Dụ Dỗ Đại Thần

Chương 20: Chúng ta thích uống thuốc



An Hân vừa nhấp vào hình cái loa, nhất thời trở nên kích động, là group QQ của Bạch Dược đại thần – Chúng ta thích uống thuốc!

An Hân kích động lập tức mở group ra, nhìn bên phải group biểu hiện tỉ lệ thành viên có 152/199 người đang online, trong lòng có chút chút không yên. Để đúng theo nguyên tắc, cậu rất nhanh gõ mấy chữ chào hỏi lên màn hình:

[An]: Chào mọi người, tui là người mới, về sau mong được chiếu cố nhiều hơn.

Không biết có phải là trước đó máy tính bị đứng hay không, những lời này cậu vừa nói ra, bên dưới lại đột nhiên nhảy lên một đám fan kịch liệt thảo luận.

[Amoxicillin]: Nhóm chính thức bên kia nói thế nào, năm nay bọn họ tính toán làm ra sao? Hôm đó Tiểu Bạch sẽ xuất hiện chứ?

[Penixilin]: Nhóm Lọ thuốc và Bình thuốc bên kia đều nói ca hội khẳng định phải làm, chỉ là cụ thể ngày nào còn chưa quyết định, còn phải đi hỏi Tiểu Bạch nữa… 囧

Amoxicillin và Penixilin: đều là các loại thuốc kháng sinh, chống nhiễm trùng.

[Amoxicillin]: Éo, không phải nói đã sớm hỏi rồi sao? Sao bây giờ còn chưa quyết định là thế éo nào?

[Penixilin]: Nghe nói là bốn người trong đám đó bỏ lại một câu đợi Bạch Dược quyết định thời gian, sau đó đột nhiên cả đám giả làm người chết, bất luận buzz thế nào cũng chẳng có phản ứng gì.

[Thuốc cảm mạo]: Tiểu Bạch năm nay đừng nói là sẽ không tới nữa chứ? Anh ấy cũng không phải là không có tiền án!

[Vitamin C]: Đừng mà, 5555…. Người ta mỗi năm chỉ ngóng trông anh ấy lộ mặt một lần thôi mờ…

[Vitamin B]: Không phải là lại đi công tác nữa chứ TAT

[Vitamin E]: B, C hai người quá ngây thơ rồi [╰_╯] Đây rõ ràng là Tiểu Bạch lại thẹn thùng!! E rằng thật sự lại không đến nữa ấy chứ.

[Vitamin C]: A~~~ D~~~ Hai người sao cũng không chịu onl vậy chứ ~~~ Tôi khóc ngất đi thôi cần khẩn cấp A D a! 5555….

[Vitamin A]: Đây! Onl đây, vừa mới vội vàng chạy đi khóc QAQ… Nhưng mà D không có onl, cũng không thể khẩn cấp cứu hộ được rồi.

Về mặt thời gian thì lời của An Hân quả nhiên là bị đẩy tuốt lên trên, vừa vặn lọt vào đám Vitamin ôm nhau khóc lóc kể lể, An Hân thấy không có người quan tâm tới mình, vừa mới quyết định đi nấu cơm trước, lại đột nhiên nhìn thấy chủ group Amoxicillin lên tiếng.

[Amoxicillin]: Được rồi, đám Vitimin đừng vội khóc nữa, nói không chừng chỉ là nhất thời không liên hệ được mà thôi. Tiểu Bạch anh ấy còn có công việc riêng của mình phải làm, có tìm không thấy người cũng là chuyện bình thường. Chúng ta bàn việc chính trước đã. À đúng rồi, em gái người mới trên kia, xem thông báo của group rồi đổi tên cho mình đi ha.

Có lẽ bởi vì tên trên Q của An Hân phát âm giống như Ann, nên Amoxicillin trực tiếp xem cậu là con gái để xưng hô luôn rồi.

[Penixilin]: Hoan nghênh bợn mới [o]/~

Kế tiếp nhóm Vitamin cũng đồng loạt spam chào đón, An Hân nhìn thấy chủ group đột nhiên nhắc tới mình, vội vàng ngồi trở lại vị trí.

[Thông báo group]: Group được tạo vì ủng hộ Bạch Dược đại thần, các vị thuốc bột dược hoàn viên thuốc chén thuốc các thể loại, khi vào group đều phải đổi thành tên dược phẩm, không thay đổi tên cẩn thận bị đá bay nha ~[づ ̄3 ̄]づ~

An Hân còn đang cân nhắc phải đổi thành tên gì mới tốt, bỗng nhiên nhìn thấy trên màn hình lại nhảy ra một cái tên.

