Lý Văn Phách từ từ tiến gần lại Vân Nguyệt, Vân Nguyệt sợ hãi bất giác lùi về sau.
Lý Văn Phách thấy Vân Nguyệt sợ thì liền cười nham nhở châm biếm : ” Sao, giờ cô mới biết sợ à ? Lúc nãy còn gan dạ đứng ra cứu chị gái nữa mà…sao giờ lại co ro sợ sệt thế hả cô ba huyện Đồng ? “
Có trời mới biết khi nãy cô đã dùng hết tất cả sức sống để cứu chị gái, có vẻ như sức khỏe của Vân Nguyệt đang biểu tình rằng chúng sắp không chống đỡ nổi.
Vân Nguyệt thở gấp mấy hơi ráng gượng hỏi :”Tại sao cậu lại giết người Bùi gia, rồi còn đe doạ chị em chúng tôi ? Cậu muốn gì ? “
Lý Văn Phách cười to, nụ cười vặn vẹo biến thái mà có lẽ nó sẽ ám ảnh Vân Nguyệt đến suốt cuộc đời :”Muốn gì ? Tao muốn c.h.ơ.i chị mày…nhưng mà nó chạy rồi. Thôi vậy, mày cũng đẹp chẳng kém chị mày…c.h.ơ.i mày cũng hời rồi.”
Nói rồi hắn ta hăm hở nhào tới, Vân Nguyệt hoảng sợ né sang khiến Lý Văn Phách nhào vào hư không.
Vân Nguyệt vừa né vừa hét : ” Cậu điên rồi, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cha má tôi sẽ không tha cho Lý gia các người đâu.”
Lý Văn Phách cười càng thêm lợi hại : ” Phải tao điên rồi, không c.h.ơ.i được chị em mày nên tao điên rồi. Thế nên ngoan ngoãn mà dạng chân ra cho cậu đây c.h.ơ.i, hôm nay tao phá thân mày xem có ai còn dám cưới con gái Bùi gia.”
Vân Nguyệt nhân dịp Lý Văn Phách nói chuyện mà chạy về phía cửa, sức yếu rồi Vân Nguyệt chạy chẳng nổi nữa nên bị vấp té.
Lý Văn Phách thấy Vân Nguyệt chạy liền nhào đến tóm, hắn tóm trúng cái áo tấc Vân Nguyệt đang mặc liền kéo mạnh.
* Roẹt
Phần lưng áo tấc bị rách một mảng, làm lộ ra chiếc lưng trần thấp thoáng thấy dây yếm bên trong như ẩn như hiện càng làm tăng thêm phần bí ẩn.
Thấy cảnh tượng trước mắt máu nóng toàn thân Lý Văn Phách sôi sục.
Hắn tiến lên nắm tóc Vân Nguyệt kéo ngược ra sau, nhằm lôi Vân Nguyệt vào trong.
Tay Vân Nguyệt bấu víu vào bệ cửa đến bật máu nhưng cô vẫn kiên quyết nắm chặt không buông.
Đau quá, khắp người cô chỗ nào cũng đau. Nhưng đau nhất vẫn là trái tim…chẳng lẽ sống lại một đời mà cô lại chẳng thể trao đến những cái trọn vẹn nhất cho người cô thương hay sao ?
Giờ phút này Vân Nguyệt thật sự rất sợ, sợ rằng mọi chuyện được như ý nguyện của tên ác ôn đằng sau, sợ rằng cô chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người nọ…!
Vân Nguyệt rất sợ, nước mắt ầng ậc tuôn ra lăn dài trên má.
Xong rồi…đức tin của cậu Khiêm khóc rồi !
Đức Khiêm máu nóng dâng lên lao thẳng đến Lý Văn Phách vật ngã hắn xuống đất, chưa đợi Lý Văn Phách tỉnh hồn thì Đức Khiêm lại nện xuống vài đấm vào mặt…cậu Khiêm cứ đánh như máy móc chẳng biết ngừng nghỉ, mắt cậu đỏ ngầu nhìn thằng c.h.ó dưới thân đang máu me bê bết.
Có trời mới biết khi nghe Thu Cúc báo tin cậu đã sợ hãi như thế nào.
Vốn Vân Nguyệt sợ đường vắng trời thì lại mưa thế nên cho Thu Cúc về trước kêu thêm người đến rước hai cô về, nào ngờ Thu Cúc đi được có chút thì lại thấy có người thập thò lén lút tấn công chỗ hai cô nhà nó. Nó quýnh quán định chạy lại phụ giúp hai cô nhưng chợt nó nghĩ ra bây giờ nó đến thì chẳng giúp được gì…vì vậy nó liền thụt mạng chạy về phủ báo tin, trên đường về nó thấy cậu Khiêm đang ủ rũ đi bộ thì nó nhào tới lôi cậu đi và kể lại chuyện như trên.
Đức Khiêm đánh cho Lý Văn Phách sống dở chết dở, hắn ta co ro nằm im chẳng động đậy.
Đức Khiêm lấy lại bình tĩnh đá thêm vài phát vào người Lý Văn Phách rồi mới đi đến chỗ Vân Nguyệt.
