Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 30



Diệp Mặc anh nghe cô nói vậy thì anh thấy hoang mang. Anh lại phải hồi tưởng lại trí nhớ của mình. Anh dẫn gái về nhà sao?

– Hạ Uyển anh nào dám.

Diệp Mặc cười tươi nhìn cô làm cô càng tức hơn. Anh vậy mà dám không nhận hay không nhớ. Hạ Uyển cô phải cho anh nhớ lại. Cô lấy điện thoại mở camera cho anh xem.

– Anh xem đi. Anh giỏi ném đó.

Diệp Mặc anh mặt ngây ngô vô tội nhìn cô và tay cầm chiếc điện thoại của cô. Diệp Mặc vừa xem đoạn video đó mà anh không tin đó là mình.

– Hì… hì…

Hạ Uyển vẻ mặt ái ngại nhìn cô. Anh thật không biết mình lại làm như vậy. Nhưng khi xem đến đoạn cô cầm dao và dọa cô ả kia thì anh còn mở to mắt hết cỡ xem có phải là vợ mình không nữa.

– Hạ Uyển… em…

Mặt cô tỉnh bơ mà nhìn móng tay mình làm cho anh cũng nổi cả da gà. Cô ghen đáng sợ vậy sao. Lần sau anh có 10 lá gan cũng không dám như vậy.

– Em làm sao nào?

– Hì… hì… vợ anh giỏi thật chỉ 1 dao mà có thể đuổi được cô ta đi.

– Làm anh thất vọng rồi hả?

– Anh nào dám vợ ơi.

Diệp Mặc tỏ vẻ nịnh hót cô, tay anh bóp vai cô vừa làm vừa nói.

– Anh định đuổi cô ta mà cô ta bám theo anh. May mắn gặp em.

– Ý anh chê tôi hung ác sao?

– Dạ em không có ạ.

Diệp Mặc anh cười hì hì và nịnh cô. Anh nào dám như vậy. Cơ mà hôm qua anh say nên thôi bỏ qua. Hạ Uyển bỗng đứng dậy làm anh giật mình mà ngã về sau ghế.

– Á… đau quá… Vợ em định làm gì…

– Để em xem anh còn dám dẫn gái về nhà không.

– Anh xin thề. Anh không dám vợ à.

Hạ Uyển chỉnh đốn anh xong thì cô bước về phòng. Diệp Mặc anh chạy nối gót theo sau cô.

– Hạ Uyển em có thể ở nhà mà không cần đi làm.

– Em không muốn ăn bám anh. Em cần có công việc riêng ạ.

– Nhưng anh ghét tên Thành Nhất kia. Nhìn mặt hắn anh muốn đấm rồi.

– Anh vừa vừa thôi. Em hơi mệt.

Diệp Mặc thấy cô nên giường thì anh cũng nằm theo. Anh vòng tay mình qua đầu cô.

– Chúng ta ngủ tiếp đi vợ. Việc của em có nhiều nắm. 1 là làm vợ anh và 2 là làm mẹ của con anh. Hay chúng ta sinh thêm một đứa đi vợ.

Diệp Mặc vừa nói thì tay anh đã không yên phận mà lần mò cơ thể cô. Hạ Uyển cô tức quá hất tay anh ra và xuống giường. Đêm qua cô đã mệt mỏi không ngủ vậy mà giờ muốn ngủ anh cũng không để yên.

– Anh muốn sinh thì tự mình đi mà sinh.

Hạ uyển giận dỗi qua phòng Tư Thần rồi chốt cửa. Diệp Mặc anh chậm một bước nên đành ở ngoài. Bỗng điện thoại anh reo, nhìn vào màn hình điện thoại hóa ra là Thư kí Tần.

– Cậu nói đi.

– Sếp à. Có mấy khách hàng muốn gặp sếp tuần tới.

– Cậu không đàm phán được sao? Mà cần đến tôi.

– Em đã đàm phán mà họ không đồng ý. Họ nói cần có anh.

– Được rồi. Tôi biết rồi.

