Diệp Mặc anh bất giác đi xuống kho. Bản thân anh cũng không hiểu sao lại quan tâm Hạ Uyển.
Thuộc hạ thấy anh đi xuống thì cúi đầu chào. Diệp Mặc gật đầu coi như chào lại họ.
– Thiếu gia cô Hạ vẫn ở trong có vẻ như sức khỏe không ổn cho lắm.
– Ừ.
Diệp Mặc đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng rên của Hạ Uyển. Có vẻ như cô đã hôn mê. Diệp Mặc khẽ lay người Hạ Uyển nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.
– Hạ Uyển… Hạ Uyển…
Diệp Mặc thấy cô không có phản ứng thì lập tức bế cô lên và quát vệ sĩ.
– Mau chạy xe đến bệnh viện nhanh lên.
– Dạ thiếu gia.
– Vượt tất cả các đèn đỏ cho tôi.
Lái xe nhìn sắc mặc của Diệp Mặc như vậy anh cũng sợ sợ mà vượt đèn đỏ có khi anh bị tước bằng lái xe mất. Nhưng nhìn cái khí áp bức người khiến cho lái xe tay cầm vô lăng cũng run rẩy.
Hạ Uyển hôn mê người cô như xác không hôn mà dựa vào lòng Diệp Mặc. Anh để cô ngồi lên đùi mình và đầu dựa vào ngực anh.
– Hạ Uyển cô không thể chết dễ dàng như vậy? Tôi còn chưa tỉnh sổ với cô xong đâu.
– nhanh lên cho tôi.
Diệp Mặc liên tục thúc dục lái xe phải nhanh lên. Cuối cùng cũng đến bệnh viện lái xe cũng thở phào nhẹ nhõm.
– Mau… các người mau cứu cô ấy.
– Anh đặt cô ấy xuống đây.
Bác sỹ cũng nhanh chân đẩy Hạ Uyển vào phòng cấp cứu. Anh đứng ngoài chờ Hạ Uyển không hiểu sao tim anh lại nhói đau. Diệp Mặc ôm ngực ngồi xuống ghế chờ đợi. Anh cũng chưa bao giờ thấy thời gian lại dài như vậy.
Chờ đợi 5h đồng hồ anh cảm thấy mệt và cái cảm giác mong chờ cơ hội và hi vọng lại ùa về như 6 năm về trước. Anh bất giác thấy lạnh người. Cũnh là lúc bác sỹ mở cửa bước ra.
– Ai là người nhà bệnh nhân.
– Là tôi. Chồng cô ấy.
– Anh làm chồng kiểu gì mà để vợ mình mang thai lại còn bị đánh nhiều vết thương như vậy?
– Mang thai?
– Đúng rồi. Còn không Cả biết vợ mình mang thai sao?
Diệp Mặc im lặng anh bỗng dơi vào trầm tư. đứa bé là con của ai?
Diệp Mặc anh cũng chẳng thèm quan tâm cô nữa. Anh rời khỏi bệnh viện và gọi quản gia đến.
Sáng hôm sau Hạ Uyển mơ hồ tỉnh dậy. Cô thấy căn phòng đầy mùi sát trùng thì cô biết là cô đang làm trong bệnh viện.
– Con tỉnh rồi?
– Bác đưa con đi viện sao? Liệu…
– Con yên tâm là thiếu gia đưa con đi.
Hạ Uyển có chút ngạc nhiên. Chẳng phải anh ta nhốt cô sao giờ là anh ta đưa cô đến viện. Tay này liệu có âm mưu gì không biết?
Hạ Uyển ở viện 3 ngày thì cô về nhà. Bước vào đến cửa thấy cảnh mà chẳng người vợ nào muốn thấy. Diệp Mặc đang ôm eo và vuốt ve khuôn mặt của cô gái, Họ cười nói vui vẻ thấy cô thì mọi hành động của anh dừng lại. Cô gái thấy anh dừng lại thì quay lưng lại nhìn thấy cô.
Hóa ra là cô gái hôm Diệp Mặc dẫn về. Cô không có biểu hiện gì mà bước vào, cô muốn đi lướt qua họ và đi về phòng nhưng Diệp Mặc anh ta lên tiếng.
– Cuối cùng cũng biết đường về rồi?
– Ý anh là gì?
– Tôi tưởng cô vào viện theo luôn thằng đó.
– Anh đừng ngậm máu phun người. Anh mới là loại người đó. Ban ngày dẫn gái về nhà.
– Cô…
Diệp Mặc tức vì không nói lại cô. Anh tiến tới bóp cầm cô gằn từng chữ.
– Cái thai đó là của ai? cô giỏi lắm dám cho tôi mọc sừng.
– Cái thai. Tôi không có.
– Còn cãi hả? Bác sỹ bảo cô có thai.
– Tôi… không biết.
Diệp Mặc anh nổi điên lên. Anh muốn bóp chết Hạ Uyển luôn bây giờ cũng may có bác quản gia can ngăn.
– Thiếu gia còn bóp cổ cô ấy sẽ xảy ra án mạng đó.
Diệp Mặc lúc này mới tỉnh táo chút. Anh hất ngã Hạ Uyển và sai người Nhốt cô lại. Hạ Uyển một lần nữa lại bị nhồt lại nhà kho.
– Sao anh không giết tôi luôn đi.
Diệp Mặc tiến lại cúi xuống ghé sát tai cô nói.
– Tôi đâu để cô chết dễ vậy? Mai tôi sẽ cho người phá cái thai đó đi.
– Không… anh điên rồi. Tôi chưa từnh với ai. Anh có tin không?
– Dù tôi tin thì cô cũng phải phá nó. Tôi không muốn loại như cô mang thai con tôi.
– Anh đúng là cầm thú đến con mình cũng muốn giết. Đố khốn nhà anh.
– Bịt miệng cô ta lại cho tôi.
Diệp Mặc ra lệnh cho thuộc hạ kéo cô vào nhà kho nhốt lại. Anh quay sang cô gái kia cưng chiều cô ta. Vì cô ta có khuôn mặt giống Mộng Uyển.
– Cưng chúng ta đi ăn. Ở đây mất hứng.
– Anh Diệp em.nghe anh.
Cô ta cười khinh bỉ Hạ Uyển vì bị anh đối xử thậm tệ.
Hạ Uyển bị nhốt cô lo sợ sáng mai anh ta mang cô đến bệnh viện phá thai. Cô không thể nào chợp mắt được. Cô muốn trốn khỏi đây nhưng đây canh gác rất nghiêm ngặt. Cô phải làm sao đây?