[Đại lực hoàn]: Yeah~ Hoan nghênh bợn mới ~

[Đại lực hoàn]: Ây da da… Tôi mới nghe nói A Dược mấy ngày trước vừa tiếp hai bộ kích mới…

[Vitamin C]: Cái gì! Tiểu Bạch lại tiếp kịch mới!

[Vitamin A]: Nói mau! Nói mau! Kịch gì, biết cái gì toàn bộ khai ra đi! ★罒▽罒★

[Đại lực hoàn]: Tôi có một đứa bạn làm kế hoạch cho một tổ kịch cổ phong, có một nhân vật đặc biệt thích hợp với A Dược, nhỏ vốn chỉ là ôm tâm tình thử một lần mà gởi mail cho anh í, không nghĩ tới hai ngày trước A Dược cư nhiên lại đến YY thử âm!! Nói gần đây có thời gian, trong tay chỉ có một bộ kịch hiện đại gì đó.[# ̄▽ ̄#]

[Vitamin B]: [# ̄▽ ̄#] Tiểu Bạch thử âm đậu hông? Đậu hông?

[Đại lực hoàn]: o[*////▽////*]q Sao có thể không đậu chứ, tổ kịch bên kia hưng phấn mấy ngày trời kìa, nhưng mà còn chưa tuyên truyền ra bên ngoài, hôm nay tôi đi sang kênh của xã đoàn bên đó mới nghe nói chuyện này! Thiệt kích động ≧▽≦!!

[Penixilin]: o[*////▽////*]q Chờ mong ing~

[Vitamin C]:o[*////▽////*]q Chờ mong ing~

[Amoxicillin]: Được rồi! Em gái Hoàn, lập tức qua bên đó canh, nhìn xem có cơ hội nhảy và bên trong thu hoạch tin tức mới nhất hay không! Nhớ rõ ẩn nấp tính tình thích hóng hớt nhiều chuyện của cưng lại cho tốt, đừng quá kích động, gặp được đại thần cũng đừng làm mất mặt của đám thuốc của chúng ta!

[Đại lực hoàn]: (??ˇ_ˇ??) Tuân lệnh!

[Vitamin C]: Tôi cũng muốn đi, hâm mộ ghen tị hân a…

[Thuốc cảm mạo]: LS + 1

LS: viết tắt của Lóu shàng (楼上): lầu trên.

Hóa ra Đại lực hoàn gì đó cũng xem như là thuốc a, An Hân cũng không tiếp tục xem mọi người spam nữa, sau khi đổi tên của mình trong group lại thành ‘An thần hoàn’, lập tức tắt QQ chạy đi nấu cơm.

Sau khi cơm chín, An Hân dọn bốn món ăn một món canh lên bàn, theo lệ thường gõ cửa phòng Liễu Quý Bạch, mới đi xới cơm. Chờ đến lúc cậu bưng cơm lên, Liễu Quý Bạch cũng vừa vặn mở cửa bước ra.

An Hân đặt một chén cơm trước vị trị Liễu Quý Bạch hay ngồi, tự mình ngồi ở bên cạnh, cầm đũa gắp cho Liễu Quý Bạch một ít rau, vừa hỏi, “Ăn rau cần không?”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch đóng cửa phòng mình lại.

An Hân gắp cho Liễu Quý Bạch một đũa lớn cần tây xào thịt lợn, sau đó lại tiếp tục đưa cho anh món khác, vừa nói, “Khoai tây nghiền có thể dùng muỗng múc, tự anh động thủ ha.”

“Được.” Liễu Quý Bạch kéo ghế ra ngồi vào bàn.

An Hân còn đang ra sức gắp rau cho anh, mắt thấy đồ ăn đã muốn tràn ra khỏi chén, chỉ lộ ra một chút cơm trắng bên dưới.

“Được rồi, cám ơn.” Liễu Quý Bạch nói.

An Hân thế này mới ngừng tay, ngược lại ra sức gấp rau cho mình, đặc biệt thích nhất khoai tây nghiền, múc đầy một muỗng cho vào trong chén mình, sau đó buông muỗng xuống, cầm lấy đũa của mình và một phát hơn phân nửa khoai tây nghiền cho vào miệng, vẻ mặt lập tức đầy hạnh phúc.

