Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 75: Phát hiện bí mật (Hạ)



An Hân yên lặng vo gạo rửa rau, rửa rửa một hồi nước mắt liền trào ra, bởi vì trên tay quá mức dùng sức, rau cải trắng đều bị cậu bóp nát. Cậu khóc mà vẫn cảm thấy giận không chịu được, chạy vào gian phòng nhỏ của mình cầm lấy gối ôm hình Bạch Dược vứt xuống sàn nhà hung hăng đạp lên. o(.┭┮ˇ∧ˇ┭┮.)o

Đạp đạp một hồi tâm tình của cậu mới tốt hơn một chút, nhưng nhìn cái gối ôm Bạch Dược bị đạp dơ, trong lòng cư nhiên lại đau xót.

Tuy rằng khó chịu như vậy, nhưng cậu vẫn tin tưởng Liễu Quý Bạch. Có lẽ Liễu Quý Bach giấu cậu rất nhiều chuyện, có lẽ về sau vẫn sẽ giấu cậu rất nhiều chuyện, nhưng cậu đã thích anh nhiều năm như vậy, so với trước đây, cậu muốn được hiểu anh nhiều hơn.

~_~ Chẳng lẽ là cậu quá tham lam…?

Chỉ cần anh ấy không kết hôn với Chu Nhân Nhân, những thứ khác kỳ thật cũng có thể từ từ bàn lại…

Vì thế nguyên liệu nấu ăn rửa một nửa bị ném sang một bên, An Hân bắt đầu ra sức xách gối ôm đi một lần nữa giặt sạch. Nếu Bạch Dược chính là học trưởng, vậy đây cũng là gối ôm hình học trưởng rồi… (.0ˇ_ˇ0.) An Hân nghĩ nghĩ, không biết tại sao trên tay lại càng thêm dùng sức…

Nhưng cuối cùng An Hân vẫn làm thức ăn theo ‘bí kíp của mẹ An’, thậm chí còn tranh thủ thời gian chạy đi mua quà. Bởi vì cậu nhớ Liễu Quý Bạch từng nói sinh nhật Bạch Dược sẽ cho cậu một kinh hỉ, cậu lạc quan thầm nghĩ, có lẽ học trưởng dự định hôm nay thẳng thắn với cậu cũng không chừng.

(.0 v 0.) Sinh nhật của Bạch Dược cũng là sinh nhật của học trưởng, không thể không chuẩn bị lễ vật.

Chuẩn bị xong xuôi, buổi tối An Hân nhịn không được muốn thông đồng Liễu Quý Bạch nói ra, nhưng Liễu Quý Bạch vẫn cứ mang theo vẻ mặt người chết của mình, làm thế nào cũng không cạy miệng anh ra được, vì thế An Hân xù lông. (╯-_-)╯╧╧

= =? Làm, làm sao vậy…

Liễu Quý Bạch có chút không rõ tình huống, vừa rồi còn ngọt ngào trong lòng anh, sao mới chớp mắt đã đẩy mình ra chạy vào trong phòng rồi.

(.0ˇ_ˇ0.) An Hân giận bừng bừng nằm vào tận cùng bên trong giường, rõ ràng rất sợ nóng còn lấy mền quấn mình lại kín mít. Liễu Quý Bạch không hiểu ra sao, trong lòng nổi lên chút bất an, anh vươn tay ôm lấy An Hân, kết quả cậu lại lập tức xù lông. Cuối cùng anh đành phải nằm bên cạnh, đợi An Hân ngủ rồi mới ôm cậu vào lòng cùng nhau ngủ.

Trên thực tế, An Hân giận thì giận, trong lòng lại vẫn có chút lo lắng, nếu Liễu Quý Bạch vẫn không định nói cho cậu biết chân tướng thì cậu nên làm gì bây giờ… Chẳng lẽ muốn cậu tiếp tục giả vờ như không biết sao?

┭┮﹏┭┮ Nếu có thể, còn không bằng biến thành cái gối ôm cái gì cũng không biết thì tốt hơn. Như vậy sẽ có thể ở bên cạnh học trưởng, còn không cần nghĩ Đông nghĩ Tây tự mình khổ sở.

