Gì chứ mà hỏi mẹ không hỏi ba. Ba cậu đúng là hèn quá. Tư Thần lắc đầu mà đi về phòng.
– Con không muốn đổi họ.
Tư Thần cậu nói đúng một câu rồi về phòng đóng cửa lại.
Diệp Mặc nhìn theo hướng đi của cậu bé mà thấy con trai anh đúng là giỏi. Còn ai đó mặt đen như đít nồi mà cũng về phòng. Lúc Diệp Mặc anh quay lại thì đã không thấy vợ mình đâu rồi.
Diệp Mặc anh nhìn nên nhìn xuống không thấy cô. Nhanh như vậy mà đã biến mất, khi định hình xong thì anh đã thấy mình bị cho ở ngoài phòng rồi.
– Hạ Uyển… chờ anh đã…
Cửa bị đóng ” sầm”… Anh lại chậm một bước rồi. Diệp Mặc đêm nay lại phải qua thư phòng ngủ, anh lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được.
Sáng dậy thì anh giật mình nhìn vào gương, mắt anh thâm nhue gấu trúc vậy. Hôm nay còn có cuộc họp quan trọng nữa, anh chạy xuống nhà thì hai mẹ con cô giật mình không kém anh.
– Anh…?????
– Baba…?????
Anh còn có cuộc họp hai người ăn đi.
– Anh chờ chút.
Hạ Uyển vào phòng lấy cho anh cái kính *** đeo vào.
– Anh đeo vào không người ta tưởng em đánh chồng ra như này.
Tư Thần vậy mà được phen cười sảng khoái. Baba cậu vậy mà sợ vợ quá trời.
Thấy thằng con đang cười mình thì anh tiến tới tóm cổ cậu nên và nhìn sang cô nói.
– Nay anh đưa con đến tập đoàn học tập dù sao cũng 6 tuổi rồi.
Tư Thần bị baba sách đi cậu không ngừng cầu cứu me mình nhưng mà vô ích.
– Mami… mami…
Hạ uyển chưa kịp nên tiếng thì anh đã cho thằng con vào trong xe mà phóng đi mất dạng luôn rồi. Trên xe cậu mặt phồng phỉu nói với anh.
– Baba… Con là trẻ con mà.
– Đừng có lấy khuôn mặt thỏ nữa đi ông tướng. Tôi biết thừa là ông kinh doanh trên nền tảng công ty tôi rồi.
Tư Thần nhanh nhẹn bắt kịp baba mình. Cậu vừa xoa xoa bàn tay nhỏ bé của mình vào vai anh vừa cười.
– Con kiếm tiền để sau này baba có già con có tiền còn nuôi baba mà.
Nghe được câu này thì ai cũng mát lòng mát dạ với con mình. Nhưng Diệp Mặc anh bắt bài tên nhái ranh này rồi. Nó nói thế chỉ để mong anh không xóa tài khoản nó khỏi hệ thống công ty anh thôi. Chờ nó nuôi chắc anh phải đi ăn xin lâu rồi.
– Thôi đi ông tướng. Tôi biết thừa ông như nào rồi.
Tư Thần bị baba mìmh bắt bài thì cậu tỏ ra không ưa nắm. Mặt cậu có vẻ ngây thơ thôi chứ trí óc cậu còn hơn khối người lớn. Đến cửa anh nhấc cậu vào trong. Diệp Mặc đi trước còn thằng con lon ton theo sau.
– Baba công ty baba lớn vậy? baba vậy mà giỏi quá.
Được thằng con khen dù biết nó đang khen đểu anh nhưng anh vẫn thấy vui.
– Baba của con mà. Ta rất giỏi đó.
Tư Thần theo gót baba vào trong tòa nhà thì thấy mấy cô lễ tân xinh đẹp cậu ghé ghé ngang qua.
– Mấy chị xinh đẹp ơi. các chị ăn gì mà đẹp vậy?
Mấy cô nhân viên thấy cậu bé đáng yêu lại còn khen mình thì vui sướng không thôi.
– Em con nhà ai mà đẹp vậy đúng gen tốt ha.
– Em tất nhiên theo gen baba của em rồi.
Diệp Mặc cứ đi mà không biết thằng con mình chạy đâu rồi. Đến thang máy anh mới nên tiếng hỏi.
– Tư Thần…?????
Diệp Mặc anh đặt dấu hỏi to đùng. Thằng con anh lại chạy đâu rồi. Đi ra tìm cậu thì thấy nó đang tán chuyện với gái. Anh thầm nghĩ bé vậy mà đã biết trêu con gái nhà người ta rồi.
– Èm… hèm…
Mấy cô nhân viên nghe thấy tiếng chủ tịch thì e rè cũi đấu chào hỏi anh.
– Chủ tịch…
Tư thần ngước nhìn thì thấy khuôn mặt điển trai của baba mình thì cậu chớp chớp mi mắt.
– Baba làm gì mà dọa người ta sợ hết rồi.
Mấy cô nhân viên mắt mở to hết cỡ. Cậu bé là con trai chủ tịch sao? Bảo sao đẹp trai vậy.
Diệp Mặc không có thời gian để trả lời cậu mà anh sách luôn cổ cậu đi luôn vào thang máy. Làm cho mấy cô nhân viên cuống cuồng cả nên. Giờ thì mấy cô mới dám thở mạnh.
– Chỗ của con đấy. Đừng quậy baba. Ta còn phải kiếm tiền nuôi mẹ con và hai đứa nhóc nữa.
Đến phòng anh chỉ cho Tư Thần chỗ ngồi còn anh vào ghế chủ tịch làm việc rất nghiêm túc. Vì chán chán quá nên cậu chạy ra chỗ Baba mình.
– Baba. con chán quá à. Baba có gì cho con chơi cùng với.
Diệp Mặc nhìn con trai mình anh lắc đầu. Chắc phải cho nó ngồi vào cái ghế này thay anh rồi.
– Vào đây xem văn kiện cùng ta.
Tư Thần cậu ngồi nên đùi baba mình mà xem văn kiện cùng anh. Cậu rất thông minh nên nhìn là hiểu.
– Baba chỗ này gõ sai chữ này.
– À đúng rồi. Hay con làm hộ baba đi. Baba muốn đi ngủ vì đêm qua baba bị ngủ ngoài.
Diệp Mặc anh vừa gáp vừa vươn tay và tiện thể đặt luôn ** cậu xuống ghế của mình. Anh đi vào trong ngủ một giấc.
Tư Thần anh thôi thì giúp baba mình kiếm chút tiền không thì ổng cũng khổ với mami cậu quá.
Thư Kí Tần bỗ gõ cửa đi vào. Anh vào không thấy chủ tịch đâu mà chỉ thấy mỗi nhóc.
– Baba của con đâu?
Tư Thần đang xem hợp đồng thì cậu ngước nên nhìn thư kí Tần.
– Baba con ngủ rồi. Chú có việc gì sao?
– À. ta chỉ muốn hỏi xem hợp đồng baba con đã kí xong chưa?
– Là bản hợp đồng này sao chú?
Tư Thần vừa nói cậu vừa đưa bản hợp đồng nên cho thư kí Tần xem.
– Đúng đúng rồi. Là nó…
– Sai tùm lum luôn rồi chú. Về sửa lại đi ạ. Con đã đánh dấu chỗ sai rồi.
Thư Kí Tần ngạc nhiên nhìn cậu. Gì chứ cậu lại còn kiểm soát được hợp đồng cho baba mình rồi sao.