân Nguyệt :”Thật, má không sao đâu bé ba của má.”
Nói đến đây Vân Nguyệt mới thở dài không thúc ép mời thầy lang nữa.
[…]
Sáng sớm khung cảnh yên bình loáng thoáng còn nghe đâu đó có tiếng chim hót, chúng hót một khúc nhạc líu lo vui nhộn để chào mừng ngày mới.
Vân Nguyệt vừa ngâm nga khúc hát vừa chải tóc bằng một chiếc lược gỗ, chiếc lược gỗ đơn sơ chẳng khác khi được chủ nó tặng là mấy, duy nhất chỉ khác có một điều là chiếc lược giờ đây bóng loáng hơn rất nhiều, điều đó cho thấy nó đã thay chủ nó thực hiện lời nói :” Hằng ngày nó sẽ thay tôi chải tóc cho em.”
Vân Nguyệt nhìn vật nhớ người, còn nhớ cái khăn tay khi ấy trao đổi với cậu Khiêm giờ đây cũng được cô nâng niu xem như bảo bối, nhìn lược rồi lại nhìn khăn…Vân Nguyệt thở dài, ngày qua ngày cũng đã tính bằng tháng bằng năm rồi mà cậu vẫn chưa về, biết bao giờ cậu Khiêm về với cô Nguyệt đây ?
Vân Nguyệt lặng lẽ thở dài…Vân Nguyệt lại nhớ cậu Khiêm rồi !
Đang đưa nổi nhớ bay xa thì Vân Nguyệt bị giật mình bởi tiếng gọi hí hửng của Thu Cúc :”Cô ba ơi, cô ơi có tin vui nè.”
Vân Nguyệt lườm nó, đáp : ” Bây giờ cô em đang bị bệnh tương tư, chỉ có thư của cậu Khiêm mới có thể chữa bệnh và khiến cô vui ngây thôi.”
Thu Cúc cười khúc khích gật đầu nói :”Dạ cô nói đúng rồi ạ, em mang thuốc chữ bệnh tương tư cho cô về đây…thư của cậu Khiêm đó cô ạ ! “
Vân Nguyệt nghe thế hai mắt sáng rỡ, lập tức hỏi lại :”Gì cơ ? Thật không ? Em nói thật à, Thu Cúc ?”
Thu Cúc lấy thư từ trong túi ra đưa đến trước mặt Vân Nguyệt đáp :”Đây ạ, em có lừa cô bao giờ đâu. Cô đọc đi nhé, em ở ngoài trước có gì cô cứ gọi ạ.”
Nói rồi nó đợi Vân Nguyệt gật đầu thì mới dám đi, bên này Vân Nguyệt vui vẻ cười toe toét nhận lấy thư.
Cái này người ta hay nói là tâm linh tương thông phải không nhỉ ? Nhớ cậu là thư của cậu đến liền, nhưng tiếc là chỉ có thư chứ không có người !
Vân Nguyệt thầm nghĩ thế, thu lại tâm tư bộn bề Vân Nguyệt thở dài mở thư ra đọc.
Nhìn hàng chữ mạnh mẽ nhưng lại có phần ôn nhu trong lá thư, Vân Nguyệt thầm tưởng tượng ra gương mặt người nọ dịu dàng như thế nào khi viết thư cho mình ?
Nhìn dòng đầu tiên trong thư Vân Nguyệt phì cười. Hôm trước cứ tưởng chọc cô thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại gọi như thế thật !
” Gửi kiều tiểu linh lung của tôi, mọi chuyện vẫn ổn chứ Nguyệt ? Tôi thi Khoa bảng được giải nhì, đúng như dự định của tôi rồi. Chẳng biết vì sao dạo gần đây tâm trí cứ thoi thúc tôi…Ở huyện Đồng có chuyện gì xảy ra gây bất lợi cho Nguyệt không ? Nếu có xin hãy nói với tôi, tôi tuy ở xa nhưng vẫn sẽ có cách giải quyết giúp em. Dạo gần đây tôi cứ bồn chồn lo lắng lắm, cảm giác như sắp xảy ra việc gì đó liên quan đến Nguyệt. Em có chuyện gì nhớ báo cho tôi biết nhé, xin em ! Sắp tới sẽ có đợt phong quan, tôi sẽ cố gắng giành lấy chức quan rồi xin sớm về với em. Kiều tiểu linh lung của tôi nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, tôi sẽ không vui khi em bị bệnh đâu, vì thế nên hãy chăm sóc tốt bản thân có biết không ? Tôi ở đây tốt lắm, sức khỏe cũng dồi dào. Ở Kinh Đô nhộn nhịp lắm, có rất nhiều người nhưng người tôi cần thì lại không có ở đây…Tôi nhớ Nguyệt, nhớ đến mất ăn mất ngủ, nhớ đến tận tâm can ! “
Em cũng nhớ cậu, nhớ đến đứt ruột đứt gan đây này cái đồ đáng ghét đi mãi chẳng về !