Trong lúc ngủ mơ, Liễu Quý Bạch phảng phất như cách cậu rất gần, khiến cuậ vô cùng an tâm. Nhưng lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ gọi anh, anh lại buông cậu ra, đi cùng với người phụ nữ kia, An Hân nôn nóng muốn đuổi theo giữ anh lại, nhưng lại phát hiện bản thân không biết bị cái gì cuốn lấy, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Quý Bạch đi theo người phụ nữ kia, tim An Hân tựa như ngừng đập, cậu khó chịu đến gần như không thở nổi, bất luận cậu kêu khóc như thế nào cũng không thể phát ra một chút thanh âm, mà Liễu Quý Bạch từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Nhìn Liễu Quý Bạch càng đi càng xa, cậu vô lực bật khóc, té ngã trên mặt đất.

Khóc một hồi, An Hân rốt cục tỉnh lại, chung quanh một mảnh tối đen khiến An Hân không nhìn thấy gì cả, trong lòng lộp bộp một tiếng, lần đầu tiên cậu phát hiện hóa ra bóng tối cư nhiên lại đáng sợ như thế. May mắn lúc này cậu đột nhiên cảm giác hô hấp của Liễu Quý Bạch ở ngay bên cạnh, hơn nữa một  bàn tay của anh cũng khoát lên trên người cậu, ôm lấy eo cậu.

Cảm giác kiên định lập tức tràn ngập trái tim An Hân, đánh tan toàn bộ sợ hãi. An HÂn lung tung lau sạch nước mắt trên mặt, giơ tay ra thì đụng phải lồng ngực của Liễu Quý Bạch, liền chui vào lòng anh. Liễu Quý Bạch đang ngủ say tựa như cảm giác được điều gì, cũng siết chặt tay ôm lấy cậu.

Lúc này, An Hân một chút cũng không cảm thấy không thoải mái, tuy rằng nóng đến mức mồ hôi chảy ròng, nhưng cậu lại không gặp ác mộng nữa, vừa ngủ liền ngủ thẳng đến hừng đông.

Bởi vì ban đêm ngủ không quá an ổn, buổi sáng cư nhiên vẫn là Liễu Quý Bạch dậy sớm hơn một chút. Hai người theo lệ chạy bộ buổi sáng, mở máy tính viết truyện, nấu cơm ăn cơm các thể loại, Liễu Quý Bạch vẫn như bình thường không nói bao nhiêu, khiến cho cả ngày An Hân lại có xu hướng xù lông, đến cuối cùng quả thật giống như động vật nhỏ mọc răng, lúc nào cũng sắp cắn người ta một cái.

(。0 皿 0。)

Liễu Quý Bạch có chút lo lắng, nhưng sau khi anh liên tục nhận vài cuộc điện thoại, trong lòng cũng trở nên có chút phiền muộn. Lại không dám đi chọc An Hân, vì thế anh chỉ có thể càng thêm ít lời, cau mày tựa như đang lo âu điều gì.

Mà An Hân ngồi trong phòng viết truyện, nhưng mỗi lần nghe bên ngoài có động tĩnh cậu liền lập tức cảm thấy khẩn trương, nhưng Liễu Quý Bạch từ đầu đến cuối một lần cũng không bước vào phòng. Điều duy nhất khiến An Hân vui mừng chính là, mãi cho đến tận chiều Liễu Quý Bạch cũng không có ý đi ra ngoài, thực bình tĩnh ngồi trong phòng khách xem báo.

(.0 _ 0.) Chỉ cần anh ấy không đi, cùng dưới một mái nhà, anh ấy khẳng định sẽ thẳng thắn, cùng lắm thì tìm cơ hội nói thẳng về chuyện thân phận của anh ấy.

An Hân nghĩ như vậy, tâm tình lại trở nên tốt hơn, cậu thậm chí có chút đợi không kịp, liền lấy một quyển sách ra chạy tới ngồi xuống cạnh anh giả vờ đọc sách, trên thực tế vẫn cứ nhìn thời gian, lại nhìn Liễu Quý Bạch.