Tắt điện thoại anh suy nghĩ về việc về nước. Nếu cứ đi lại như này thì không ổn. Anh không thể bỏ tập đoàn và cô anh càng không thể bỏ. Anh nghĩ mình cần thương lượng với cô.

Đến chiều anh đón Tư Thần về. Cô vẫn chưa dậy nên anh vào bếp nấu cơm luôn cho hai mẹ con. Xong anh mới bảo Tư Thần nên gọi cô xuống.

– Mami mami… Người mau xuống ăn cơm đi ạ.

– Ư… ư.. con để mẹ ngủ.

– Người là lợn sao?

Mặt cầu tỏ vẻ giận dỗi. Tay không ngừng đập vào vai cô. Hạ Uyển đành thua con trai mà ngồi dậy.

– Được rồi. Con xuống trước rồi mami xuống sau.

Ăn xong Tư Thần ngồi học bài còn cô và anh ngồi nói chuyện.

– Hạ Uyển tuần tới anh phải về.

Hạ uyển bất ngờ nhìn anh. Cô muốn anh ở lại đây với hai mẹ con cô.

– Anh phải về sao?

– Hạ uyển này. Hay hai mẹ con cùng về với anh đi. Dù sao Tư Thần lớn cũng phải tiếp nhận tập đoàn.

Hạ Uyển bối rối nhìn anh. Cô không biết nữa. Nơi đó khiến cô tổn thương nên cô không muốn quay về.

Diệp Mặc nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh cầm thay cô đặt vào trái tim mình.

– Đó là quá khứ rồi. Từ giờ anh là của em. Anh sẽ chăm sóc em.

Hạ Uyển dựa vào bờ vai anh. Cô cần thời gian để chuẩn bị. Cô muốn quên nơi đó.

– Cho em chút thời gian được không?

– Được nhưng đừng để tôi đợi em quá lâu.

Hạ uyển mỉm cười nhìn anh. Hôm sau cô quyết định về cùng anh. Cô muốn chuẩn bị cho mình thứ cần thiết.

Trước tiên cô đến xin nghỉ việc tại công ty. Bước vào phòng giám đốc.

– Xin chào anh.

– Hạ Uyển mấy hôm không gặp em.

Thành Nhất kích động nhìn về phía cô. Anh rất nhớ cô.

– Em đến để xin nghỉ việc.

Hạ uyển mỉm cười nhìn anh và cô đưa một phong bì là đơn xin nghỉ việc.

– Em nghỉ việc sao?

– Dạ vâng anh. Em cũng nên quay về nơi em từng sinh ra.

Thành Nhất kích động nhìn cô. Anh thấy tim mình đau khi cô lại muốn rời xa mình.

– Em sẽ không quay lại đây sao?

– Em sẽ quay lại nhưng thời gian em không nói trước được. Em biết anh từng thích em nhưng xin lỗi em không thể đáp lại tình yêu của anh. Sẽ có người con gái tốt hơn em để yêu anh.

Nói xong Hạ Uyển cô bước chân và quay đi. Nơi đây cũng chứ đựng bao kỉ niệm của cô. Ra khỏi đây cô thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Thư Kim cho người theo dõi Hạ Uyển lâu rồi chỉ chờ cơ hội để ra tay. Cô ta muốn cô phải chết.

– Alo cô Thư…

– Thế nào rồi?

– Chúng tôi vẫn đang theo dõi cô ta.

– Được chờ cơ hội để bắt cóc cô ta..Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Ha… ha…

– Vâng. cô cứ yên tâm.

Hạ Uyển vẫn vô tư bước đi trên đường mà không biết có kẻ đang theo dõi mình. Cô nay lại muốn đi bộ thay vì đi taxi hay anh đưa đi. Đi đến đoạn đường vắng vẻ bỗng có bàn tay bịt miệng cô lại. Hạ Uyển giãy giụa muốn thoát khỏi tên bắt cóc đó nhưng sau đó bị anh ta đánh ngất.

Diệp Mặc chờ mãi khuya vẫn không thấy cô về. Anh lấy điện thoại gọi cho cô cũng không được. Anh bắt đầu lo lắng cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.