Vân Nguyệt hờn dỗi thầm mắng Đức Khiêm, mắng rồi lại rưng rưng ôm lá thư vào lòng. Lần nào cũng thế, lần nào đọc thư của Đức Khiêm, Vân Nguyệt cũng không kiềm lòng được mà xúc động.
Đọc đi đọc lại những dòng chữ trên thư, Vân Nguyệt khẽ xuýt xoa…cậu Khiêm của cô giỏi thật đấy, cậu đã vượt qua ba kỳ thi khó nhằn nhất của Khoa bảng ( Hương, Hội, Đình ). Phải biết cả nước có biết bao nhiêu nhân tài tham gia thi cử nhưng để được vị trí Bảng Nhãn* này chắc hẳn cậu đã rất vất vả, Vân Nguyệt vốn nghi ngờ Đức Khiêm là đang cố ý thi được hạng nhì, bởi lẽ hạng nhất là Trạng Nguyên sẽ phải ở lại Kinh Đô nhậm chức kề cận việc trong điều đình. Có lẽ cậu Khiêm của cô lại vì cô mà muốn xin một chức quan ở quê nhà đủ để che chở cho cô một đời an yên ? Vân Nguyệt đau lòng khôn xiết…một lần nữa cậu lại vì cô mà từ bỏ danh vọng của bản thân !
*Bảng Nhãn : là danh hiệu hạng nhì sau Trạng Nguyên và trên hạng ba là Thám Hoa trong hội thi Khoa bảng thời phong kiến xưa.
Xắn tay áo Vân Nguyệt liền gọi Thu Cúc vào mài mực, còn mình thì viết thư đáp lời.
Người đưa thư là thằng hầu của cậu Khiêm ở Kinh Đô, lần nào cậu ta cũng đứng chờ Vân Nguyệt hồi âm rồi mới cầm thư quay về Kinh Đô.
Lần này Vân Nguyệt không để Thu Cúc truyền thư mà nữa mà đích thân cô lại mang ra, thằng hầu nhìn thấy người lén ra đưa thư hồi âm không phải Thu Cúc thì khá giật mình.
Vân Nguyệt nhìn mặt đoán ý, cô liền cười trấn an nói:”Tôi là Vân Nguyệt, người được cậu Khiêm gửi thư là tôi.”
Thằng hầu nghe tên Vân Nguyệt thì liền thở phào, nó biết cái tên này…nó còn biết cái người tên Vân Nguyệt này rất quan trọng với chủ nó.
Nhưng nó vốn rất đa nghi, Vân Nguyệt nhìn vẻ mặt không mấy tin tưởng của nó thì bật cười liền gọi :”Thu Cúc.”
Thu Cúc nghe gọi liền bước ra, thằng hầu nhìn thấy người nhận thư quen thuộc thì liền tin tưởng.
Nó cúi đầu ngượng ngùng nói :”Xin lỗi cô Nguyệt, chỉ tại tôi lo lắng thái quá nên không tin tưởng lời cô nói…”
Vân Nguyệt lắc đầu đáp :”Không có gì, cậu cẩn thận như vậy rất tốt, tôi rất yên tâm.”
Nói rồi Vân Nguyệt đưa phong thư cho thằng hầu, còn đưa kèm thêm chiếc khăn tay của Vân Nguyệt. Trên khăn tay chỉ thêu đơn giản hình một cô bé ngồi chờ đợi…
Thằng hầu thấy thế liền đỏ mặt, nó nghĩ đó là hình ảnh cô Nguyệt muốn nhắn nhủ với cậu chủ nhà nó rằng : Vẫn còn có người ở quê nhà trông cậu !
Vân Nguyệt cười không giải thích gì thêm, cô chỉ bảo Thu Cúc đưa thêm lương khô cùng ngân lượng cho thằng hầu.
Thu Cúc nhìn quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, việc thư từ qua lại của cậu Khiêm với cô Nguyệt chỉ có Thu Cúc và thằng hầu khi nãy biết, nếu để người khác biết được thì sẽ rất phức tạp thế nên Thu Cúc chẳng dám hé môi nói lấy nửa lời.
Vân Nguyệt nhìn bóng dáng thằng hầu đi xa, khẽ thở dài.
Thu Cúc tinh ý nhận ra tâm trạng Vân Nguyệt đang nặng nề, liền hỏi : ” Cô ba sao thế ạ ? Có gì mà cô cứ thở dài miết vậy ạ ? “
Vân Nguyệt lắc đầu, cái tay đặt trên tay Thu Cúc khẽ siết chặt, Thu Cúc đưa mắt nhìn Vân Nguyệt khẽ cười trấn an.
………………….
Lưu ý : Đây không phải dã sử, đây chỉ là truyện được tưởng tượng viết ra, cho nên các bạn đọc có những chi tiết nói về Triều đình Quan lại vui lòng hoan hỷ không chấp nhất!