Nhìn từ sau đến lại khiến máu nóng Đức Khiêm sôi trào lần nữa, cậu hít sâu giữ bình tĩnh rồi cởi áo mình khoác cho cô.
Tấm lưng trắng nõn nà giờ đây lại xuất hiện thêm vài vết cào, Đức Khiêm dù cố không nghĩ tới nhưng vẫn thật sự chưa nguôi được giận.
Thu Cúc vừa rồi cũng đến đây nhưng được Vân Nguyệt dặn dò đi kêu người tìm Vân Nguyên rồi, đuổi theo Vân Nguyên tận bốn người…nên nhanh chóng tìm ra chị ấy càng sớm càng tốt.
Đức Khiêm nhè nhẹ đi đến nhìn, bên má phải giờ đây sưng tím, khoé môi rỉ máu vẫn chưa khô. Vân Nguyệt cứ ngồi yên tư thế y như khi nãy, mắt thì dại ra chả biết nhìn gì, nước mắt vươn trên mi vẫn còn chưa kịp khô.
Cậu Khiêm nhìn mà đau lòng, cậu thở hắt ra cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi nhẹ nhàng kêu :”Cô ba…”
Thấy Vân Nguyệt vân chẳng động đậy, Đức Khiêm liền gọi lại : ” Nguyệt à…”
Đức Khiêm thở dài bồi thêm : ” Tôi là Đức Khiêm đây.”
Vân Nguyệt nghe tên người nọ thì khẽ nhúc nhích, cô cứ ngẩn ngơ nhìn Đức Khiêm, rồi bỗng cô nhào vào lòng cậu Khiêm mà khóc nấc lên như một đứa trẻ tìm thấy được người thân.
Đức Khiêm lúc đầu thì giật mình, sững sờ, sau đó là đau lòng vỗ về vai Vân Nguyệt tránh phần lưng bị cào của cô. Cậu thủ thỉ bảo :”Không sao, có tôi ở đây.”
Nghe thế Vân Nguyệt càng khóc dữ hơn, lúc nhỏ có lần cô bị người ta ăn hiếp cũng là cậu Khiêm đứng ra bảo vệ cô, cậu chỉ lạnh nhạt nói :”Không sao, có tôi ở đây.” Rồi sau đó cậu giúp cô xử lý hết đám nhóc đã ăn hiếp cô.
Bây giờ cũng thế, lúc nào tuyệt vọng nhất chỉ cần nghe được câu : ” Không sao, có tôi ở đây.” của cậu là Vân Nguyệt đã hạnh phúc lắm rồi.
Vân Nguyệt bình tĩnh hơn đôi chút, Đức Khiêm nghe giọng cô khàn khàn nói : ” Cậu bế em đi, bế em đi khỏi đây đi mà…đi đi cậu…hức…”
Đức Khiêm chẳng nói gì liền bế ngang Vân Nguyệt lên, tuy là thế nhưng tay cậu lại chẳng dám đụng vào người cô, cậu dùng cánh tay đỡ Vân Nguyệt chứ chẳng phải bàn tay.
Vân Nguyệt tựa đầu lên ngực Đức Khiêm, nói :”Cậu cho em về nhờ nhà cậu nhé ? Em như vậy chẳng thể về phủ được. Em có kêu Thu Cúc chút nữa đem đồ đến nhà cậu rồi, xíu em thay đồ rồi lại về…em sẽ không phiền cậu ! “
Bộ dáng này của Vân Nguyệt mà về phủ không khéo người ta lại đồn cô ba huyện Đồng bị thất t.r.i.n.h cũng nên.
Đức Khiêm gật gù : ” Nguyệt không phiền.”
Đức Khiêm đang nghĩ vì sao Nguyệt nhẹ thế nhỉ ? Còn nhẹ hơn cả đống lúa mà cậu hay vác ấy chứ !
Vân Nguyệt nhìn bờ ngực rắn rỏi của cậu Khiêm, mắt cô bị chú ý bởi một thứ…Vân Nguyệt vươn tay sờ nhẹ lên đó, mắt cô lại đỏ hoe hỏi : ” Đau không cậu ? “
Đức khiêm bị sờ mà sững người, ấy chết cậu lại quên béng mất. Giờ bị người ta nhìn thấy rồi, làm sao đây…làm sao đây ?
Nội tâm phản loạn tí thôi chứ ngoài mặt cậu vẫn thế, vẫn ung dung đáp : ” Không đau.”
Nói rồi cậu còn len lén nhìn sắc mặt người trong lòng, chỉ dám nhìn lướt qua nhưng cậu thấy người nọ miệng mỉm cười mắt lại đỏ hoe.
Vân Nguyệt lại sờ tiếp, nơi vị trí trái tim ấy có xăm hình mây và ánh trăng.
Vân Nguyệt hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp : ” Thế hình này có ý nghĩa gì cậu nhỉ ? “
Đức Khiêm nhìn lướt qua Vân Nguyệt rồi nói :”Tên của một người rất quan trọng.”
Vân Nguyệt mỉm cười, không hỏi nữa.
Cô biết đó là tên mình chỉ tại muốn hỏi vậy thôi.
Mây là Vân, Trăng là Nguyệt. Mây với Trăng mà Đức Khiêm xăm trên ngực là tên của cô ba huyện Đồng – Vân Nguyệt.