Một bữa cơm áp bức người khác. Tại bữa cơm thì Diệp Mặc tuyên bố cô là vợ anh. Ba anh ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới thì bị anh từ chối vì phiền phức.
– Chúng con định bao giờ tổ chức đám cưới?
– Không cần đâu ba như vậy rất phiền.
Sau câu nói của Diệp Mặc tất cả những người ở đây đều hướng mắt nhìn anh. Anh cũng cảm thấy có gì không đúng. Hồn nhiên anh ngẩng mặt lên thấy tất cả đang có dấu hỏi to đùng trên đầu.
– Ý con để sau vì giờ con đang bận.
ừ.. ừ.. Nghe vậy tạm ổn hơn. Ăn cơm ở đây cô cũng chẳng ăn được gì. Sau đưa cô về thì anh đến bar chơi với Thư kí Tần và Thành Nghị. Đến 12h đêm anh mới về.
Cô vậy mà trần chọc không ngủ được như đang chờ đợi ai đó. Khi nghe tiếng xe mới biết xe anh đã về. Cô vô thức đi xuống như muốn đón chồng mình đi làm về. Đi đến cầu thang thấy anh đang ôm 1 cô gái đi lên.
Cô gái đó nhìn mình và quay sang hỏi Diệp Mặc.
– Cô ta là ai?
Diệp Mặc nhếch mép nói.
– Chỉ là con chó ở trong nhà thôi. Cưng đừng quan tâm. Đi lên lầu thôi.
Cô gái đó sau khi nghe anh nói thì cười tươi. Đi ngang qua cô còn hất vai vào người cô. Hạ Uyển im lặng hóa ra cô cũng chỉ là con chó của anh thôi.
Diệp Mặc anh quay người lại tóm lấy tay Hạ Uyển kéo cả cô vào trong phòng.
– Anh muốn làm.gì?
– Tôi muốn cô nhìn cảnh chồng mình làm tình với gái. Cô đau sao? Cô đẩy cô ấy xuống lầu cô ấy còn đau hơn cô.
– Anh điên rồi. Vì trả thù tôi anh dẫn nhân tình về nhà. Đúng là tôi yêu anh đến ngu muội mới khiến cả nhà tôi bị tan lát. Đổi lại tôi nhận được gì từ anh? Anh hành hạ tôi anh thậm trí dẫn nhân tình về làm tình trướt mặt vợ anh.
ha.. ha.. Diệp Mặc vứt cô một góc tường anh ôm eo cô gái kia hôn cô ta rồi đẩy cô ta xuống giường.
Hạ Uyển cô cảm thấy ghê tởm cô muốn bỏ chạy. Mới đi được 2 bước thì giọng nói Diệp Mặc lên tiếng.
– Cô thử bước ra khỏi căn phòng này xem.
Hạ uyển dừng bước chân và đứng chôn chân tại chỗ. cô Nhắm mắt lại và bịt tai lại cô không muốn nghe cũng chẳng muốn thấy gì cả.
– Mở mắt ra và bỏ tay xuống. Tôi muốn cô chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với người phụ nữ khác.
– Không… không… anh thật khốn nạn
Diệp Mặc nhếch môi cười và tiếp tục công việc với người phụ nữ kia. Đến bước cuối thì anh dừng lại. Anh không có cảm giác với cô ta lên đã ra lệnh đổi người.
– Cút…
Cô gái kia tưởng là anh đuổi Hạ Uyển cô ta nhếch mép cười và nói.
– Cô đi ra ngoài cho chúng tôi còn ân ái nghe rõ chưa?
Diệp Mặc quay sang cô ta và hét lên.
– Tôi bảo cô cút.
Cô run rẩy nhìn anh như thể anh sẽ ăn tươi nhuốt sống cô ta ấy. Cô ta sợ quá vội chạy ra khỏi phòng.
Hạ Uyển thấy vậy cũng định đi ra ngoài nhưng bị Tay của Diệp Mặc bắt lấy và kéo lại vào lòng. Anh không nói gì mà đè cô xuống giường.
– Xin anh… đừng…
– Chưa gì đã sợ rồi sao? Cô cũng lên thữ hiện nghĩa vụ của người vợ chứ?
Tay của Diệp Mặc không yên mà sờ khuôn mặt cô xuống đến cổ khiến cho Hạ Uyện sợ và run lên.
Anh mặc kệ Hạ Uyển vùng vẫy anh vẫn tiếp tục công việc của mình.
– Cứu… cứu… Anh như vậy ***** *** tôi đó.
– Vợ chồng làm chuyện này là bình thường.
Để chặn cô nói nhảm anh trực tiếp đặt môi mình hôn cô, cô trợn trừng mắt nhìn anh. Anh hôn cô rất mạnh bạo mặc cô phản đối nhân lúc cô mở miệng lẫy dưỡng khí anh đã thành công đưa lưỡi mình vào trong miệng cô mà quấy đảo. Cô muốn thoát khỏi anh nhưng với sức cô thì không thể.
” Ưm.. ưm… ư.. buông…”
Khi thỏa mãn anh mới rời môi cô lúc này môi cô đã đỏ mộng rồi, Hạ Uyện nhân cô hội đó mà hít thở lấy dưỡng khí.
Diệp Mặc không để cô được nghỉ ngơi anh bắt đầu hôn xuống cổ cô. Anh cắn nhẹ vào vàng tai cô phả hơi nóng vào kích thích cô. Tay anh cũng chẳng yên phận bắt đầu lần mò khóa váy của Hạ Uyển và kéo nó xuống.
Tay anh thành công luồn vào trong váy tìm nơi nhô lên của cô mà xoa bóp, Lắn một tay anh bóp còn một bên bị anh dùng miệng mút làm cho Hạ Uyển bị kích thích.
– Đau… buông ra… đau… xin anh
Chẳng quan tâm đến đối phương anh vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh như bị dục vọng khống chế cơ thể anh không thể dừng lại được. Anh cơi hết lớp bảo vệ cuối cùng của cô ra. Lúc này Hạ Uyển thân thể trắng nón phơi trước mặt anh.
Hạ Uyển xấu hổ lấy ta che lại. Diệp Mặc kéo tay cô ra. Anh cũng bắt đầu thoát y cho bản thân mình. Khi Hạ Uyển nhìn thấy của anh cô sợ xanh nè mắt. To vậy sao vừa.
– Dừng.. xin anh… to quá
Diệp Mặc vậy mà chẳng thèm quan tâm lời cô nói anh tách rộng hai chân cô ra và trực tiếp cho nơi đó trôn vùi trong cô. Vì bất ngờ quá nên Hạ Uyển hét lên.
” Á… đau… qua.. mau rút ra… Anh mau…”
Anh vậy bên dươi được 2 phần 3 thì vướng vật cản anh vội dừng lại. Miệng thì chặn miệng nhỏ của cô.