Liễu Quý Bạch có chút chướng ngại nhìn thoáng qua cái thìa dùng cơm của mình, anh thử chuyển qua dùng đũa tay trái, gắp rau còn miễn cưỡng có thể, và cơm lại trở thành vấn đề. May mắn bác sĩ Tôn nói qua thêm vài ngày là có thể gỡ băng vải cố định xuống, bằng không cứ tiếp tục dùng thìa ăn cơm anh sẽ phát điên mất, hơn nữa còn phải bắt An Hân chiếu cố mình.

Nhìn An Hân ngược lại không thèm để ý, thỉnh thoảng còn gắp rau cho mình, Liễu Quý Bạch lại yên tâm. Anh đứng dậy đi vòng tới bên tủ lạnh, lấy ra hai lon Coke. Đặt một lon trước mặt An Hân, một lon đặt lại chỗ cũ, sau đó yên lặng nhìn An Hân nói, “… Giúp tôi mở một chút.”

Bộ dạng Liễu Quý Bạch thực bình thường, kỳ thật so với thường ngày không có gì khác nhau. Nhưng trong mắt An Hân, thấy thế nào cũng cảm thấy anh thật đáng thương, tựa như một con chó Côn Minh vừa to lớn vừa uy mãnh cường tráng đột nhiên trừng đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn mình chằm chằm, cái đuôi rối rít lắc qua lắc lại, đột nhiên thấy đáng yêu không chịu nổi. An Hân vội vàng buông chén cơm của mình xuống giúp anh khui lon Coke, hơn nữa vì làm xuống quá nhanh, còn gây ra tiếng vang thật to.

An Hân đặt lon nước đã mở ra xuống trước mặt Liễu Quý Bạch, chỉ thấy Liễu Quý Bạch vừa ngửa đầu liền uống hơn nửa lon, hơn nữa cư nhiên lại không bị ợ no tiếng nào, liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Liễu Quý Bạch khụ khụ một tiếng, nói “Qua vài ngày nữa sẽ không thể uống, hôm nay tranh thủ uống nhiều một chút.”

Nếu phải ghi âm phải bảo dưỡng cổ họng thật tốt, đồ uống có gas không tốt đối với yết hầu.

“Qua vài ngày?”An Hân nghĩ nghĩ, lại nghĩ lầm thành việc phải đi bệnh viện, “Là bác sĩ Tôn nói không cho uống sao? Nhưng mà hiện tại anh là bị nứt xương, không phải lại càng không nên uống sao?”

“Ách…” Liễu Quý Bạch nhíu mày, không giải thích mà ngược lại nói, “Vậy cậu trăm ngàn lần không được nói cho ông ấy biết.”

“Được!” An Hân nói, “Bất quá hôm nay đây là lon cuối cùng của anh, đợi bác sĩ Tôn nói có thể uống hãy uống lại! Thân thể quan trọng nhất!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Hân, Liễu Quý Bạch cười gật gật đầu, sau đó trong quá trình ăn cơm rất nhanh giải quyết một nửa lon còn lại, toàn bộ quá trình cũng không hề ợ hơi lấy một tiếng.

Lúc An Hân thu dọn chén đĩa rốt cục vẫn nhịn không được hỏi anh, “Học trưởng, vì sao anh uống Coke như vậy mà không bị ợ hơi?”

“…” Liễu Quý Bạch kinh ngạc nhìn cậu một cái, thấy loại vẻ mặt nghiên túc như thế này của cậu, bỗng nhiên cảm thấy trêu chọc rất vui, liền cố ý thần bí nói, “Đây là bí kíp độc môn, cậu có muốn biết không?”

“Muốn!” An Hân liên tục gật đầu.

“Không nói cho cậu biết.” Liễu Quý Bạch nhếch miệng cười, lập tức đi vào phòng đóng cửa lại, để lại mình An Hân trợn tròn mắt đứng tại cửa sửng sốt nửa ngày.

Tuy rằng là vui đùa rất ‘lạnh’, nhưng Liễu học trưởng cư nhiên lại vui đùa với cậu! Hơn nữa càng không thể tin được là cậu cư nhiên lại bị lừa!!

An Hân rửa chén xong rồi, oán hận liếc mắt nhìn cửa phòng Liễu Quý Bạch một cái mới mở cửa phòng mình ra. Vừa mở cửa, đã liên tiếp nghe tiếng QQ ‘tít tít tít’ liên tục như nã pháo bên trong.

An Hân bật đèn, lập tức ngồi vào trước máy tính, quả nhiên biểu tượng chim cánh cục của QQ nhảy tới nhảy lui không ngừng.

[Tin riêng]

[Penixilin]: Em gái mới tới, chủ group triệu kiến.

