Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 40: Chăm con của Diêp Mặc



Đang cho đứa này ăn thì đứa kia lại kêu. Anh lấy 1 tay giữ bình sữa và 1 tay lại pha sữa. Pha xong thì anh lại cho hai đứa nhỏ ăn. Chúng cũng nghiện hơi anh thì phải.

Có một hôm anh đang coi hai đứa nhỏ thì….

” Bẹt… bẹt…” Diệp Mặc anh nghe tiếng bẹt không biết là cái gì. Anh còn đang ngó ngơ ngơ mọi nơi thì cô cốc đầu anh.

– Anh còn không mau thay bỉm cho con.

Diệp Mặc lúc này thấy mùi mùi trong phòng.

– Chúng có làm sao đâu mà thay bỉm hả vợ?

– Anh bị ngáo à. Nó ị đó. Còn không mau thay bỉm đi.

Hạ Uyển lấy cái bỉm đáp vào mặt anh chỉ tay về hướng hai đứa nhỏ mà nói.

Diệp Mặc luống cuống cầm bỉm đi thay. Anh chưa biết bắt đầu rừ đâu thì lên Google gõ ” Cách thay bỉm khi con ị”

Google dịch là… bạn phải mở bỉm và lau sau đó thay….

Thấy Diệp Mặc anh lâu la quá nên Hạ Uyển tò mò ra nhìn xem anh làm gì thì cô sỗ toàn tập.

– Anh bị ẩm đầu sao? có mỗi việc thay bỉm cho con mà cũng không xong.

– Á… đau anh vợ. anh không biết thì anh tra google mà. Họ dậy mình cách mà vợ.

Hạ Uyển lườm anh rồi giật ngay cái bỉm từ phía anh về rồi cô hưỡng dẫn anh cách làm luôn.

– Trước tiên anh phải cởi bỉm như này này… sau đó anh lấy giấy ướt mà lau cho con, anh phải nhẹ nhàng không con sẽ đau. Và sau đó là anh phải lau khô đít con và đóng bỉm là xong. Em thay cho 1 đứa rồi bây giờ đến lượt anh đó.

Hạ Uyển thay xong thì để nguyên đó cho anh. Cô mệt rồi nên cần nghỉ ngơi.

Diệp Mặc anh bịt mũi mình lại vì hai công chúa của anh ị thối quá. Anh từ từ cởi bỉm vừa cởi anh vừa quay mặt hướng khác mà nhòm nhòm. Ưi sao mà thôi vậy. Anh cởi mãi thì cái bỉm mới được vậy mà cô cởi được nó ra nhanh vậy.

– Im nhé con. Để baba cởi cho con nhé.

Diệp Mặc vừa thay xong đứa này thì lại nghe tiếng đứa kia bủm… bủm… Diệp Mặc anh trợn tròn mắt nhìn hai đứa nhỏ. Anh khổ quá à. đây là đang chăm sóc hai đứa vợ của thằng khác à.

– Sao con rể không đến mà chăm nhỉ?

Diệp Mặc anh đúng là mệt mỏi mà. Anh vừa thay vừa lầm bẩm một mình. Anh mà biết thằng nào là con rể anh thì chết với anh. Nói thì nói vậy thôi nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàn mà thay bỉm cho bọn nhỏ.

Cuộc sống hàng ngày cứ thế trôi qua. Anh cũng là ông bố bỉm sữa bình thường. Gia đình hai người có cuộc sống viên mãn.

3 năm sau cô cùng gia đình mình đi dạo thì gặp cố nhân. Thư Kim cô ấy cũnh được ra tù, cô ấy không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa. Gặp chúng tôi cô ấy cúi đầu chào, coi như người quen. Cô ấy giờ cùng Thành Nhất là một đôi, hai người họ đã kết hôn vơi nhau rồi.

Càng lớn thì bọn nhỏ càng nghịch ngợm làm cho Ha Uyển muốn nhức hết cả đầu. Có hôm Diệp Mặc đang đi họp thì bị Hạ Uyển gọi, cô hét vào điện thoại.

– Anh về nhà mà trông hai cục vàng của anh này… tôi không chịu được nữa. Tôi đi đây.

Tiếng hét của cô chói tai người nghe, anh nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại. Đám nhân viên của anh ai cũng cười sếp mình, sếp vậy mà sợ phu nhân của họ đến vậy. Anh lắc đầu rồi nói.

– Hủy họp…

Thư Kí Tần nghe vậy thì hỏi anh.

– Sếp sếp… còn hạng mục này chưa xong.

– Tôi không về thì vợ tôi bỏ đi thì sao? Hai cục vàng của tôi nữa.

Nói xong anh lướt qua người của thư kí Tần mà ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng về đến nhà.

Hạ Uyển lúc này cô tức điên người vì đội nhỏ quậy phá quá trời. Con gái gì mà chẳng dịu dàng gì.

– Hai đứa có thôi đi không? Mẹ không chịu nổi các con rồi.

Hai Nhóc đang chơi mà nghe mẹ mình kích động nói thì chúng ngừng tay và nhìn cô.

– Mami mami… chúng con chỉ đập 1 tẹo đồ thôi ạ.

Giọng ngây thơ của hai đứa nhỏ nói vơi cô. Gì mà chỉ đập một chút đồ. Cô đang định đánh bọn nhỏ thì Diệp Mặc về.

Hai Đứa nhỏ thấy baba về thì như tìm được phao cứu sinh. Chúng bắt đầu khóc lóc các kiểu và nói với anh.

– Baba, baba mẹ đánh chúng con huhu… huhu… chúng con chỉ đạp một tẹo đồ.

Diệp Mặc thương hai cục cưng của anh. Nhìn hai đứa khóc thảm thiết quá, nước mắt rơi ra làm anh không kìm lòng được. Ôm hôn chúng.

– Hai cục cưng của ba lại phá mẹ nữa hả. Hai con nên ngoan không thì đến ba cũng không cứu được hai con đâu.

Nhìn qua Hạ Uyển cô đang rất tức giận, tay vẫn cầm cái chổi. Anh cũng ái ngại nhìn cô, nếu làm cô tức nên có khi anh còn phải ra khỏi nhà ấy. Anh cười rồi nói với cô.

– Vợ à. anh sẽ dậy bọn chúng được không?

Anh vừa nói vừa ôm cô và tay cũng cầm luôn chổi nông gà ở tay cô. Anh nháy mắt với hai đứa con của mình ra hiệu. Chúng lúc này cũng chạy đến mà ôm chân cô.

– Mami mami con xin lỗi. chúng con sẽ không thế nữa ạ.

Cả nhà sau đó cùng vui vẻ cùng nhau dọn đồ. Cuộc sống bình yên của gia đình họ cứ thế mà trôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.