Nhưng mà, không ngờ thời gian từng phút từng giây trôi qua, Liễu Quý bạch không chỉ không có động tác nào, lại càng không có ý tứ muốn giải thích. Hơn nữa tựa như đang chờ đợi cái gì, thường xuyên xem di động, khiến cho An Hân càng ngày càng khẩn trương.

An Hân đợi rồi đợi, nghĩ Liễu Quý Bạch hẳn là đang suy nghĩ xem nên nói với cậu như thế nào, ngay cả câu trả lời như thế nào cậu cũng đã nghĩ sẵn rồi. Lại không ngờ rằng đến lúc hơn 7h, đột nhiên có cuộc gọi gọi vào di động của Liễu Quý BẠch. Khác biệt với bình thường là, lần này anh cư nhiên có vẻ kiêng dè cậu, đứng lên đi ra ban công mới nhận điện thoại.

(.0ˇ_ˇ0.) An Hân không đi theo, Liễu Quý Bạch không muốn cậu nghe, cho nên mới ngồi yên trên ghế sôpha, sau đó dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Quý Bạch.

Khi Liễu Quý Bạch nghe điện thoại xong, tim An Hân như thể nhảy lên treo ở cổ họng, mà anh chỉ thản nhiên nói một câu: “Có chút việc gấp, anh đi ra ngoài một chút.”

Sau đó liền vội vã rời đi, thậm chi không kịp nói câu tạm biết với An Hân đang đi theo anh ra tới cửa. An Hân ngơ ngác đứng ở cửa, lúc anh nhận cuộc gọi kia, cậu mơ hồ nghe được một chút, là thanh âm của phụ nữ…

QAQ Học trưởng…

Có lẽ học trưởng sẽ đúng giờ trở về, trong lòng An Hân khó chịu nhưng vẫn ôm một tia may mắn như cũ, dứt khoát đi ra cửa ngồi chờ.

Nhưng Liễu Quý Bạch lại không trở về, khi chuông di động báo nhắc nhở đã đến giờ ca hội sinh nhật của Bạch Dược vang lên, An Hân rốt cục chết tâm. Anh có lẽ thật sự không ngờ cậu đã biết, chỉ sợ là vì tránh mặt cậu nên mới đến công ty hoặc nơi nào khác để đăng nhập YY. Hoặc có lẽ đang ở cùng Chu Nhân Nhân.

… Có lẽ, ngay cả kênh YY tổ chức ca hội sinh nhật anh ấy cũng không nhất định sẽ đến, Chu Nhân Nhân khẩn cấp tìm anh ấy như vậy, anh ấy cũng vội vã đi như vậy, có phải là cô ta trong hiện thực chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh ấy hay không…

Tắt tiếng chuông nhắc nhở đi, ngón tay An Hân tựa như tự động điều khiển mà ấn dãy số của Liễu Quý Bạch, nhưng tại thời khắc cuối cùng lại đột nhiên như dùng hết toàn bộ dũng khí, như thế nào cũng không dám ấn phím gọi đi.

Nếu Liễu Quý BẠch giống như Ngụy Hào, chính miệng nói cho cậu biết muốn chia tay với cậu, vậy cậu nhất định sẽ không chịu nổi. Lúc này, không phải cứ khóc là có thể giải quyết được vấn đề…

Cậu dùng ngón tay vuốt ve bàn phím, không biết trong lòng là tư vị gì, ngồi bệt dưới đất nước mắt tuôn trào, không chút tiền đồ khóc nấc lên. (.┭┮ˇ﹏ˇ┭┮.)

QAQ Mình không muốn chia tay với anh ấy, mình muốn cùng trải qua sinh nhật với anh ấy mà…

An Hân vùi đầu vào giữa hai đầu gối, trong nhà im ắng không có một chút thanh âm, loại cảm giác đau lòng vì bị người yêu giấu diếm này gần như cắn nuốt cả người cậu, càng nhịn không được suy nghĩ đến lại càng thấy khổ sở, tiếp tục như thế, ẩn ẩn trong ngực lại dần toát ra một đoàn lửa giận.