[Penixilin]: Em gái ới, em đâu rồi?

[Penixilin]: Sau khi trở lại nhớ buzz chủ group nha~

[Amoxicillin]: An thần hoàn, có đây không?

[Amoxicillin]: Khi nào trở lại buzz tôi nhé, tôi nói cho cậu về hoạt động của group.

Chủ group và quản lý viên đều lần lượt nhắn lại cho cậu, An Hân nhanh chóng trả lời.

[An thàn hoàn]: Đây! Tôi vừa mới đi ăn cơm, ngại quá!

Amoxicillin rất nhanh đã trả lời.

[Amoxicillin]: Tháng sau là sinh nhật của Tiểu Bạch, cậu biết chứ?

Trong đầu An Hân ong ong một tiếng, hóa ra trước đó trong group thảo luận mở ca hội là bởi vì chuẩn bị cho sinh nhật của Bạch Dược đại thần a. Trước đó An Hân đều chỉ là vội vàng nghe kịch, còn chưa kịp nghiên cứu tư liệu của Bạch Dược đại thần, bất quá thật vất vả mới gia nhập được nhóm fans, cậu tất nhiên không dám nói là không biết.

[An thần hoàn]: Biết!

[Amoxicillin]: Ừ, nhóm chính thức bên kia liên kết tổ chức ca hội, có lẽ Tiểu Bạch cũng sẽ đi. Đến lúc đó, các group đều sẽ tự tặng lễ vật. Group của chúng ta năm nay ngoại trừ ký tên và ghi âm chúc mừng thông thường, còn quyết định làm một màn kịch ngắn làm quà sinh nhật cho đại thần.

[An thần hoàn]: ⊙o⊙! Tôi, tôi phải làm gì?

[Amoxicillin]: Căn bản nhất là dùng giấy bút viết mấy lời chúc mừng sau đó chụp ảnh lại, gởi cho Penixilin. Sau đó nếu có điều kiện có thể thu một câu ‘Sinh nhật vui vẻ’ hoặc là mấy cậu đại loại như vậy, gởi cho nhỏ ‘Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao’ trong group ấy.

[An thần hoàn]: Được! Ghi âm tôi không rành lắm, bất qua tôi sẽ down phần mềm ghi âm về thử xem!

[Amoxicillin]: Trẻ ngoan, dùng YY thu cũng được rồi.

[An thần hoàn]: Được~

[Amoxicillin]: Mấy group khác còn thu kịch, bình luận, phối âm và thư thổ lộ nữa, trong mail nhóm có mô tả chi tiết đó.

[An thần hoàn]: Thư thổ lộ?

[Amoxicillin]: Đúng vậy, chính là dùng một vài phương thức biểu đạt khác để bày tỏ tình yêu đối với đại thần, ví dụ như năm trước có một cô bạn làm thơ rất hay, còn có nhỏ học hệ toán học viết thư tất cả đều là hệ phương trình, ORZ

[An thần hoàn]: À, đã hiểu…

[Amoxicillin]: Ừ, cái này không bắt buộc, tùy theo năng lực cá nhân thôi. Cưng cũng có thể ngẫm lại xem có thứ gì khác muốn tặng cho Tiểu Bạch, đều có thển mượn cơ hội lần này mà đưa.

[An thần hoàn]: Được!

[Amoxicillin]: Ừ, ngoan.

[An thần hoàn]: (*^__^*)

Bản thân học hệ tiếng Trung, có thể viết thư tình thổ lộ đặc biệt gì nhỉ…?

An Hân vừa cân nhắc, vừa nhìn cửa sổ trên màn hình mới hiện ra ‘Group Chúng ta thích uống thuốc hoan nghên bạn, mau tới điền giới thiệu cá nhân đi nào~’, ngoại trừ mục ảnh chụp, toàn bộ tư liệu khác đều điền đầy đủ.

Gần như là ngay lập tức, biểu tượng hình cái đầu của Amoxicillin đã nhảy dựng lên.

[Tin riêng]

[Amoxicillin]: Em gái cưng thật sự là nam sao? ⊙o⊙?

Phụt!!! Gì?! Trước đó đều là vội vội vàng vàng lại còn tương đối khẩn trương, cho nên An Hân hoàn toàn không chú ý người ta gọi cậu như thế nào, hiện tại vừa thấy như vậy, ‘em gái’ này không phải là ‘fangirl’ sao?!! An Hân thiếu chút nữa một ngụm Coke hoàn toàn phun lên trên màn hình máy tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.