(。0ˇ血ˇ0。) Anh ấy không muốn mình biết, vậy cậu cũng không muốn biết là được rồi chứ gì!!

An Hân lập tức ngẩng đầu, lau nước mắt, đứng lên chạy vào phòng ngủ gom đồ đạc của mình mang đến gian phòng nhỏ bên cạnh, rồi ở trong phòng nổi giận đùng đùng thu dọn hành lý. (.0ˇnˇ0.) Chỉ cần mình không ở đây nữa sẽ vĩnh viễn không phát hiện, như vậy anh ấy cũng không cần che che giấu giấu mình, như vậy anh ấy cũng nên vừa lòng rồi chứ!

Đang thu dọn đến khi thế ngất trời, lúc này di động của An Hân lại đột nhiên vang lên, trong lòng cậu căn thẳng, cau mày nhìn di động để trên gối nằm ở đằng xa lấp la lấp lóe, trong lòng có chút do dự.

Mãi đến khi di động reo xong lần thứ nhất, chuẩn bị gọi đến lần thứ hai, An Hân vẫn nhịn không được cầm lấy điện thoại lên xem màn hình hiển thị, cậu ngược lại muốn nghe xem anh sẽ giải thích với cậu như thế nào!

“Alô?” An Hân không them nhìn là ai gọi, trực tiếp nhấn nghe liền sốt ruột lên tiếng trước, bàn tay cầm di động khẩn trương đến mức có chút run rẩy.

Đáng tiếc, người gọi không phải là Liễu Quý Bạch, mà là Tôn Tiếu Vũ…

Trong điện thoại, giọng của Tôn Tiếu Vũ cũng thực sốt ruột: “Không phải bảo cậu trước 8h lên YY sao? Cậu đang ở đâu?”

Vừa nghe tiếng Tôn Tiếu Vũ, tức giận của An Hân lập tức xì hơi, tuy rằng giận dỗi mất hứng, nhưng cậu vẫn muốn anh cho cậu một lời giải thích, cho dù là lừa cậu cũng không sao. Nhưng hôm nay, anh cư nhiên ngay cả giải thích cũng không thèm nói với cậu, An HÂn liền trở nên ỉu xìu, “Tôi…”

“Nhanh nhanh online đi.” Tôn Tiếu Vũ vội vàng nói, bên kia mở loa ngoài, thanh âm thực ồn ào, “Cậu ở nhà sao? Quý  Bạch đâu?”

Hóa ra nga cả Tôn học trưởng cũng không biết học trưởng đi đâu, cảm xúc của An Hân lại càng thấp xuống,  “Anh ấy…”

“A, tôi có điện thoại gọi tới. Cậu không được trốn, lên YY liền đi.” Tôn Tiếu Vũ vội vàng nhấn mạnh lần nữa, “Nhanh vào YY đi!”

Trong lòng An Hân rất phức tạp, Liễu Quý Bạch không nói cho cậu biết chân tướng, khiến cậu có loại cảm giác bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới của anh. Chẳng lẽ cậu còn phải giả vờ như cái gì cũng không biết mà vui vẻ tham gia ca hội sinh nhật kia sao? An Hân cảm thấy bản thân quả thực giống như trò cười, cậu cúp điện thoại.

Cậu vốn tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng lúc này cậu đột nhiên nhận ra, bản thân lần này rời đi có lẽ sẽ không thể trở lại nữa. Trong lòng chua xót, động tác trên tay cũng cứng lại. (.┭┮ˇ﹏ˇ┭┮.) Có phải cậu nên tranh đấu một chút hay không, có phải nên gọi điện kêu anh ấy trở về hay không? Có nên trực tiếp cướp anh ấy về hay không? Nhưng anh ấy và cái cô Chu Nhân Nhân kia là đồng nghiệp, cho dù lần này cậu có thể kéo anh trở về, nhưng chẳng lẽ về sau không cho anh ấy đi làm nữa, nhốt anh ấy ở trong nhà không cho phép ra khỏi cửa?

Mãi đến khi Tôn Tiếu Vũ lần thứ hai gọi điện thoại giục giã không ngừng, cậu mới miễn cưỡng lôi notebook đã được cất vào trong vali ra. Nhưng kỳ thật tận sâu trong lòng cậu vẫn có chút muốn đi xem, có lẽ hẳn nên tìm hiểu rõ Liễu Quý Bạch rốt cục có cùng một chỗ với Chu Nhân Nhân hay không rồi hãy đi cũng không muộn.

An Hân rốt cục tìm được lý do mở máy tính, lần này vừa khởi động liền đăng nhập QQ, QQ cũng điên cuồng mày nhảy lên, xem ra tựa hồ là người trong nhóm cùng nhau oanh tạc cậu, An Hân phiền não thật sự chẳng muốn mở ra xem chút nào. Bởi vì biểu tượng avatar QQ của Liễu Quý Bạch vẫn là màu xám, mà cậu thử gởi tin qua cũng không thấy anh đáp lại.

Học trưởng không onl QQ, có lẽ anh ấy căn bản không lên mạng, anh ấy thật sự cùng một chỗ với Chu Nhân Nhân rồi… (.┭┮ˇ﹏ˇ┭┮.)

Con trỏ chuột trượt đi trượt lại trên giao diện YY mấy lần, nhưng ngón trỏ tựa như mất sạch khí lực, từ đầu tới cuối An Hân vẫn không mở lên.

An Hân khổ sợ, đau lòng vô cùng đến cuối cùng cư nhiên lại trào ra một đoàn hỏa khí. Cậu quyết liệt gỡ cài đặt YY, vừa định tắt máy tính, điện thoại của Tôn Tiếu Vũ lại sốt ruột gọi đến một lần nữa… Anh ở trong điện thoại thoại rít gào thúc giục to đến nỗi sợ là phòng đối diện hay ở trên lầu đều có thể nghe được, cúp điện thoại anh ta có thể lại gọi tiếp, tắt máy anh liền oanh tạc QQ, thậm chí uy hiếp nếu cậu không nhanh chóng lên YY anh liền lập tức đến tìm cậu. An Hân lần đầu tiên biết hóa ra Tôn Tiếu Vũ là một người đáng sợ như thế, cậu chịu không nổi anh nóng nảy bức ép, cuối cùng cắn răng một cái lại cài đặt lại YY, đăng nhập vào.

Thật vất vả mới vào được kênh, người bên trong quá nhiều khiến An Hân ngay cả nick của mình ở đâu cũng không nhìn thấy. Đợi đến khi có thể nhìn thấy danh sách thành viên, cậu liền khẩn cấp đi xem danh sách [Quản lý viên], acc áo tím [Tử tiểu nguyệt vu] đang onl, acc áo cam chỉ có [Đêm xuân khổ đoản] và [Thần y] mà thôi. Bạch Dược không online, nói cách khác, Liễu Quý Bạch quả thật chưa tới…

Tim An Hân lập tức chìm xuống đáy cốc, lúc cậu phiền muộn đang muốn rời khỏi kênh, đột nhiên nghe được tiếng người dẫn chương trình trong kênh gào to lên, còn có tiếng Đêm Xuân Khổ Đoản cố gắng ngăn cản mọi người gõ bình luận.

“Tôi là Tiểu Kê Hạp Tử, người dẫn chương trình của buổi ca hội sinh nhật hôm nay, khách mời thần bí của chúng ta An Thần Hoàn sama (*) rốt cục đến rồi!!”

(*) Phiên âm Hán – Việt là ngốc mụ, ngôn ngữ phổ biến của các bạn trên mạng theo cách gọi kính trọng trong tiếng Nhật.

“Ca hội sinh nhật của Bạch Dược chính thức bắt đầu! Trước đừng bình luận, đừng bình luận, mọi người khống chế kích cỡ font chữ, không được dùng font quá lớn!! Làm trái sẽ bị cấm ngôn. Nhóm mấy cô quản lý hiện trường, xem cho kỹ nhá.”

Đến lúc được phép bình luận, An Hân mới phát hiện trong kênh không biết vì chuyện gì lại rộn ràng đến nổ nồi, tựa hồ có chuyện gì đó được lan truyền trong nhóm fan mà cậu không biết.

[Tiểu thiên bình]: A a a, An Thần Hoàn sama xuất hiện rồi!! ≧▽≦

[Thần y]: = = Cuối cùng cũng đến rồi…

[Hắc ngọc đoạn tục cao]: Tiểu An Tử à, cậu rốt cục chịu đến rồi. (づ ̄3 ̄)づ~

[Phong tín tử hạp tử]: o(*≧▽≦)ツ An Thần Hoàn đại nhân!!! Cầu chụp ảnh chung! Cầu khoe ảnh!!

[Sơn thủy nhất tuyến]: Yếu ớt hỏi một câu, An Thần Hoàn là vị đại nhân nào?! Mọi người sao lại kích động như vậy ⊙o⊙? Cầu phổ cập khoa học! Cầu giải đáp!!

[Miêu hùng đoàn* Hoa hoa tịch]: Hoàn Tử sama!! Bạch Dược đại nhân không phải ở bên cạnh anh sao? ~(≧▽≦)/~

[Lạc nhất phiêu]: Hoàn Tử sama!! Cầu lên tiếng! Cầu lên tiếng! ~(≧▽≦)/~

[Vitamin A]: Tiểu An Tử ~~~~ mau tới đây chị ôm một cái nào\( ̄ ︶  ̄)/

[Ái tâm bình tử]: (≧▽≦)╯ An Thần Hoàn sama!

[An thần hoàn]: Xin hỏi…

[Độc dược hạp tử]: (≧▽≦)╯ Cầu hát một bài, ngao ngao ngao!!!

[Hạnh thụ]: Hoàn Tử sama nói chuyện đi mà!!

[Mộc mộc hạp tử]: Hoàn Tử sama!! Anh muốn hỏi gì?!

[Cái phiến ]: Tiểu An Tử ~(# ̄▽ ̄#) Xem cửa sổ nhỏ xem cửa sổ nhỏ.

[Độc dược hạp tử]: A a a a a, tui cư nhiên nằm dưới Hoàn Tử sama!

[Tả lập đình]: Cái Phiến Cúc trưởng, là đang dụ dỗ Tiểu An Tử sao? Xem ra bản công tối hôm qua còn chưa đủ cố gắng ha ~

[Ái tâm bình tử]: o( ̄ヘ ̄o#) Hừ, nằm dưới có gì phải kích động, tui nằm trên sama đây nè a a a!

[H sơn]: →_→ Dám đè Hoàn Tử sama, là muốn bị Bạch Dược sama dùng ba câu chân ngôn giết chết sao?

[Ái tâm bình tử]: A! ┭┮﹏┭┮ Tui sai rồi, oa oa oa…

[Cái phiến ]: Tả lập đình, anh cút cho tôi!!

Hiện trường hỗn loạn một mảnh, mà câu nói kia của An Hân đã bị một loạt câu bình luận đẩy tuốt lên trên hoàn toàn không nhìn thấy. Thật vất vả rốt cục có người hỏi cậu muốn hỏi cái gì, vì thế An Hân vội vã bắt đầu gõ chữ.

LÚc này, một thanh âm xa lạ nói: “Tử Tiểu sama, An Thần Hoàn đại nhân sao chỉ mới là acc áo hồng vậy ~~”

Vừa dứt lời, An Hân phát hiện bản thân cư nhiên được phát áo vàng.

Sau đó An Hân nghe thấy thanh âm của Tôn Tiếu Vũ: “Tiểu An, tiếp theo là do Bạch Dược – mặt than cố ý sắp xếp. Mọi người chuẩn bị nào.”

Lời của Tôn Tiếu Vũ vừa dứt, trong kênh đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác hung phấn tựa như sắp bùng nổ một bí mật nào đó, trong lúc nhất thời ngay cả mục bình luận cũng trở nên tĩnh lặng. Tôn Tiếu Vũ khụ khụ cổ họng tuyên bố: “Ca hội sinh nhật của Bạch Dược chính thức bắt đầu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.